I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thiết lập nhân vật: OOC

"Anh lấy người môn đăng hộ đối, em lấy người làm bố mẹ yên lòng"

Đêm hôm ấy, trời mưa tầm tã, hàng ngàn tia sét xuất hiện trên bầu trời Seoul. Ở một góc phố vắng, phía trên căn nhà 3 tầng được thiết kế đơn giản, xung quanh là hoa là lá, là toàn bộ tâm huyết của gia chủ, có đôi tình nhân đang say giấc - Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon. Họ yêu nhau được vài năm rồi, 5 năm có lẻ, quãng thời gian không ngắn không dài nhưng là cột mốc mà nhiều cặp đôi ngưỡng mộ. Nhưng đáng tiếc, chỉ sau đêm nay thôi, hai chữ "tình nhân" sẽ không còn dành cho họ nữa. Cuộc tình ấy tưởng chừng như có một kết thúc thật viên mãn, cho đến khi gia đình Jeong Jihoon phát hiện.

Đúng, họ yêu nhau trong lén lút. Giấu được 5 năm nhưng đến năm thứ 6 thì đứt gánh giữa chừng, mọi chuyện vỡ lở, đồng thời đặt dấu chấm hết cho tình yêu mà cả hai vun đắp mấy năm này. Là con nhà tài phiệt, làm sao Jeong Jihoon thoát được cảnh "kết thông gia với con gái đối tác"? Môn đăng hộ đối có, tiếc là không có tình yêu. Bố hắn biết chuyện, không chửi mắng, cũng chẳng đánh đập, chỉ nhẹ nhàng thả ra một câu, nhưng sức sát thương làm hắn không thể chống đỡ nổi:

"Nhanh chóng sắp xếp mà làm lễ kết hôn với cô gái kia đi, con không có quyền lựa chọn. Nếu không, tình nhân nhỏ bé của con, bố không dám hứa trước điều gì"

Chết lặng, bất lực, cổ họng khô khốc, nửa chữ cũng không thể nói. Bố ép hắn kết hôn với người xa lạ, gặp không quá 2 lần, nhưng nếu hắn trái lời, điều gì sẽ xảy ra với người yêu hắn? Tai nạn? Hay là đến cái mạng còn không giữ được. Quả thật, "bố không dám hứa trước điều gì" thì làm sao hắn dám hứa.

Tuyệt vọng.

Hôm ấy trở về căn nhà của hai người, hắn phờ phạc, lững thững bước vào nhà. Mở cánh cửa gỗ ra, bên trong vẫn là khung cảnh quen thuộc, nhưng sao giờ đây hắn lại yêu nó đến thế. Sofa được bài trí đơn giản, đúng tông màu anh thích, đi sâu vào trong là khu vực bếp mở, anh nói là muốn ngắm hắn kể cả khi đang nấu ăn. Anh vẫn vậy, vẫn chuyên tâm xào xào nấu nấu, háo hức chờ người yêu mình trở về. Nghe thấy tiếng mở cửa, anh vội tắt bếp, chạy thật nhanh ra đón.

"Jihoon của anh về rồi à, mau thay rửa tay rồi mình ăn cơm. Em đói lắm đúng không, hôm nay anh nấu toàn món em thích thôi đó" - với chất giọng ngọt ngào, anh lên tiếng hỏi, tiện tay cầm lấy cặp tài liệu của em.

Đau đớn, thực sự là đau đến tận xương tủy. Hắn sắp không thể bảo vệ sự ngọt ngào ấy nữa, sự ngọt ngào chỉ dành cho riêng hắn. Giờ đây, mắt thấy tai nghe, mọi cử chỉ hành động cho đến lời nói của anh đều lọt vào tầm mắt hắn. Chẳng hiểu sao, hắn cứ cố gắng ghi lại hết những điều ấy vào tiềm thức, hắn muốn cất giấu những điều này thật kỹ trong tim, để sau này nhìn lại, hắn có lẽ sẽ nhận ra "à, hóa ra mình từng hạnh phúc như thế này".

Hắn cứ đứng đực ra trước cửa, anh thấy kỳ lạ liền quơ quơ tay trước mặt hắn. Lúc này hắn mới sực tỉnh lại, vội vàng nói

"À, ăn cơm, ăn cơm thôi, anh chờ em lâu không, ăn thôi kẻo nguội mất.."

"Ồ, anh chỉ vừa mới nấu thôi, rửa tay đã nhé rồi ăn" - anh thấy hắn lắp bắp nhưng cũng không để tâm, chắc hôm nay công ty có chuyện gì thôi.

Hắn nhanh chóng kéo anh vào bàn, xới cơm cho anh như thường lệ, vẫn gắp đồ ăn cho anh như thế. Hắn gắp cho anh nhiều đến mức anh đã ăn xong phần mình rồi, của hắn vẫn còn già nửa bát. Ban đầu anh vẫn tận hưởng sự chăm sóc của người yêu như thế, vẫn là em chăm chút anh từng tí một, nhưng lần này lạ lắm, hắn thậm chí gắp cho anh nhiều hơn bình thường, như thể đây là lần cuối. Ăn xong thì cũng là hắn giành rửa bát, dù bình thường là cả hai cùng dọn dẹp.

"Anh lên nhà tắm trước đi, anh nấu rồi để em rửa cho, nhé, nghỉ ngơi đi chờ xíu em lên liền à. Sanghyeokie của em ngoan nhé"

Anh biết có gì đó không ổn, anh đã từng nghĩ đến trường hợp xấu nhất, nhưng không dám nghĩ nó diễn ra theo cách này. Nghe lời em nhỏ, anh túc tắc đi lên tầng.

Ở dưới này hắn loay hoay với đống bát, có hai cái bát hai đôi đũa thêm hai cốc nước nhưng hắn cũng đứng ngâm 15 phút. Hắn giành rửa bát không phải vì sợ anh mệt, mà là vì muốn ích kỷ nhìn ngắm căn nhà thêm một chút nữa. Nhìn ngắm những thứ do chính tay anh sắp xếp, nhìn những kỷ niệm của họ, từ bát đũa đôi, cho đến mấy bức ảnh mà họ treo khắp nhà, đâu đâu cũng là hồi ức tươi đẹp. Mà thú giết chết chúng ta, là kỷ niệm.

Nhìn đồng hồ thấy cũng đã muộn. đoán rằng chắc anh tắm xong rồi, hắn từ tốn đi lên phòng. Sau cánh cửa là anh của hắn đang lau lau mái tóc ướt. Hắn cũng giành sấy tóc cho anh, cầm máy sấy lên, chỉnh nhiệt độ cho phù hợp rồi bắt đầu sấy khô. Khi sấy còn không quên hôn mấy cái lên gáy anh, lên tóc anh, tranh thủ hít ngửi mùi hương ngọt ngào mà hắn nhung nhớ, chỉ sau hôm nay thôi, nốt hương ấy vĩnh viễn rời xa, có muốn, cũng chẳng có mà dùng nữa. Hoàn thành nhiệm vụ, hắn nói anh chờ hắn một lát, hắn đi tắm rồi sẽ ra ngay. Vỏn vẹn 15 phút sau, hắn bước ra khỏi nhà vệ sinh với chiếc khăn còn vắt qua cổ. Thật lòng mà nói, anh chưa từng thấy hắn vội đến mức này. Anh không nhịn được nữa bèn cất tiếng hỏi:

"Em sao vậy Hoonie, nay ở công ty có chuyện gì à, anh thấy em cứ là lạ"

"..."

"Jihoon? Jeong Jihoon"

"Hyeokie này, bình tĩnh nghe em nói cái này có được không, em không biết nữa nhưng e-" - chất giọng run rẩy, thiếu chút nữa là vụn vỡ, nhận thấy điều này, anh thành công ngắt mạch suy nghĩ của hắn bằng một cái hôn, một cái ôm, từ tốn vuốt lưng hăn

"Có gì bình tĩnh nói, không phải anh ở đây rồi sao"

"..."

"Sanghyeok, em... Bố biết chuyện rồi, ông ấy bắt em phải kết hôn với con gái của đối tác, em.."

"..." - lần này đến lượt anh cứng họng, "đến rồi à" - anh đã nghĩ như thế

"Nếu em trái lời, em không thể đảm bảo cho sự an toàn của anh. Em không thể Hyeok à, nhỡ khi em rời đi, anh xảy ra chuyện gì, em sẽ chết mất. Hyeok, em xin lỗi, lần này, mình kết thúc thật rồi, em xin lỗi, em xin lỗi..." - hắn nắm chặt lấy tay anh, dẫu có chuẩn bị tinh thần, cơ thể cũng không thể tự chủ mà run lên, nước mắt cũng theo đó mà chảy ra.

"..."

Hắn run rẩy, hắn khóc, hắn ôm chặt lấy anh, cố gắng đưa tay gạt đi những giọt nước xấu xí, nhưng càng lau lại càng giàn giụa. Khoảng lặng ấy cứ thế kéo dài cho đến khi hắn bình tĩnh trở lại. Anh lấy giấy nhẹ nhàng lau đi khuôn mặt nhòe nước của người đối diện. Anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên khóe mắt mà anh yêu, lên cánh môi mà anh thương nhớ.

"Được rồi, mình đi ngủ thôi, hôm nay đến thế là đủ rồi, đưa anh sấy tóc cho nhé, đầu ướt đi ngủ dễ bị cảm lắm"

Hắn bất ngờ, anh bình tĩnh đến lạ kỳ, hắn chưa từng thấy anh như thế trước đây, như thể anh đã tính trước đến bước này, nhưng hắn nào dám nghĩ thế, cái cách mà anh im lặng đủ để nói lên sự hiện diện của một trái tim vỡ nát. Hắn biết anh buồn, hắn biết anh thất vọng, nhưng hắn làm được gì chứ? Tim hắn ngứa ngáy, cơ thể nóng ran, càng nghĩ bản thân mình tồi tệ. Nói rồi hắn nắm chặt lấy cổ tay anh, rồi từ từ vòng tay sang ôm lấy thân thể nhỏ bé, miệng vẫn lẩm nhẩm "Em xin lỗi". Anh xoa đầu hắn, không quên vuốt nhẹ lên tấm lưng đang nảy lên từng hồi.

Đồng hồ chỉ đúng 11 giờ đêm, ngoài trời mưa lớn, ồ ạt, cuốn trôi hết thảy, kể cả tình yêu của họ. Hắn khóc mệt rồi thì cũng ngủ thiếp đi, tay vẫn ôm chặt lấy anh như sợ anh sẽ bỏ đi. Lúc này anh mới nhẹ nhàng đỡ hắn lên giường, tắt đèn, rồi trèo lên nằm sát cạnh hắn. Anh cứ ngắm mãi gương mặt đang say ngủ, lại đưa tay lên xoa tóc, chạm vào sống mũi thẳng, lại chạm vào môi của hắn, cuối cùng bàn tay dừng lại ngay trên má. Lee Sanghyeok cứ mân mê khuôn mặt của người ấy, bây giờ anh mới lên tiếng, giọng anh khàn khàn như thể đã kìm nén từ nãy đến giờ

"Hoon này, anh yêu em"

"Anh xin lỗi vì không thể làm chỗ dựa cho em ngay lúc này, anh tệ lắm đúng không"

"Anh muốn giữ Hoonie lại lắm, nhưng biết làm sao em ơi, anh cũng sẽ nhớ em mà"

"Mai mốt khi không có anh bên cạnh, Jihoon của anh phải sống thật tốt nhé. Đừng tăng ca muộn quá, nhớ ăn đủ bữa đâu đấy, nhỡ em gầy đi thì sao"

"Buồn thật đấy, anh thế mà lại không thể đi cng em rồi, anh xin lỗi, anh yêu em lắm, sau này cũng đừng vội quên anh nhé, hì hì. Coi như chuyện chúng mình là cổ tích đi, sẽ nhớ, rồi sẽ quên thôi."

"Lần này, thực sự không giữ được em rồi..."

"Không có Jihoon, anh phải làm sao, trớ trêu thật đấy Hoonie nhỉ"

"Anh xin lỗi"

"..."

Anh bật khóc, nước mắt lăn dài trên má, anh cứ nức nở như thế một lúc, tay cứ bịt chặt lấy miệng không để bản thân mình phát ra âm thanh. Cuối cùng, anh đặt một nụ hôn phớt lên môi hắn, chỉ lần này thôi, cho anh được hôn em, lần cuối cùng, ngày mai thôi rồi anh sẽ trả em lại cho họ, nhé

"Anh yêu em, Jeong Jihoon"

Nén lại nước mát, anh nằm xuống bên cạnh hắn, nép sát vào người hắn, anh tham lam muốn giữ lại chút hơi ấm của người ấy. Hắn cảm nhận được anh đang ngọ nguậy, lập tức đưa tay ôm lấy anh, chỉ khác chỗ, lần này cái ôm ấy chặt hơn bao giờ hết. Hắn nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu anh, cũng là lần cuối cùng. Đúng, nãy đến giờ, hắn nghe hết từ đầu chí cuối, không sót nửa chữ. Jeong Jihoon không dám mở mắt, hắn sợ hắn sẽ lại yếu lòng, muốn giữ anh lại, muốn trái lời bố, muốn bỏ hết tất cả ở bên anh, Tiếc rằng, hắn không có đủ can đảm làm vậy, hắn chỉ có thể ôm anh thật chặt, ít nhất là chỉ lần này thôi.

Thương nhớ ơi xin anh đừng khóc

Xin đừng biến em thành kẻ tồi tệ

Xin nước mắt người đừng rơi

Xin người đừng òa khóc trước mặt em như thế

Sự chảy trôi của thời gian rồi cũng làm hình bóng em nhạt dần trong tiềm thức

Em xin lỗi, là em không thể bảo vệ anh, là em thất hứa

Xin lỗi...

Cả hai chìm sâu vào giấc ngủ, trời vẫn mưa như thế, có lẽ ông trời cũng muốn rơi nước mắt cho chuyện tình của 2 người. Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát. Họ không thoát nổi sự sắp đặt của số phận, cuộc đời cho họ cơ hội để gặp nhau, tiếc là không cho họ cách để đi tiếp. Thôi thì thuận theo ý trời, thôi thì mình kết thúc ở đây. Rồi một ngày nào đó, họ sẽ gặp lại với tư cách là những người dưng thân thuộc nhất, khi mà họ đã trải qua thêm nhiều điều để quên đi nỗi đau, để cất mảnh tình này thật sâu trong tim, khi lật lại, nó vẫn là điều đẹp đẽ nhất.

Sáng hôm sau, Lee Sanghyeok tỉnh dậy đã là 9 giờ sáng, đương nhiên, là Jeong Jihoon đã rời đi, mang theo hơi ấm, đồ đạc, và tình yêu của hắn. Anh thất thần xỏ dép rồi đi xuống nhà, mọi thứ vẫn vậy, vẫy là khung cảnh ấy, tiếc là người chẳng còn. Anh sụp đổ, gục ngã, chân khụy xuống sàn, khóc nấc lên như đứa trẻ. Anh nhớ Jeong Jihoon, anh khao khát hơi ấm của hắn

Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu

Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ

(Nguyễn Du)

"Jihoon à... quay về với anh... được không... anh xin em" - anh bật khóc trong đau đớn, từng câu từng chữ phải cố lắm mới hoàn chỉnh.

Lệ nhòe mi, mắt cũng ướt nhòa. Anh sai rồi, anh hối hận rồi, anh muốn quay về tối hôm trước, anh muốn níu giữ hắn lại, anh muốn Jeong Jihoon về với anh...

To be continued

__________________________

Lại là reminder đây:

fic này tôi lấy cảm hứng từ cái câu tiêu đề ấy, còn tên là từ vid tích tốc, cái gì mà đừng nói xin lỗi, nói em yêu anh

chap sau là đám cưới của jjh, thì có 2 hướng xảy ra:

cưới bình thường

cưới nhưng jjh không đồng ý hôn ước

give me your opinions

Love you all

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro