Chap 22(end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeong Jihoon tỉnh giấc trước anh, cậu thay đồ nhanh chóng, chỉ kịp để lại tờ giấy note trên chiếc tủ cạnh đầu giường rồi đến đâu đó. Cậu ung dung lái xe, đến một nơi ở vùng ngoại ô rất vắng vẻ. Jeong Jihoon đậu xe ở một căn nhà bên ngoài nhìn có vẻ khá bình thường. Cậu rút một điếu thuốc ra đốt cháy đầu thuốc liền rít một hơi dài, phả làn khói trắng ra không khí.

Đôi chân dài sải bước đi từng xuống từng bậc cầu thang, tiếng giày da chạm cạch cạch với mặt cầu thang làm bằng xi măng. Phía dưới thì có một người thân thể loã lồ, khuôn mặt dường như biến dáng chỉ còn một nửa, một bên thì toàn vẹn nhưng bên còn lại như bị bỏng làn da nhăn nheo đến cả mắt cũng bị móc. Cậu ta thấy Jeong Jihoon liền kích động muốn đi tới, nhưng đành bất lực toàn tâm chỉ biết giương ánh mắt đầy hận thù nhưng lại đan xen muốn cầu xin thứ gì đấy.

Cậu cười khẩy nhìn người trước mặt. Rít một hơi thuốc phả khói vào mặt người đối diện.

-"Cảm giác như nào Min Dongjun."

Cậu ta vùng vằng muốn tiến tới giết chết Jeong Jihoon.

-"Thằng chó khốn nạn!!! Thả tao ra!"

Jeong Jihoon bật cười khanh khách ngồi xuống chiếc ghế sopha sang trọng, vắt chéo chân nhìn Min Dongjun.

-"Tự trút họa vào thân thì tự chịu. Do cậu muốn như thế chứ có phải do tôi đâu Min Dongjun."

Min Dongjun nhìn cậu với ánh mắt hận thù, đôi chân vẫy đạp như muốn thoát khỏi dây trói. Jeong Jihoon nhướng mày nhìn Min Dongjun, bàn tay phẩy người vệ sĩ đến gần.

-"Cắt đứt dây chằng chéo của cậu ta."

Người vệ sĩ gật đầu tuân lệnh, Min Dongjun thấy người vệ sĩ ấy cầm dao phẫu thuật sắt bén đi đến chỗ mình thì bắt đầu sợ hãi liên tục lắc đầu, miệng lắp bắp run rẩy nói.

-"Đừng... Đừng đến đây. Mau cút đi!!!"

Hai người tiến tới giữ chặt cậu ta, người cầm dao liền rạch một đường dài ngay đầu gối của Min Dongjun, sau đó từ từ tiến vào cắt đứt dây chằng chéo trước và sau. Máu từ đầu gối của cậu ta bắt đầu chảy ra loang ra sàn nhà, Min Dongjun đau đớn thét lên, tiếng hét vang cả căn hầm. Jeong Jihoon khó chịu ngoáy tai vài cái.

-"Cậu... Muốn tôi thực hiện điều ước cuối cùng của cậu trước khi xuống địa ngục không!?"

Min Dongjun đưa mắt nhìn Jeong Jihoon.

-"Tao.. Tao... Xin mày hãy cứu lấy mẹ tao. Bà ấy.. Bà ấy đang cần mổ gấp..."

Jeong Jihoon rít điếu thuốc nhẹ nhàng gật đầu đồng ý.

-"Nhưng... Tôi chưa hành hạ cậu xong đâu."

Người vệ sĩ ấy đi đến bàn để các dụng cụ hành hạ. Lấy đại một cây kiềm rồi đi đến chỗ của Min Dongjun, cậu ta vẫn lắc đầu chống đối. Người vệ sĩ không nương tay đưa chiếc kềm sắt lạnh đưa đến răng cậu ta liền bấm chặt giựt mạnh chiếc răng cửa cậu ta, Min Dongjun đau đớn đến trợn ngược mắt. Từ nú răng có thể thấy máu bắt đầu chảy, mùi máu tanh tưởi tràn ngập trong khoang miệng cậu ta.

Sau 30 phút cậu ta đã bị nhổ gần hết răng chỉ còn xót lại vài cái. Min Dongjun đau đớn đến run rẩy cả cơ thể, Jeong Jihoon chán nản nhìn đồng hồ. Cậu đứng dậy chỉnh lại chiếc áo rồi liếc nhìn.

-"Làm xong thì đổ xăng đốt căn nhà này đi. Sau đó đến bệnh viện đóng tiền viện phí cho mẹ cậu ta phẫu thuật. Nếu bà ta có hỏi Min Dongjun đâu thì cứ bảo cậu ta bị tai nạn giao thông chết rồi."

-"Tuân lệnh thưa thiếu gia!"

Jeong Jihoon trước khi về khách sạn còn ghé hadilao đặt bàn trước. Khi cậu về đến phòng thì thấy anh đã tắm sạch sẽ thơm tho đang ngồi trên ghế sopha xem TV chờ cậu về.

-"Vợ nhỏ thức từ khi nào vậy hả?"

Cậu vui vẻ đi đến hôn một cái lên môi Lee Sanghyeok.

-"Từ 30 phút trước, em vừa đi đâu về thế?"

Cậu cười mỉm xoa đầu nhỏ.

-"Em đi giải quyết công việc thôi mèo xinh ạ."

Lee Sanghyeok liền tin mà gật đầu một cái. Anh cầm lấy miếng dưa hấu đút cho cậu, Jeong Jihoon cắn một miếng.

-"Vợ đi ăn hadilao không? Em đặt bàn cho chúng ta rồi."

-"Đi! Chúng ta mau đi thôi~!"
_________________
                         Ba năm sau.
-"Ba lớn ơi... Rửa mông cho con..!"

Lee Sanghyeok liền thở phào nhẹ nhỏm, tay thì che miệng cười khúc khích.

-"Em mau đi rửa mông cho con kìa."

Jeong Jihoon thở dài bất lực, đứng dậy đi đến phòng tắm.

-"Này Poby! Con có thể kêu lúc nào mà ba lớn rảnh được không hả?"

Cục bông trắng tròn xoe mắt nhìn Jeong Jihoon.

-"Con thấy ba lớn rảnh mà ạ."

-"Rảnh gì mà rảnh chứ! Ba lớn đang tìm cách sinh em cho con đấy."

Cậu xụ mặt nhìn thằng nhóc, nhanh chóng rửa mông cho Poby.

-"Cái thằng nhóc này lần nào cũng thế..! Hễ mình sắp dụ được mèo nhỏ thì nó lại cắt ngang. Biết vậy hồi nó mới lòi ra mình nhảy vào trong nhét nó lại vào chỗ cũ rồi."

Khi làm xong cậu thắc mắc nên hỏi Sungwon.

-"Anh Jangseok của con đâu?"

-"Anh Jangseok đi qua chơi với anh Hyuk rồi ba lớn."

Jeong Jihoon nghe đến Hyuk lại chán nản. Jangseok mới tí tuổi mà suốt ngày qua nhà thằng kia chơi miết, rồi thằng này chắc vài năm nữa nó cũng vậy quá nhỉ?

-"Vậy con qua chơi cùng hai anh đi cho ba lớn nhờ."

Poby lắc đầu từ chối.

-"Con muốn ở nhà với ba nhỏ thôi."

Cậu đen mặt nhìn thằng nhóc chạy tới chỗ Lee Sanghyeok. Jeong Jihoon lại thở một hơi dài đi đến ngồi cạnh Lee Sanghyeok.

-"Từ nay về sau con tự rửa mông đi nhé! Lớn rồi tự lo cho bản thân đi."

Poby bĩu môi lắc đầu không chịu. Jeong Jihoon nhíu mày nhìn Poby.

-"Sao lại lắc đầu!?"

-"Con không thích..."

-"Ba lớn đánh mông con đấy nhé?"

Poby liền mếu máo quay sang cầu cứu anh nhưng cũng chẳng khấm khá hơn là bao.

-"Ba nhỏ thấy ba lớn nói đúng đấy Poby, con lớn rồi."

-"Hai người... Hai người chẳng thương con!"

Jeong Jihoon hả dạ nhìn Poby.

-"Ừ.. Con chỉ là ngoài ý muốn thôi."

Poby oà khóc lớn làm Lee Sanghyeok lo lắng dỗ dành còn Jeong Jihoon không dỗ ngược lại còn ghẹo cho Poby khóc to hơn. Lee Sanghyeok liền nhéo tai cậu, Poby thấy vậy thì nín khóc cười toe toét. Jeong Jihoon nhanh chóng thoát ra liền chạy, anh dí theo cậu còn cầm theo cây chổi.

-"Jeong Jihoon!!! Em đứng lại cho anh."

-"Vợ ơi.. Em đâu có ngốc mà đứng lại cho anh đánh."

-"Đồ cá cơm chết tiệt! Mau đứng lại ngay."

Poby thì ngồi nhìn hai papa dí nhau chạy khắp nhà. Vậy là cứ người chạy người dí, người thì ngồi cười khanh khách.

Hoàn.
_______________
Kết fic này tui làm nó nhạt quá(⁠•⁠ ⁠▽⁠ ⁠•⁠;⁠), cảm ơn mấy sốp đã đọc fic từ khi tui mới đăng chap cho đến khi hoàn ạ.

Cảm ơn mấy sốp rất nhiều 😽😽😽.

Fic này hoàn rồi nên tui triển fic này, đứa con tinh thần này tui tâm đắc lắm, sốp nào thích thể loại học đường và tổng tài-streamer thì hãy ghé đọc thử ạ(⁠人⁠ ⁠•͈⁠ᴗ⁠•͈⁠).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro