em không được từ bỏ chính em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước xuống xe, từng cơn gió thỏi như tạt vào người jeong jihoon, cậu bước nhanh ra bãi cát, lạnh quá, nó có thật sự ôm cậu không?

-em tin anh nhé, bạch nguyệt quang của em.

Cậu từng bước tiến ra nơi đại dương rộng lớn, trời lạnh, nước lạnh, đáy biển lạnh và lòng cậu cũng lạnh...

Chợt có đôi bàn tay níu cậu lại, mồm xả liên thanh.

-ya, jeong jihoon cái đồ điên này. Anh định làm gì vậy hả? Anh ấy bảo anh chết là anh liền đi chết à?

Là minseok, vừa nãy nó trên ban công đúng lúc chứng kiến tất cả. Lòng nó bất an khi cậu rời đi nên nó liền nhanh chống đuổi theo. Thấy cún nhỏ của mình vội vã đến độ quên áo khoác. Minghyung sợ cún lạnh cũng vội vội vàng vàng với lấy chiếc áo đuổi theo.

-bạn bình tĩnh đã, khoác áo vào nhé trời lạnh lắm.

Nói rồi minghyung khoác áo cho minseok, đồng thời nắm lấy tay người yêu chấn an sự sợ hãi.

Jihoon vẫn đứng đó đờ đẫn nhìn xa xăm, cậu không biết nhưng cậu muốn từ bỏ chính mình.

-đưa anh ấy vào bờ đã, bạn nhỏ đừng lo lắng quá, ổn rồi. Vào bờ nhé, không bạn cũng sẽ bị lạnh đó.

Minseok nén cơn giận cùng sự sợ hãi cùng minghyung đưa anh vào bờ. Mắt nó nãy giờ đã rưng rưng rồi, nếu vừa nãy nó không chơi trò giận dỗi yêu thương với người yêu, nếu nó không đi ra ban công thì sao? Sự sợ hãi lấn lấy tâm trí nó và nó đã bật khóc ôm lấy cậu.

-anh làm cái gì vậy hả? Anh... Anh...

Nó không mắng nổi nữa, nó cũng không biết lý do là gì nhưng chứng kiến hành động của người anh thân thiết nó không khỏi hoảng loạn.

Minghyung bên này tay cứ vuốt lưng rồi vỗ vỗ trấn an người thương.

-anh không muốn tiếp tục nữa, anh đau quá minseok. Anh thật sự đã cố gắng rất rất nhiều. Anh không kể lể, kêu than hay oán trách nhưng...

-em hiểu, em hiểu. Không sao mà...

-anh xin lỗi vì làm miseok và minghyung lo lắng.

-vậy... Anh nói cho bọn em nghe có được không?

Minseok dè chừng hỏi, nó hy vọng anh sẽ chia sẻ với nó, hy vọng anh sẽ ổn hơn chứ không phải là tìm đến đại dương làm điều ngu ngốc.

-được.

Dọc bờ biển, ba chiếc bóng cứ va chạm vào nhau. Tay minghyung nắm chặt lấy tay cún nhỏ, cả ba cùng sảy bước trên nền cát trắng. Jeong jihoon cũng bắt đầu trãi lòng.

-sau đợt Asiad, anh đã thích anh ấy. Hai đứa có thể thấy quá trình mà anh theo đuổi anh ấy mà đúng không?

Hai đứa nhỏ tay nắm tay cùng lúc gật đầu, tỏ ý là tụi nó biết.

-nhưng dù cho anh có cố gắng đến đâu anh cũng không bằng tuyển thủ Deft... Anh không biết nữa, nhưng anh nói hai đứa nghe chuyện này nhé. Ngày mai anh sẽ đi du học, anh sẽ rời khỏi nơi đây.

-tức là...

-tức là anh sẽ cố quên đi cảm xúc này, quên đi tình yêu này. Anh sẽ cố không xem anh ấy là bạch nguyệt quang, không cố chấp vì anh ấy. Không tự mình lao vào ngọn lửa đang cháy bùng nữa. Cất anh ấy vào một góc của con tim rồi khóa nó lại vĩnh viễn có lẽ là cách tốt nhất.

-vậy khi nào anh trở về?

Nó lại một lần nữa trực trào nước mắt đi nghe tin anh sẽ rời xa nơi này.

-anh sẽ trở về khi anh chắc chắn mình đã quên. Và khi anh trở về anh sẽ thành công hơn. Minseok và cả minghyung nữa, đừng lo lắng vì khi anh trở lại anh sẽ tiếp tục chiến đầu với hai đứa ở bên kia chiến tuyến.

-anh hứa đi, không được thất hứa.

-được, anh hứa với hai đứa. Cảm ơn hai đứa.

Quay trở lại xe của mình, jeong jihoon nở một nụ cười với hai đứa nhỏ, anh được hai đứa an ủi và động viên nên đã thoáng hơn một chút. Cậu biết ơn hai đứa nó, thật sự biết ơn.

Trước khi cậu lên xe, ryu minseok nhỏ giọng với cậu, nó muốn cậu xem đây là một lời nhắc nhở của nó.

-ai từ bỏ anh cũng được, nhưng anh không được từ bỏ chính anh.

Cậu mỉn cười gật đầu với nó, sau đó thì lái xe rời đi. Bây giờ trên bãi cát ấy chỉ còn lại hai con người. Lee minghyung im lặng không nói gì trực tiếp tiến tới ôm lấy ryu minseok. Hơi ấm từ người lớn hơn bao bọc lấy người nhỏ, tạo ra cho nó cảm giác an toàn. Nó im lặng mà tận hưởng cái ngọt mà người thương mang lại.

-minseok cũng hứa với anh, là bạn không được từ bỏ chính mình nhé? Chúng ta cùng nhau vượt qua khó khăn và bạn vẫn lã hỗ trợ của anh. Có được không?

-với bạn thì điều gì em cũng đồng ý. Chúng ta cùng nhau cố gắng.

Jeong jihoon trở về kí túc xá thu dọn đồ đạt. Sau khi mọi thứ đã ổn cậu ngã xuống giường. Tay lướt ig và cậu unfollow anh. Có lẽ sẽ giúp cậu mau quên hơn.

Báo chí giờ cũng đã rầm rộ việc tuyển thủ chovy rời Geng và đi du học nước ngoài. Hầu hết ai cũng thấy tiếc nuối và tò mò lý do. Một số khác là fan couple ầm ĩ về việc chovy đột ngột unfollow faker.

Bên này faker vô tình lướt trúng bài báo đó, anh thoáng vẻ giật mình. Lúc đầu anh cứ tưởng...

-ngỡ là làm vậy để gây sự chú ý nhưng lại rời đi thật sao?

Nửa đêm, mạng xã hội lại sôi nổi bàn tán. Họ đồn đoán việc chovy rời đi phần nào liên quan đến faker. Lướt tới đó, cậu thở dài một tiếng rồi thoát app luôn. Lần này là cậu từ bỏ anh...

-em đi nhé yêu dấu, anh muốn em từ bỏ, được, em sẽ cố.

Cùng trong một thành phố, cùng dưới một bầu trời. Ở hai ngã, một người đau đớn từ bỏ đi tia hy vọng cuối cùng, một người ôm trong lòng sự hụt hẫng không xác định.

Trên đoạn đường phía trước, hai con người hai ngã rẽ. Không biết khi nào mới gặp lại, cũng chẳng biết khi nào hai đường thẳng mới chạm nhau tạo ra điểm chung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro