Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeong Jihoon giờ đã là bố bỉm sữa rồi, sáng thì đưa Jangseok đi học. Về nhà thì pha sữa cho Sungwon uống rồi còn phải dỗ thằng quỷ nhỏ đó không khóc nữa. Lee Sanghyeok thì nhờ có Jeong Jihoon chăm sóc Sungwon cùng nên anh chẳng tủi thân hay trầm cảm sau sinh, mà thay vào đó anh lại buồn cười đến muốn bung chỉ.

Lee Sanghyeok từ từ mở mắt thức giấc, anh theo thường lệ đưa tay sờ sang bên cạnh thì không thấy Jeong Jihoon đâu, mà nghe tiếng em bé cười khanh khách. Quay sang phải thì thấy cậu đang bế Poby chơi đùa với thằng bé.

-"Jihoonie~..."

Jeong Jihoon nghe tiếng anh gọi liền quay sang nhìn người thương.

-"Sanghyeokie ngủ thêm nữa đi.. Poby có em chăm rồi."

-"Không được.. Anh phải chăm Poby cho chồng có thời gian đi làm chứ."

Jeong Jihoon bế Poby đi đến giường ngồi cạnh anh, cậu hôn lên má anh một cái đầy yêu thương.

-"Không sao đâu mà xinh đẹp của em. Em đem công việc về nhà làm rồi."

Lee Sanghyeok đưa tay ra bế Poby, anh cười tủm tỉm nhìn Jeong Jihoon. Cậu liền hôn lên môi anh một cái, Lee Sanghyeok cũng chẳng né tránh. Jeong Jihoon suy nghĩ gì đó rồi nhìn anh với Poby.

-"Xinh đẹp chăm Poby một chút nhé? Em đi công việc một chút."

Lee Sanghyeok gật gật đồng ý, khi Jeong Jihoon đi thì anh nhìn xuống Poby thấy thằng bé cũng đã ngủ nên nhẹ nhàng đặt xuống giường. Anh rón rén đi vào phòng tắm tránh phát ra tiếng động khiến Poby thức giấc.

Ba mươi phút sau thì Jeong Jihoon cũng đã về, cậu còn cầm theo bó hoa nhưng bó hoa này rất đặc biệt. Những bông hoa thật giờ được cậu thay thành mấy bé cánh cụt bông trông rất đáng yêu. Jeong Jihoon cầm bó hoa ấy lên phòng, vào phòng thì thấy anh đang ngồi trên giường.

-"Chồng về rồi.. Em đang cầm gì thế?"

Jeong Jihoon liền đưa bó hoa đó ra trước mặt anh, Lee Sanghyeok nhìn kỹ liền bật cười khúc khích. Cậu ngượng ngùng gãi đầu nói.

-"Nhìn có vẻ hơi trẻ con... Nhưng nó cũng đáng yêu mà đúng không vợ?"

Lee Sanghyeok cười khúc khích gật đầu.

-"Phải rất đáng yêu... Hôm nay là dịp gì hả? Sao em lại tặng anh."

-"Không có dịp gì cả, em thích thì em tặng! Vì em muốn anh luôn nở nụ cười xinh đẹp đó. Nên nếu có thời gian thì em đều tìm thứ đáng yêu về tặng cho anh."

Cậu cúi xuống hôn lên môi xinh một cái.

-"Lee Sanghyeok! Anh yêu em."

-"Anh cũng yêu em."

Jeong Jihoon định hôn anh một cái nữa thì Poby lại quấy khóc lên, cậu trừng mắt nhìn thằng bé đấy.

-"Sao nó biết lúc mà khóc thế?"

Cậu lật đật bế Poby lên dỗ dành. Jeong Jihoon hết vỗ lưng rồi đặt Poby vào nôi cho thằng bé ngủ, Poby vào giấc rồi cậu mới yên tâm thở phào. Jeong Jihoon nằm lên đùi Lee Sanghyeok.

-"Xinh đẹp của em ơi."

-"Ơi.. Anh đây."

-"Chúng ta gửi Poby cho ba mẹ nhé? Dù sao nó cũng uống sữa bột được rồi nên chúng ta vứt nó cho ba mẹ đi, còn chúng ta đi tuần trăng mật."

Lee Sanghyeok suy nghĩ một lúc thì gật đầu đồng ý, Jeong Jihoon thì vui quá nên cười mãi. Cậu hí hửng đặt khách sạn ở Thượng Hải, Jeong Jihoon sẽ đưa Lee Sanghyeok đi Thượng Hải Trung Quốc. Vì thủy cung ở đấy có chim cánh cụt và trùng hợp là xinh đẹp của cậu cũng rất thích cánh cụt.

Đến chiều Jeong Jihoon liền đưa anh cùng Jangseok và cả Poby đến nhà ba mẹ, Poby thì đưa cho ông bà Lee trông còn Jangseok đi gửi cho ông bà Jeong. Giải quyết hai nhãi con kia cậu đưa anh về nhà thu xếp hành lý đi Thượng Hải. Anh thì chẳng biết cậu sẽ đưa mình đi đâu, nhưng anh vẫn làm theo ý Jeong Jihoon.

Cả hai bay đến Trung Quốc vào lúc 7 giờ tối, khoảng 9 giờ 10 phút thì đã đến Thượng Hải. Jeong Jihoon đưa anh đến khách sạn đã đặt trước, Lee Sanghyeok tới phòng khách sạn đã đặt lưng xuống giường ngủ thiếp đi không thèm cởi áo khoác ngoài ra. Cậu nhẹ nhàng cởi áo khoác của Lee Sanghyeok ra, cảm thấy anh đủ thoải mái rồi Jeong Jihoon mới đặt lưng xuống giường ôm xinh đẹp vào lòng ngủ.

Sáng hôm sau khi anh thức giấc thì đã thấy Jeong Jihoon chuẩn bị xong bữa sáng cho anh. Cậu thấy Lee Sanghyeok đi với khuôn mặt vừa tỉnh ngủ trên tay thì con gấu bông chim cánh cụt đầy đáng yêu, Jeong Jihoon cười mỉm đi tới hôn lên trán anh một cái.

-"Xinh đẹp mau vệ sinh cá nhân đi nhé. Em làm xong bữa sáng cho anh rồi này."

Lee Sanghyeok gật gật đầu nhỏ, anh đưa con gấu bông cho Jeong Jihoon cầm còn bản thân thì đi vệ sinh cá nhân. Jeong Jihoon ngồi ở sopha đợi anh, Lee Sanghyeok nhanh chóng vệ sinh cá nhân xong liền đi ra.

-"Mèo xinh ngồi xuống đây."

Jeong Jihoon chỉ chỗ bên cạnh mình, anh vui vẻ đi tới ngồi cạnh cậu. Jeong Jihoon dịu dàng gắp đồ ăn cho Lee Sanghyeok, đến khi cậu gắp ớt chuông thì anh lại đẩy nhẹ miếng ớt chuông ấy đi. Lee Sanghyeok bỉu môi nhìn Jeong Jihoon.

-"Anh không ăn ớt chuông đâu Jihoonie~."

-"Ớt chuông ngon mà, Sanghyeokie há miệng ra em đút cho anh."

Lee Sanghyeok vẫn lắc đầu không chịu, cậu đành phải gắp thịt cho anh. Ăn uống no nê xong thì Jeong Jihoon đưa anh đến thủy cung ở Thượng Hải. Lee Sanghyeok định ngủ gật trên xe, nhưng khi thấy thủy cung thì anh tỉnh táo hẳn. Anh trố mắt nhìn nơi mà cậu đưa mình đến.

-"Chúng ta đến thủy cung để làm gì vậy Jihoonie?"

-"Chút nữa anh sẽ biết, bây giờ chúng ta vào thôi!"

Jeong Jihoon rướn người cởi dây an toàn cho Lee Sanghyeok, cả hai cùng nhau vô thủy cung. Anh vui vẻ ngắm nhìn những chú cá, Lee Sanghyeok đang cười rất vui vẻ thì có người làm vai tiên cá nhảy xuống nước làm hình trái tim Lee Sanghyeok. Anh bật cười khúc khích nhìn người đó, còn bạn mèo lớn kia thì nhíu mày xù lông che mắt anh lại.

-"Sanghyeokie~! Em đưa anh đến đây không phải để ngắm chàng tiên cá đâu. Anh chỉ được ngắm mỗi em thôi."

Jeong Jihoon kéo Lee Sanghyeok đi, không quên liếc xéo chàng tiên cá khi nãy vừa làm trái tim với anh. Cậu đưa anh đến khu vực có chim cánh cụt, Lee Sanghyeok áp tay lên cửa kính thì có vài chú cánh cụt chạy đến chỗ anh. Jeong Jihoon cầm tay anh kéo đi đâu đấy, nhân viên lại bảo anh và cậu mặc đồ giữ nhiệt vào. Lee Sanghyeok thắc mắc quay sang hỏi cậu.

-"Sao chúng ta phải mặc cái này?"

-"Vì chúng ta sẽ được vào thăm cánh cụt đấy vợ."

Lee Sanghyeok lại càng háo hức hơn, anh và cậu nhanh chóng đi đến khu vực vào thăm cánh cụt với sự chỉ dẫn của nhân viên. Khi cánh cửa được mở ra anh chầm chậm bước vào, mấy bé chim cánh cụt liền chạy đến. Lee Sanghyeok cười mỉm ngồi khép nép nhìn những bé chim cánh cụt này, anh đưa tay sờ nhẹ nhàng lên đầu một bé chim.

-"Sanghyeokie thích chứ?"

-"Anh thích lắm~.. Cảm ơn chồng."

-"Cảm ơn không như thế em không nhận đâu."

-"Vậy em muốn gì?"

-"Hôn vào môi em một cái."

Jeong Jihoon chỉ tay lên môi mình, Lee Sanghyeok ngại ngùng nhìn cậu rồi lại nhìn nhân viên đang đứng, anh nhỏ giọng nói.

-"Về anh sẽ đền bù nhé? Bây giờ có nhân viên anh không thích đâu chồng."

-"Được được.. Anh muốn như nào em cũng theo hết."

Lee Sanghyeok cười tủm tỉm quay sang chơi với mấy em cánh cụt. Cả hai chơi chán rồi thì đi ra ra ngoài, Jeong Jihoon nãy giờ thì chỉ nhìn anh cười mãi thôi, lúc cho cánh cụt ăn thì cậu cũng chỉ để ý mỗi bé mèo nhỏ này.

-"Mèo xinh.. Anh ở đây đợi em, em chạy đi mua nước cho anh."

Jeong Jihoon liền chạy đi, còn Lee Sanghyeok ngồi đợi. Nhưng anh lại cần đi vệ sinh nên đành trái lời cậu, khi anh đi đến nhà vệ sinh thì có một bóng dáng lén la lén lút đi theo sau. Lee Sanghyeok đang rửa tay thì bị kẻ đó dùng khăn tẩm thuốc mê bịt mũi, Lee Sanghyeok cố vùng vẫy dùng cù trỏ thúc ra sau nhưng không được.

-"Ưm.. Ưmm...."

Anh chỉ kịp ưm a một hai tiếng rồi ngất đi, Jeong Jihoon quay lại chỗ cũ không thấy anh đâu thì xoắn cả lên. Cậu nhanh chóng đi đến khu vực kiểm soát thủy cung, Jeong Jihoon nhờ nhân viên xem lại camera ở mọi ngóc ngách. Thì thấy cảnh anh bị tẩm thuốc mê ngay nhà vệ sinh, cậu tức giận nắm tay thành quyền. Cuối cùng cũng thấy được biển số xe cậu nhanh chóng gọi cho người của mình.

-"Thiếu gia tìm chúng tôi có việc gì ạ?"

-"Mau đi tìm thiếu phu nhân, thiếu phu nhân đang bị người lái xe Toyota Corolla Cross màu trắng mang biển số A|D10923 bắt cóc. Liên hệ cục cảnh sát quan sát kiểm tra các camera đường phố dí sát theo chiếc xe đó."

-"Rõ!!!"

Jeong Jihoon nhanh chóng lên xe dí theo chiếc xe đang đưa Lee Sanghyeok đi đến một nơi nào đó. Xe cảnh sát nhanh chóng chạy đến hỗ trợ Jeong Jihoon, vị cảnh sát liên tục nói qua loa.

-"Yêu cầu xe Toyota Corolla Cross màu trắng mang biển kiểm soát A|D10923 dừng xe để chúng tôi kiểm tra."

...

-"Tôi xin nhắc lại một lần nữa yêu cầu xe Toyota Corolla Cross màu trắng mang biển kiểm soát A|D10923 dừng xe để chúng tôi kiểm tra."

Người lái xe vẫn cố chấp chạy không màn đến cảnh sát, khoảng 5 chiếc xe cảnh sát dí theo chiếc xe đó. Nhưng vẫn không lại, chiếc xe ấy lạng lách điên cuồng gây ra tai nạn. Chiếc xe hơi Honda 4 chỗ kia không né kịp liền bị xe cảnh sát đâm vào và nối tiếp các xe sau tạo ra một tai nạn liên hoàn, Jeong Jihoon đành phải dí theo không cần sự hỗ trợ của cảnh sát.

Cậu cứ bám sát nhưng có vẻ người lái xe đó, cũng đã biết có người bám sát mình liền tăng tốc. Cả hai cứ như mèo vờn chuột, một chiếc chạy và một chiếc dí nhưng chiếc xe kia nhanh chóng cắt đuôi khỏi cậu. Jeong Jihoon điên tiết nhưng vẫn cố gắng tìm kiếm chiếc xe đó.

Chiếc Toyota Corolla Cross chạy đến một nơi hẻo lánh, xung quanh 4 phía toàn là rừng. Jeong Jihoon đi tới đập kính cửa của chiếc xe đó để kiểm tra, thì chẳng thấy người đâu chỉ còn xót lại chiếc khăn choàng màu đỏ rượu của anh, cậu với tay lấy chiếc khăn choàng ấy nắm chặt. Giữa bầu không khí im lặng thì có cuộc điện thoại gọi đến.

-"Thưa thiếu gia chúng tôi đã tìm được danh tính của người lái chiếc xe Toyota Corolla Cross."

-"Là ai?"

-"Thưa thiếu gia là Min Dongjun."

-"Dongjun!? Sao cậu ta có thể thoát ra ngoài được?"

-"Chúng.. Chúng tôi cũng không biết."

-"Chết tiệt! Mấy cậu mau đến đây qua định vị điện thoại của tôi nhanh. Cho trực thăng đến đây tìm người."

-"Đã rõ thưa thiếu gia."

*Tút.. Tút.. Tút*

Jeong Jihoon tức giận đấm lên đầu xe của chiếc Toyota Corolla Cross. Giờ cậu biết tìm anh ở đâu bây giờ? Khu vực này 4 phương 8 phía đều là rừng, làm sao tìm được con người nhỏ nhắn ấy. Cậu vò đầu bứt tóc gào tên người thương.

-"Lee Sanghyeokie!!!"

Chẳng có một tiếng động nào chỉ có tiếng lá xào xạc đáp lại. Lee Sanghyeok thì bị Min Dongjun đưa đến một căn nhà hoang trong khu rừng, khi anh tỉnh dậy thì thấy mình bị trói xung quanh thì có rất nhiều người mặc áo đen đứng canh anh. Lee Sanghyeok nhìn thấy Min Dongjun thì mở to mắt đầy sợ hãi.

-"Cậu.. Sao cậu lại bắt tôi?"
______________
Cảm ơn mấy sốp vì đã đọc ạ😽.

Tui định để bối cảnh đi chơi thủy cung chill chill thôi mà lúc học hoá tự nhiên nghĩ đến bối cảnh bắt cóc nên cho vô luôn(⁠◕⁠ᴗ⁠◕⁠✿⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro