2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đúng như những lời Sanghyeok nói, sau cuộc vui ngày hôm đó thì em không thèm đến tìm hắn. Hơn nữa, Lee Sanghyeok còn né tránh nếu có bắt gặp mặt Jeong Jihoon trên đường. Jihoon biết đối với em đó chỉ là một cuộc vui nhất thời, nhưng đối với hắn, đây là cơ hội quý giá để có thể tiếp cận người hắn yêu. Jeong Jihoon đã mến mộ em từ lâu, thích em đến nỗi tan xương nát tủy cũng cam. Nhưng Sanghyeok là quỷ vương bất tử trong lời người ta nói, một người như hắn sẽ có bao nhiêu phần trăm chiến thắng khi chinh phục trái em?

Được cái Jeong Jihoon mặt dày không ai bằng, em càng né thì hắn càng đến tìm. Jihoon biết Sanghyeok thích hadilao lắm, vậy nên mỗi khi xem em thi đấu xong là hắn chạy đến tiệm lẩu ngay. Suy đoán chả sai đi đâu được, Lee Sanghyeok đúng là đang ở đây để ăn mừng cùng đồng đội của mình. Jeong Jihoon chọn bàn kế bên Sanghyeok để hắn có thể vừa ăn vừa ngắm em.

Phía bên Lee Sanghyeok, cứ bắt gặp thằng nhóc này mãi đâm ra phiền. Rõ ràng em đã nói cắt đứt từ ngày hôm đó mà sao người này bám dai thế không biết? Càng nghĩ lại càng tức, cứ ăn được một miếng thịt là Sanghyeok lại lườm Jihoon một cái.

"Anh ấy vừa nhìn mình phải không? Oa, nhìn mình thật kìa."

Lee Minhyung thấy anh mình cứ là lạ nên khó hiểu, Sanghyeok có bao giờ mất tập trung khi ăn món mình thích đâu, vậy mà hôm nay em cứ nhìn ai ở bàn bên cạnh ấy.

"Anh sao đấy? Không lo ăn mà cứ nhìn gì vậy?"

"Không có gì, chỉ là ngứa mặt một vài thứ thôi."

Lúc này Ryu Minseok mới nhìn thấy tuyển thủ Chovy ở bàn bên cạnh, với cái tính hướng ngoại của mình, cậu bắt chuyện với Jihoon luôn.

"A, anh Jihoon cũng ăn ở đây ạ?"

"Ừm, trùng hợp quá nhỉ?"

"Sao anh đi có một mình thế? Anh muốn sang ngồi chung với tụi em không?"

Nghe đến đây Lee Sanghyeok vội vội vàng vàng ngăn cản Minseok lại rồi liếc hắn một cái. Jeong Jihoon biết em muốn đuổi hắn đi, nhưng hắn không nghe lời.

"Chắc tuyển thủ Chovy không muốn đâu, em đừng phiền cậu ấy."

"Em không phiền."

"Không, em rất phiền, nhỉ?"

"Không ạ, không phiền chút nào."

Nhìn vào ánh mắt của Sanghyeok, Jihoon biết em đang chửi thầm hắn. Jeong Jihoon chẳng thèm quan tâm đến sự khó chịu của em, nếu không làm vậy thì làm sao tiếp cận em được?

"Anh Sanghyeok có thể xích qua một chút không ạ? Anh chiếm hết ghế rồi."

"Không thích, nếu thấy khó chịu thì đi chỗ khác đi."

"Nếu anh không khép chân lại thì em đành phải ngồi lên chân anh thôi."

Vừa dứt câu thì Jeong Jihoon ngồi xuống luôn, làm Sanghyeok một phen giật mình. Em bị ép phải khép chân lại liền bất mãn nhéo đùi người kia một cái, không hết giận, Lee Sanghyeok còn ghé vào tai hắn mắng mấy câu.

"Cậu bị điên đúng không? Bám dai như đỉa vậy."

"Biết sao được, anh lấy lần đầu của em rồi cơ mà."

"Tôi mới là người bị đâm cơ mà? Cậu có bị gì đâu?"

"Sao lại thế? Mông có trinh thì chim cũng thế chứ."

"Câm mồm."

"Hôm nay anh đánh hay lắm."

"Nói cái gì vậy..."

Việc Sanghyeok không thích thì hắn càng ghẹo tới, ghẹo đến nỗi hai tai của em đỏ chót cả lên.

"Anh Sanghyeok đúng là quỷ vương mà, hủy điệt team bạn luôn."

"Đừng có làm như tôi với cậu chung một đội như vậy, ăn xong rồi cút đi."

"Kiến thức hôm đó anh dạy em hữu ích lắm, em có học thêm không?"

"Không."

Jeong Jihoon chẳng im được giây nào, cứ tíu tít kể chuyện mãi bên tai Sanghyeok. Em khó chịu phát điên lên mất, người gì mà lải nhải nhiều thế? Không chịu nổi nữa, em nhét miếng thịt vào mồm Jihoon để hắn có thể câm mồm lại.

"Oa, anh đút cho em hả?"

"Ăn đi rồi câm mồm vào, tôi mệt lắm, không rảnh để nghe cậu kể chuyện vớ vẩn đâu."

"Vâng, em biết rồi, em không nói gì nữa đâu nên anh đừng đuổi em."

"Con mẹ, thằng nhóc này làm mình có cảm giác như đang ngược đãi trẻ em vậy, tội lỗi thật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro