Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeong Jihoon thức dậy trước anh, quay sang thì thấy Alpha nhỏ vẫn đang ngủ. Cậu thả pheremone ra nhiều hơn một chút cho anh và bé con dễ chịu hơn, sau đó đi vệ sinh cá nhân. Khi vệ sinh xong cậu đi đến tủ quần áo lấy một chiếc áo sơ mi có mùi pheremone của cậu, đặt ngay cạnh Lee Sanghyeok rồi Jeong Jihoon mới yên tâm rời khỏi nhà.

Ryu Minseok và Choi Wooje đang đi lòng vòng trong trung tâm thương mại với hai Enigma của mình thì thấy bóng dáng quen thuộc. Ryu Minseok và Choi Wooje liền tìm chỗ trốn, hai người chỉ ló mỗi cái đầu ra nhìn cho kỹ người đi cạnh Jeong Jihoon.

-"Wooje.. Em nghĩ con nhỏ đó là Omega hay Alpha hay Beta???"

-"Theo tài suy đoán có một không hai của em thì em nghĩ đó là Omega."

-"Nhìn cũng giống thật nhỉ?"

-"Anh nhìn kìa Minseokie... Cô ta cứ sáp sáp lại cái ông nội đó í, vậy mà ông Jihoon cũng không tránh ra luôn. Không được em phải gọi cho Sanghyeokie." Ryu Minseok liền cóc vô đầu Choi Wooje một cái.

-"Không được gọi.. Anh Sanghyeokie đang mang thai đấy, nếu Jeong Jihoon ngoại tình thật anh ấy mà biết thì sẽ sốc đến cỡ nào chứ... Nhỡ đâu anh ấy buồn rồi ảnh hưởng đến em bé thì sao."

-"Cũng phải nhỉ.."

Cả hai đang nhìn Jeong Jihoon và cô gái xa lạ kia thì bị Enigma vác lên vai, Ryu Minseok hoảng loạn giãy nảy vỗ vỗ vai Lee Minhyung.

-"Em với Choi Wooje đang theo dõi ai vậy hả? Tớ thấy em bắt đầu hư rồi đấy nhé."

-"Ahh.. Bạn từ từ đã... Em thấy Jeong Jihoon đi với người khác nên mới rủ Wooje lại xem mà, Minhyungie mau nhìn đi kìa." Lee Minhyung thả em xuống rồi nhìn theo hướng tay em chỉ. Mí mắt cậu giật giật khi nhìn thấy cảnh đó, cả bốn liền kéo nhau qua chỗ Jeong Jihoon đang nói chuyện với cô gái kia.

-"Bắt quả tang anh ngoại tình rồi nhé Jeong Jihoon." Jeong Jihoon ngơ ngác nhìn Choi Wooje.

-"Gì? Anh mày ngoại tình khi nào."

-"Ơ chẳng phải ông đang ngoại tình à? Đi với người khác mà còn lại là Omega." Jeong Jihoon quay sang nhìn cô gái bên cạnh thì bật cười nhìn 4 người đang ngơ ngác kia.

-"Đây là em gái kết nghĩa của anh thôi." Mí mắt Ryu Minseok và Choi Wooje giật giật khi nghe Jeong Jihoon thốt ra từ "em gái kết nghĩa", Choi Wooje liếc mắt nhìn cô ta từ trên xuống dưới. Nhìn chẳng bằng một góc của anh mèo nhà bé, nhưng em lại thấy lo lắng cho Lee Sanghyeok tới nơi.

-"Hừ.. Em gái kết nghĩa mà rủ nhau đi trung tâm thương mại rồi.. Xà nẹo với người đã có gia đình như vậy sao?" Ryu Minseok chán ghét nhìn cô gái kia, Jeong Jihoon nghe vậy thì có chút không vui.

-"Do sắp tới là kỉ niệm 6 năm cưới nhau.. Nhưng anh không biết tặng gì cho Sanghyeokie cả nên mới kêu cô ấy đi cùng..." Nghe vậy thì Lee Minhyung đang tức lại càng tức hơn.

-"Vậy bọn tôi thì sao? Bọn tôi là bù nhìn à, người thân thiết thì không kêu lại kêu người ngoài." Cô gái kia thấy vậy thì có chút khó xử nhẹ giọng nói:

-"Xin lỗi mấy cậu nha... Tại tôi cũng mới về nước.. Anh Jihoon ra sân bay đón tôi nên tiện đường vào trung tâm thương mại mua đồ cho vợ anh ấy."

Cả 4 người không thèm để ý đến cô gái khiến cô ta có chút quê. Ryu Minseok liền chỉ vô mặt Jeong Jihoon nói:

-"Anh mà làm gì có lỗi với anh Sanghyeokie thì đừng trách sao nước giếng lại mặn." Ryu Minseok liếc qua cô gái kia một cái liền kéo Choi Wooje đi về, Ryu Minseok thấy Lee Minhyung vẫn đứng đó nên nói vọng lại.

-"Bạn ơi.. Chúng ta về thôi." Lee Minhyung trước khi thì lườm Jeong Jihoon một cái rồi mới chịu đi tới chỗ bạn nhỏ đang chờ, Jeong Jihoon ngơ ngác nhìn bốn người rời đi với đầy dấu chấm hỏi trên đầu. Cậu làm gì sai? Cậu chỉ đang cười đùa bình thường với em gái thôi mà. Cô gái kia thấy vậy thì có chút ngại ngùng.

-"À anh Jihoon... Em.. Có thể qua nhà anh ở vài ngày không?"

-"Hả?? Qua nhà anh sao...? Ờm. Để anh hỏi bầu xinh nhà anh, em ở khách sạn trước đi nhé."

Jeong Jihoon liền đưa cô gái kia về khách sạn, Lee Sanghyeok thức dậy chẳng thấy Enigma của mình đâu tim liền hẫng đi một nhịp. Anh rầu rĩ đi vệ sinh cá nhân rồi xuống dưới nhà với cái bụng lớn, mang thai tháng thứ 8 bụng anh lớn hơn nên việc đi lại có chút khó khăn. Phải dùng một tay vịnh cầu thang một tay đỡ bụng bước từng bước xuống dưới nhà.

Khi anh vừa đi tới phòng khách thì Jeong Jihoon cũng vừa về đến. Cậu chạy tới đỡ Alpha đang mang thai của mình ngồi xuống ghế sopha, Jeong Jihoon ấp úng muốn nói nhưng lại chần chừ. Lee Sanghyeok thấy cậu có chuyện gì đó nên mở lời trước.

-"Ba lớn định nói gì với anh sao?"

-"Phải... Thật ra thì em có một đứa em gái, nhưng chỉ là kết nghĩa thôi... Nó vừa từ Canada về chưa sắp xếp được chỗ ở.. Anh cho con bé ở nhà chúng ta nhé?" Lee Sanghyeok đang nở nụ cười nghe vậy thì sượng trân hẳn, tay anh xoa xoa bụng bầu suy nghĩ một lúc rồi mới nói.

-"Anh không thích có người khác ở nhà chúng ta đâu ba lớn...."

-"Nhưng con bé mới về nước thôi bầu xinh ạ... Sao chúng ta lại không cho con bé ở nhà chúng ta vài hôm?"

-"Con bé đó nó có thể ở khách sạn mà ba lớn. Việc gì phải chọn nhà chúng ta, em cũng có thể cho nó qua nhà mẹ ở mà Jihoonie."

-"Nhưng con bé nó thích ở nhà chúng ta hơn..."

-"Con bé đó thích nhưng anh thì không!"

-"Anh trẻ con vậy Sanghyeokie!? Con bé đó chỉ ở lại vài ngày thôi... Sao anh khó khăn với con bé thế?" Lee Sanghyeok đơ người nhìn cậu. Jeong Jihoon vừa quát anh sao? Tay Lee Sanghyeok nắm chặt chiếc áo khiến nó nhăn nhúm lại. Mặt tối xầm, anh đứng phắt dậy đi vào bếp.

-"Ừ anh trẻ con đấy.. Em muốn làm gì thì làm." Jeong Jihoon giờ mới ngớ ra là mình vừa quát bầu xinh chỉ vì chuyện không đáng, cậu áy náy nhìn bóng lưng anh trong bếp. Alpha của cậu đang mang thai đặc biệt rất nhạy cảm vậy mà lúc nãy Jeong Jihoon lỡ miệng quát bầu nhỏ, cậu lẽn bẽn đi vào bếp.

Thấy anh đang pha sữa, cậu tiến lại ôm người thương từ đằng sau. Vẫn như thói quen cũ, dụi đầu vào hõm cổ mùi tin tức tố hoa hồng quen thuộc.

-"Sanghyeokie... Em xin lỗi." Lee Sanghyeok không đẩy cũng không đáp, anh chỉ im lặng pha sữa. Lần này anh giận cậu thật rồi, thực sự rất giận!

Lee Sanghyeok pha xong liền quay đi lên phòng, nhưng đến cầu thang thì nhìn lên trên rồi lại nhìn xuống bụng, anh đành đi ra phòng khách ngồi. Jeong Jihoon thì từ nãy đến giờ cứ lẽo đẽo đi theo xin lỗi Lee Sanghyeok.

Anh cứ như mắt không thấy tai không nghe, Lee Sanghyeok vừa uống hết ly sữa thì cũng là lúc Jangseok về đến cổng. Anh định đứng lên ra đón thằng bé thì bị Jeong Jihoon đè xuống liếm lấy mép môi. Môi anh dính sữa nhưng anh không để ý nên cậu lau đi giúp anh thôi. Lee Sanghyeok lườm cậu muốn mất luôn lòng trắng tay đẩy thân to lớn kia đi ra đón Jangseok. Thằng bé thấy ba nhỏ thì vui vẻ chạy đến trên tay thì cầm bông hoa điểm mười.

-"Ba nhỏ.. Bông hoa điểm mười này con cho ba nhỏ ạ." Lee Sanghyeok cười khúc khích xoa đầu Jangseok.

-"Ba nhỏ cảm ơn con nhé."

Anh đưa Jangseok vào trong nhà, Jeong Jihoon bối rối nhìn Lee Sanghyeok. Jangseok thấy mặt cậu trùng hơn mọi ngày nên quay sang nhìn Lee Sanghyeok, thấy anh không thèm để ý đến cậu, thằng bé hiểu chuyện gì đã xảy ra rồi. Lee Sanghyeok nắm tay Jangseok đi ngang qua Jeong Jihoon.

Jangseok đi lên phòng cất cặp sau đó lại xuống dưới nhà, tay để sau lưng nhìn như ông cụ non đi lanh quanh chỗ Jeong Jihoon.

-"Ba lớn lại làm ba nhỏ giận nữa ạ?"

-"Phải.... Ba lỡ quát ba nhỏ..." Jangseok nhún vai lắc đầu bất lực, lần này em không giúp được gì rồi.
_________________
Tối vào giờ đi ngủ thì anh lại dùng gối ôm ngăn khoảng cách giữa hai người. Jeong Jihoon cảm thấy khó chịu nên vứt gối ôm sang một bên, nhích lại gần ôm anh. Lee Sanghyeok không để ý đến mà ngủ thiếp đi, cậu vẫn cố chấp ôm anh tay thì xoa xoa nơi bé con đang ngủ.

Sáng hôm sau anh bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa, tay sờ qua bên cạnh vẫn thấy thân hình to lớn kia đang nằm cạnh. Lee Sanghyeok khó khăn đi xuống mở cửa, anh có chút bất ngờ khi thấy đó là con gái mà còn là Omega.

-"Cô là..???"

-"Xin chào! Tôi là Jae Hanjun... Anh Jihoon có ở nhà không?" Lee Sanghyeok nhìn cô ấy từ trên xuống dưới.

-"Có.. Nhưng cô tìm chồng tôi làm gì?" Cô ấy nhìn anh rồi nói.

-"Anh... Là vợ anh Jihoon hả..."

-"Ừm.."

-"Em xin lỗi anh dâu.." Lee Sanghyeok không vui nhưng cũng lịch sự nở nụ cười nói với Hanjun.

-"À không sao... Mời em vào nhà. Jihoonie đang ngủ ở trên phòng để anh lên kêu em ấy."

-"Vậy làm phiền anh dâu rồi." Jae Hanjun không ngại ngùng liền xách vali đi vào, Lee Sanghyeok thở dài một hơi rồi đi lên phòng gọi Jeong Jihoon. Có lẽ cậu không xem trọng ý kiến của anh, Lee Sanghyeok lại phải một tay vịnh cầu thang một tay đỡ bụng để đi.

-"Jeong Jihoon! Em gái của em tới rồi kìa.. Mau thức dậy tiếp người ta đi." Anh lay người cậu, Jeong Jihoon mắt nhắm mắt mở ngồi dậy.

-"Ai vậy vợ!?"

-"Cô ấy bảo cô ấy tên Jae Hanjun.."

Jeong Jihoon tỉnh ngủ hẳn, cậu lật đật đi vệ sinh cá nhân xong xuống dưới nhà gặp người gọi là "em gái kết nghĩa". Cả hai cười nói vui vẻ đến nổi lưu mờ luôn Lee Sanghyeok, điều này khiến anh càng giận hơn.

Lee Sanghyeok đi vào nhà bếp nấu bữa sáng, nhưng gia vị để ở trên cao quá anh không với tới, cũng không dám bắt ghế đứng lên lấy nên đành gọi Jeong Jihoon.

-"Jihoonie... Em vào đây lấy giùm anh hủ gia vị ở trên cao được không..?" Jeong Jihoon đang cười nói vui vẻ với Jae Hanjun thì cậu im lặng đi, giọng điệu khó chịu nói.

-"Anh không thể bắt ghế đứng lên lấy sao vợ??" Anh tức giận đi ra hét vô mặt Jeong Jihoon.

-"Em nghĩ gì mà kêu anh lấy ghế đứng lên lấy vậy Jeong Jihoon? Anh đang mang thai đấy nhỡ anh bất chợt té thì sao...?" Jeong Jihoon im lặng nhìn anh, cậu đứng dậy định đi tới nắm lấy tay của bầu nhỏ thì anh rụt tay lại, quay lưng đi vào bếp với tâm trạng không hề vui vẻ.

Anh cố nhón chân lên lấy hủ gia vị, Jeong Jihoon đi vào lấy giúp Lee Sanghyeok. Nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng, cậu định chạm vào tay anh lần nữa thì bị Lee Sanghyeok né đi.

-"Bầu xinh giận em sao?" Lee Sanghyeok không đáp lại, anh chỉ chú tâm nấu bữa sáng. Nấu xong thì anh bưng ra bàn, Jae Hanjun cũng biết điều nên vào phụ anh. Khi ăn thì cậu gắp cho Lee Sanghyeok thì anh lại gắp đưa lại cậu, khiến người ở giữa như Jae Hanjun có chút khó xử.
___________________
Cảm ơn mấy sốp vì đã đọc ạ(⁠ㆁ⁠ω⁠ㆁ⁠).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro