extra 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minhyung đã thầm thích Minseok từ lâu. Kể từ lúc cả hai bắt đầu chung team với nhau, Minhyung đã luôn dành tình cảm đặc biệt cho Minseok. Nhưng có một chuyện đau đầu đó chính là Minseok là một Beta còn cậu là một Alpha. Beta và Alpha đến với nhau thì không dễ dàng tí nào cả. Vì thế Minhyung lao đầu vào việc tìm hiểu thật nhiều về giới tính sinh học, mong muốn tìm ra được một phương pháp dễ dàng giúp họ gần nhau hơn. Nhưng đương nhiên không có chuyện gì là dễ dàng cả, Minhyung tưởng như mình và Minseok sẽ thế này mãi mãi, không thể tiến xa hơn cái danh phận "đồng đội" được.

Thế nhưng có vẻ là ông trời nghe được lời thỉnh cầu của chàng trai tốt bụng Lee Minhyung, trong một lần cậu vô tình vào phòng Minseok để lấy ít đồ cậu cho Minseok mượn trước đó thì bỗng vô tình nhìn thấy một lọ thuốc. Với sự tìm tòi, học hỏi trước đó hàng giờ đồng hồ trên mạng thì cậu biết chắc đây là thuốc ức chế dành cho Omega. Lúc này cậu bàng hoàng và hoang mang rất nhiều, cậu cầm lọ thuốc lên chụp một cái rồi ngay lập tức để lại chỗ cũ, quyết định sẽ tìm hiểu xem thuốc này có tác dụng gì cho Beta được.

——————

Minhyung cầm điện thoại, đăng nhập vào một tài khoản nặc danh trên một diễn đàn chuyên về những chuyện liên quan đến giới tính. Cậu bắt đầu bấm bấm gõ gõ, sau đó đính kèm hình ảnh lọ thuốc và đăng bài.

"Mọi người cho mình hỏi, thuốc này là thuốc ức chế dành cho Omega nhưng một người bạn Beta của mình lại dùng nó, liệu nó có giúp được gì cho Beta không ạ? Mình cảm ơn."

Bài viết của cậu chỉ vừa đăng được vài phút liền có nhiều comments nhảy lên.

"...: ?? thuốc cho Omega tại sao Beta lại dùng?
  ...: Dưới cương vị là bác sĩ (thực tập), theo tôi biết thì thuốc này không giúp gì được cho Beta đâu.
  ...: Chỉ có 1 lí do duy nhất là người bạn Beta đó của cậu thực chất là Omega.
......."

Bình luận thứ ba đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của Minhyung. Có thể là vậy sao? Minhyung đăm chiêu suy nghĩ, nghĩ kĩ lại thì cũng có khá nhiều chỗ đáng ngờ. Ví dụ như cứ đều đặn mỗi tháng vào ngày 20 thì Minseok thường xuyên xin nghỉ vào ngày đó và 2 ngày tiếp theo. Nó hệt như một chu kỳ, nó làm Minhyung liên tưởng đến một chu kỳ phát tình của Omega, đều đặn mỗi tháng. Bây giờ Minhyung lại càng tin vào chuyện này hơn nữa, cậu có nên đi hỏi anh cả Sanghyeok hay không? Hay là đi tâm sự với thằng bạn chí cốt Hyeonjun?

—————

"Ê, Moon Hyeonjun!"

"Gì mày?"

"Đi cửa hàng tiện lợi với tao đi."

"Ò ok."

Hai thằng nhóc to xác vác nhau đi ra cửa hàng tiện lợi gần đó, cả hai vào trong lượn một vòng rồi đi ra ngoài ngồi với đầy ắp đồ ăn trong tay.

"Hyeonjun, tao có chuyện này muốn nói." - Minhyung bỗng nhiên nghiêm túc khi cả hai đang đùa giỡn khiến Hyeonjun đứng hình.

"Gì đây? Nếu là tỏ tình thì tao từ chối, tao không thể ở bên một thằng Alpha cao to đen hôi như mày được." - Hyeonjun đưa tay ôm lấy thân, lắc đầu nguầy nguậy.

"Tỏ tình cái đầu mày, tao không hôi nha." - Minhyung giơ chân đạp một cái vào cẳng chân của Hyeonjun khiến thằng nhóc la oai oải.

"Thế chuyện gì mà nghiêm túc vậy cu em?"

"Tao...mày..." - Minhyung ngập ngừng.

"Ầy, tao bảo rồi, chuyện chúng mình không thành được đâu, tao biết tao có sức hút, nhưng mày cũng nên từ bỏ đi thôi." - Hyeonjun vỗ vai Minhyung, ra vẻ an ủi.

"Tao...nghi ngờ Minseokie thực ra là Omega..." - Minhyung mặc kệ trò bông đùa của Hyeonjun, đi thẳng vào vấn đề.

Hyeonjun đang ngồi nhâm nhi ly nước liền phun ra một ngụm. Hai mắt cậu trợn tròn nhìn Minhyung.

"Sao mày nghĩ thế?"

"Chuyện là thế này...."

Minhyung ngồi kể liên tục cho Hyeonjun nghe, mong là cậu sẽ hiểu nỗi lòng của mình.

"Này, mày nói thế tao mới nhớ, Wooje cũng nghỉ đúng vào đầu mỗi tháng, không lẽ Wooje cũng..."

"Gì? Thật hả? Mày để ý thằng nhóc thế?"

"Chứ sao mày để ý Minseok thế?"

"Thì...tụi tao là botlane, phải để ý quan tâm nhau chứ?"

"Ừ thì tao với Wooje cũng đi lane chung nên phải để ý."

"Chứ mày không để ý anh Sanghyeok à?"

"Ổng tự lo được mà."

Dứt câu cả hai liền cười nghiêng ngả, cười đến mức người đi đường tưởng như hai thằng sắp tắt thở đến nơi rồi.

"Thật ra...tao thích Minseok."

"Ừm, có thể nhìn ra được."

"Mày thích Wooje?"

"Nhìn ra được hả?"

"Dễ dàng là đằng khác."

Hyeonjun không đáp, chỉ cười nhẹ, đối với cậu trai này thì chuyện Wooje có là Beta đi chăng nữa thì cậu cũng không quan tâm, đối với tính cách bá đạo của cậu thì chỉ cần đủ yêu đủ thương là chuyện gì cũng sẽ ổn.

"Wooje luôn không nhận ra tình cảm của tao, không biết là cố tình hay thật sự là như vậy nữa."

Minhyung không đáp, cậu cũng cảm thấy Minseok đối với cậu hình như cũng không nhận ra cảm xúc cậu dành cho nhóc ấy.

"Minhyung, tao thấy Minseok có vẻ cũng có tình cảm với mày đó."

Câu nói của Hyeonjun thành công khiến Minhyung tỉnh táo, cậu ngẩng đầu, hai mắt mở to nhìn chằm chằm Hyeonjun.

"Thật hả? Sao mày thấy vậy?"

"Thì từ cử chỉ, ánh mắt, tất tần tật Minseok nó đều hướng về mày, chỉ là hình như nó ngại, không dám bày tỏ."

Hyeonjun uống một hớp Coca, nhìn về phía đường lớn rồi nói tiếp.

"Một phần cũng là vì nó giấu chuyện nó là Omega, giả làm Beta, nên nó càng không dám."

"Vậy mày nghĩ Wooje đối với mày ra sao?"

"Tao không biết, thằng nhóc ấy nó cứ loi choi lóc chóc, tao thấy đối với ai nó chả như vậy, tao không thấy tao đặc biệt trong mắt nó."

"Đâu, rõ ràng là mày có đặc biệt đối với nó."

"Như nào?"

"Nó ỷ lại vào mày, trong cái đội này nó được bế nhất, nhưng rõ ràng nó dính lấy mày nhiều nhất, không phải sao?"

"Nó cũng dính lấy Minseok mà?"

"Hyeonjun à, mày phải tin tưởng lời tao."

"Được không vậy ba?"

"Tin tao."

——————

Không biết sau đó hai anh trai to con đã nói gì với nhau nhưng ngay ngày hôm sau tụi nó đã thập thò ở trong KTX, rình mò gì đó.

"Sao lâu vậy nè?"

"Mày đợi xíu đi Hyeonjun, gấp gáp là bể chuyện ngay."

Minhyung vừa dứt câu thì liền thấy Wooje và Minseok sánh vai nhau đi ra chỗ thang máy. Hai tên to con liền lập tức phóng ra diễn tuồng.

"Aiss ui Minseok, Wooje, hai người bọn em cho tụi này mượn phòng đi vệ sinh xíu được không? Sắp ấy ra quần mất rồi!" - Minhyung diễn cái nét ôm bụng mặt mày nhăn nhó nhìn hai em nhỏ.

"Hả..? Phòng mấy cậu đâu? Sao không đi?" - Minseok ngơ ngác hỏi.

"Bọn này ban nãy uống cà phê giờ đau bụng quá, chạy vội lên đây để áo khoác ở dưới rồi, chìa khoá cũng nằm trong đó luôn." - Hyeonjun ôm mông nhún qua nhún lại trông thật sự như người sắp thải ra ngoài rồi.

"Thôi cầm lấy rồi giải quyết lẹ đi nhé, nhớ đem chìa khoá xuống cho tớ với Wooje." - Minseok và Wooje đồng loạt đưa chìa khoá ra.

Minhyung và Hyeonjun như bắt được vàng, liền chộp lấy chìa khoá, cảm ơn hai bạn nhỏ rối rít rồi mỗi người một phòng chạy ào vào trong.

"Cho hai ổng vào phòng vậy có ổn không anh Minseok?" - Wooje nhìn về phía hành lang, trong lòng có một nỗi bất an khó lí giải.

"Chắc được mà, không sao đâu."

——————

Minhyung và Hyeonjun bắt đầu công cuộc tìm tòi lục lọi trong phòng của Minseok và Wooje.

"Mong ông trời tha thứ cho hành vi của tụi con."

Sau một hồi tìm kiếm thì Minhyung khá bế tắc, cậu không tìm được gì có liên quan đến chuyện Minseok là Omega cả. Bỗng điện thoại vang lên tiếng ting ting từ tin nhắn, cậu liền mở ra xem, là Moon Hyeonjun nhắn đến.

8:30

Moon Hyeonjun
LEE MINHYUNG, TAO VỪA TÌM ĐƯỢC THỨ NÀY!
*Hình ảnh*
GIẤY XÉT NGHIỆM PHÂN HOÁ CỦA WOOJE, LÀ OMEGA!

Lee Minhyung
Con mẹ nó, thật hả?

Moon Hyeonjun
THẬT!
Ngày xét nghiệm là năm thằng nhóc 18 tuổi, má nó, vậy là Omega thật rồi.
Mà mày tìm được gì chưa?

Lee Minhyung
Chưa nữa, để tao tìm thêm

Moon Hyeonjun
Ok.

Minhyung vò đầu bứt tóc, không biết nên tìm kiếm tiếp từ đâu thì chân cậu vô tình đạp phải một chiếc hộp gì đó bên dưới giường. Minhyung lụi cụi lôi ra, chiếc hộp trông rất mới và sạch sẽ, nhìn không giống đã được để ở đây từ lâu. Cậu chần chừ một lúc rồi mở ra, đập vào mắt cậu là một số thứ thuốc ức chế dành cho Omega, có cả miếng dán ngăn cách mùi trong suốt. Cậu lật lật giở giở liền nhìn thấy một cuốn sổ sức khoẻ của Minseok, cậu mở ra, ngay từ những dòng chữ đầu tiên đã hoàn toàn khiến cậu tỉnh táo.

"Họ và tên: Ryu Minseok
Ngày/tháng/năm sinh: 14/10/2002
Phân hoá: Omega
......"

Minhyung ngẩn ngơ trước những thứ mình vừa đọc được. Vậy là Minseok thật sự là Omega sao? Cậu không cần phải cố gắng tìm cách để giải quyết chuyện giữ một Alpha và Beta nữa sao? Khoé môi Minhyung không tự chủ được vẽ lên một đường cong tuyệt đẹp.

"M-Minhyung....cậu làm gì vậy...?"

Một giọng nói nhẹ tênh rơi vào bên tai Minhyung khiến tứ chi cậu căng cứng, tim đập mạnh đến đau nhói và mạch máu hệt như muốn nổ tung. Cậu từ từ quay đầu về phía cửa, Minseok đứng ở đó, hai mắt trợn to, cảm giác hoảng sợ và lo lắng như tràn ra từ đáy mắt bạn nhỏ khiến lòng Minhyung như bị thiêu đốt.

"Minseokie à..."

Minseok nhanh như bay giật lấy cái hộp và sổ khám sức khoẻ từ trên tay Minhyung, nhanh chóng cất vào trong.

"Tớ thấy cậu đi lâu quá, tưởng cậu bị gì nặng lắm..."

Hyeonjun ở phòng bên cạnh - cũng là phòng Wooje, sau khi tìm được chiến lợi phẩm liền vui vẻ bước ra, toang đi xem thử người anh em của mình đang làm sao thì bắt gặp Minseok và Wooje đi ra từ thang máy.

"Thôi xong con mẹ nó rồi!"

Hyeonjun tính đập cửa báo hiệu cho bạn mình biết thì đã quá muộn.

"Cậu xong rồi à? Tớ với Wooje thấy hai người lâu quá nên lên xem thử."

"À..à tớ xong rồi, Minhyung thì hình như chưa..."

Cứu không được, thôi thì "36 kế chạy là thượng sách".

"Vậy tớ với Wooje xuống trước, cậu gọi Minhyung đi nha."

"Cố lên nhé người anh em tôi ơi..."

—————

"Minseokie à, nghe tớ nói..."

"Không, tớ không muốn!"

"Đừng mà Minseokie."

"Cậu đi đi, đi ra khỏi đây đi!"

Minhyung không nhịn được nữa, cậu kéo tay Minseok, ôm lấy bạn nhỏ vùi vào lòng mình. Minseok bị Minhyung ôm một cách đột ngột, hơi thở như bị đình trệ, cậu mở to hai mắt như không tin được.

"Minseokie à...tớ..."

"Tớ thích Minseokie lắm!"

Lời tỏ tình bất ngờ này lại càng khiến Minseok sốc hơn, em hơi đẩy Minhyung ra để có thể nhìn vào cậu.

"Minhyung vừa nói gì?"

"Tớ nói tớ thích Minseokie."

"Cậu nói thật?"

"Ừm, là thật."

Minhyung hít một hơi thật sâu, nói tiếp.

"Đối với tớ, Minseokie có là Omega hay Beta đi chăng nữa thì tớ vẫn rất thích cậu. Tớ đã luôn thích cậu từ trước đây, tớ luôn tìm hiểu rất nhiều về những cách giúp tình yêu giữa một Beta và Alpha dung hoà hơn. Tớ đã nghi ngờ chuyện cậu là Omega từ trước rồi, bây giờ chỉ là tớ muốn xác minh lại thôi. Tớ xin lỗi vì đã hành động như một tên biến thái như vậy, nhưng thật sự tớ không có can đảm để hỏi thẳng Minseokie."

"Vậy tại sao cậu can đảm tỏ tình với tớ thế?"

"Vì tớ không muốn mất cậu..."

Câu trả lời của Minhyung thành công khều một cái vào trái tim đang loạn nhịp của Minseok, khiến nó run lên không ngừng.

"Minseokie có thích tớ không?"

"Tớ...tớ có..."

Minseok ngại ngùng vùi mặt vào lồng ngực săn chắc của Minhyung mà thủ thỉ.

"Cậu có gì cơ?"

"Tớ...tớ có thích Minhyung."

Minseok vừa dứt lời liền bị một lực đè lên môi. Minhyung đang hôn lấy môi cậu. Một nụ hôn nhẹ nhàng, không ướt át nhưng lại rất đỗi dịu dàng và mang đầy tình yêu bên trong ấy.

"Vậy là từ giờ chúng ta là người yêu nhé?"

"Ừm...Minhyung phải yêu tớ thật lâu nhé?"

"Minseokie cũng phải như thế, nếu cậu bỏ tớ, tớ liền đem chuyện cậu là Omega đi nói cho mọi người biết!"

"TÊN NGỐC!"

Minseok gõ một cái vào đầu Minhyung rồi hờn dỗi bỏ đi.

"Aigu, Minseokie đợi bạn trai cậu nàoooo!"

—————

Ở phía Wooje cũng không khá hơn là bao. Vừa đi vào thang máy với Hyeonjun, thằng nhỏ tính luyên thuyên về việc trưa nay nên ăn gì thì liền bắt gặp ánh mắt nóng bỏng của Hyeonjun.

"Anh nhìn em cái gì vậy Hyeonjun?"

"Em nói trống không với ai vậy hửm, Choi Wooje?"

"Gì đây? Tự nhiên gọi họ tên em?"

"Anh thích như thế."

Thang máy vừa "ting" một cái, cửa thang máy mở ra, không phải là khu vực sảnh bên dưới KTX mà lại là sân thượng khiến Wooje chấm hỏi thật lớn.

"Ủa, sao anh bấm lên sân thượng vậy?"

"Ra đây, anh có chuyện này muốn hỏi em tí."

Không đợi Wooje trả lời, Hyeonjun đã kéo tay nhóc con ra khỏi thang máy rồi. Ở sân thượng rất vắng, sáng như này ít ai lên đây lắm.

"Chuyện gì vậy anh?"

Hyeonjun không đáp, cậu mở điện thoại, bấm bấm vài cái rồi giơ lên trước mắt Wooje.

"Giải thích tí không?"

Wooje nhìn tờ giấc xét nghiệm của mình trong điện thoại Hyeonjun liền choáng váng đầu óc, bí mật của thằng bé bị bại lộ rồi! Lại còn bị phát hiện bởi crush của ẻm!

"E-em...sao anh thấy nó? Anh lục lọi phòng em à?"

"Chỉ trách em cất không kĩ thôi vịt con."

Wooje không biết nên phản bác thế nào, lúc này Hyeonjun cứ tiến đến gần thằng nhóc khiến nó rén muốn chết. Hyeonjun tiến thì Wooje lùi, cứ vậy cứ vậy đến lúc Wooje chạm lưng vào cánh cửa thang máy lành lạnh thì thằng bé biết mình hết đường chạy rồi.

"Em có trăn trối gì không?"

"Em mong anh không nói cho ai khác biết, anh muốn gì em cũng chiều!"

"Thật?"

"Em nói thật!"

Cảm giác lạnh sống lưng chạy dọc theo xương sống Wooje, hình như thằng bé nói sai rồi thì phải.

"Được."

Hyeonjun dứt lời liền cúi xuống hôn mạnh Wooje. Cậu dùng miệng mút lấy hai cánh môi chúm chím của thằng nhỏ đến đỏ ửng. Wooje vô tình hé miệng để cố gắng hớp lấy tí không khí liền bị chiếc lưỡi ranh mãnh của Hyeonjun luồng vào chiếm hết vị ngọt. Wooje bị hôn đến rưng rưng khóc, lần đầu của thằng bé lại bị một tên quá sức điêu luyện như Hyeonjun hành hạ thì chắc chắn sẽ sướng chịu không nổi.

"Làm bạn trai bé nhỏ của anh đi nhóc con."

"Ưm...hả..?"

"Anh thích em lắm, Choi Wooje."

"A-anh nói thật sao? Không giỡn sao?"

"Ừm, anh thích Wooje lắm."

"Wooje cũng thích anh nữa..."

"Vậy gọi anh là gì?"

"...Anh..yêu..."

"Bé ngoan."

Và kể từ đó hai cặp đôi khác của T1 đã va vào nhau. Họ giữ mối quan hệ trong tối cho đến khi giải nghệ mới bắt đầu công khai. Wooje và Minseok vẫn giữ việc mình là Beta với công chúng để tránh bị thị phi này nọ. Sau này cả hai bên đều sinh ra được những đứa bé ngúc nghích rất đáng yêu. Họ vẫn bị truyền thông đặt ra câu hỏi là tại sao có thể sinh con được. Nhưng họ chọn im lặng và sống một cuộc sống bình yên như trong mơ.

—————

Tại đám cưới của Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon.

"Anh Sanghyeok!" - Bốn đứa nhỏ T1 đồng loạt xuất hiện tại sảnh đón khách.

"Chào mấy đứ-"

Sanghyeok chưa kịp chào hết câu đã bị thu hút sự chú ý bởi bốn bàn tay đang đan vào nhau.

"Chuyện gì đây?"

Sanghyeok mờ mịt hỏi bốn đứa em.

"Em và Minseok đang hẹn hò."

"Còn em và Wooje cũng đang hẹn hò."

Minhyung và Hyeonjun đại diện giới thiệu về couple của họ.

"Sao lại giấu anh?"

"Bọn em thấy anh bận rộn với tình yêu của mình quá nên muốn từ từ rồi nói cho anh nghe." - Minhyung cười hề hề giải thích.

"Được rồi, đứa nào cũng có cho mình một bến đỗ là anh vui rồi."

"Mong cho chúng ta sau này sẽ luôn hạnh phúc. Vì chúng ta là một gia đình mà, mấy đứa nhỉ?"

"Dạ."

Sanghyeok dùng ánh mắt trìu mến nhìn bốn người đồng đội, người em và cũng là người nhà của mình. Anh thành tâm cầu nguyện cho gia đình nhỏ này sẽ luôn hạnh phúc.



và thế là Don't Stop chính thức khép lại ở đây ạ! cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ tui, mong những tác phẩm sau của tui sẽ tiếp tục được ủng hộ nhiều như vậy, love u guys so much!🙇‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro