ghh.01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01.

Jeong Jihoon tỉnh dậy, việc đầu tiên làm là ho khan 3 tiếng.

Kim Geonbu quay đầu nhìn cậu, mặt không cảm xúc, nhưng lại có thể từ trong sự vô cảm ấy nhìn thấy được sự lo lắng.

"Không bị cảm đâu, không sao."

Kim Geonbu nghe cậu nói vậy thì gật gật đầu.

Mở lịch ra, ngày mồng 5 Tết Nguyên Đán, 14 tháng 2.

"Ngày lễ tình nhân, Geonbu." Cậu uể uể oải oải mặc quần áo tử tế, "Thế mà chúng ta tại sao vẫn chỉ có thể ngồi đánh LOL vậy?"

"Cũng có thể bắt Giin hyung nấu mì tương đen cho."

"Tình hình bây giờ," Jeong Jihoon giọng bình thản, "chắc Giin hyung thà cưới Son Siwoo còn hơn ấy."

"Ha." Kim Geonbu cười cười hùa theo cậu, "Có lẽ vô địch ổng sẽ nấu cho đấy."

"Vô địch rồi ai thèm ăn mì ổng nấu hả!!!" Jeong Jihoon đáp, "Ăn thì ăn cái gì ngon ngon chứ."

Kim Geonbu lại bật cười, Jeong Jihoon biết cậu bạn đang cười mình nên cũng không nói gì thêm.

Cậu mím môi rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh.

Thành thật mà nói, sau khi gỡ niềng, đã lâu lắm rồi cậu mới phải xử lí mấy vết thương trong miệng sau khi thức dậy vào buổi sáng.

Đó là một trải nghiệm quen thuộc mà cậu cực kì muốn quên đi, cậu đoán, giờ đây tâm trạng y như là mới thua một ván đấu vậy.

Từ trước tới giờ chưa hề quen, nhưng nó vẫn luôn ở đó.

Cậu im lặng nhìn người trong gương, khóe miệng chảy ra máu, hai má sưng tấy, trên tay cầm một nhành hồng đỏ sậm đầy gai.

Khi cậu ho nó ra khỏi cổ họng, cử động đã rất thành thạo, nhưng đáng tiếc thay, cái gai đáng lẽ không nên tồn tại vô tình làm xước niêm mạc khi cậu cố lấy nó ra khỏi miệng.

Cậu nhìn xuống vết loét, cuối cùng bật cười và quyết định đến G-Market để mua một cái bình.





02.

Ngày lễ Tình nhân bị đánh bại với tỉ số 2-0, không còn lời gì để nói.

Buổi tối Jeong Jihoon nhìn vào bình hoa ẩm ướt, bỗng cảm thấy de javu.

Cuộc sống vẫn tiếp diễn, chỉ là thua một trận thôi mà, chỉ là bông hoa hồng thôi mà.

Ngoài ra, cậu đang trên đà chiến thắng, cuộc sống cậu vốn đã rất tuyệt vời trừ việc nôn ra hoa ra.

Nhưng tại sao tự nhiên lại thua một trận, rồi tại sao một ngày nôn ra đến hai đóa.

Sau đó thì lại tiếp tục tập luyện, thi đấu, livestream, cảm ơn bóng bay donate và tiếp tục bắt Kim Giin nấu mì.

Jeong Jihoon cảm thấy cuộc sống bình yên hàng ngày của mình trông giống như trong sở thú vậy.

Ba ngày sau chiếc bình của cậu được giao tới, cậu cắm hoa vào bình trước khi bạn cùng phòng Kim Geonbu tỉnh dậy, không ngờ bạn cùng phòng sau đó lại cau mày.

"Không đẹp à Geonbu?"

Kim Geonbu như muốn nói gì đó, im lặng một lát, cuối cùng chỉ vào khóe miệng cậu.

Jeong Jihoon làm như không có chuyện gì cả: "Lở miệng thôi."

Kim Geonbu mở to đôi mắt đỏ ngầu như mắt của bệnh nhân viêm kết mạc. Geonbu không nói gì thêm, cầm lọ thuốc nhỏ mắt của mình và nhỏ.

Jeong Jihoon bước vào nhà vệ sinh và phát hiện khóe miệng còn chưa lau sạch vết máu. Trộn lẫn với bọt kem đánh răng, nó trở nên lốm đốm và xấu xí.

Không sao, tạm thời cứ giả vờ như không biết gì hết

Trên đời này có rất nhiều điều chúng ta chưa biết, thêm một điều nữa cũng không vấn đề gì đâu.

Cậu mở KKT, do dự một lúc rồi đóng lại.

Một vài bông hồng trong bình đã cong queo khô héo, một số vẫn còn tươi tắn, buổi trưa khi cậu cắm bông hồn thứ 7, Kim Giin tình cờ thấy cậu đi từ nhà vệ sinh ra, liền hỏi: "Jihoon, em không sao chứ?"

"Không ổn lắm." Jeong Jihoon trả lời: "Vết loét đau quá."

Hồi trước, cậu quen với cảm giác đau âm ỉ ở răng nanh khi nhai thức ăn, hay đau nhức răng khi đeo niềng. Cơn đau lúc này tuy mới nhưng cũng không kém phần dai dẳng.

Kim Geonbu nói, đi khám xem.

Đây là trường hợp khẩn cấp.

Sắp có trận đấu rồi, Jeong Jihoon cân nhắc kĩ lưỡng, cuối cùng mở boxchat ra.

Cậu và Lee Sanghyuk vẫn giữ liên lạc với nhau, cậu và anh hay nói với nhau về những thay đổi trong meta, những trải nghiệm trang bị mới, cả những trò đùa hài hước và mấy cái dad joke nhạt nhẽo.

Jeong Jihoon nhìn vào cuộc thảo luận về trang bị trước đó, đột nhiên nhắn: "Hyung, anh có rảnh không? Em có một chuyện liên quan đến sinh mệnh phải nói với anh."

Còn gửi kèm mấy biểu tượng cảm xúc dễ thương.

Cũng may thường ngày cậu vẫn làm mấy trò nghịch ngợm trẻ trâu, nên cậu nhắn vậy cũng không khiến anh cảm thấy thái quá.

Lee Sanghyuk nhanh chóng rep lại: "Gì?"

"Phải gặp nhau cơ, gặp nhau em mới nói."

Thằng nhóc này phiền thật chứ.

"Haidilao," cậu nhắn, "Em mời anh, đi đi mà."

Hẹn thời gian xong xuôi, trời cũng gần sáng. Lee Sanghyuk đúng giờ tới nơi hẹn, Jeong Jihoon đã ngồi đó vẫy tay chào anh.

Lẳng lặng gọi món, im lặng ăn.

"Rốt cuộc là tại sao," Jeong Jihoon điềm nhiên như không suy nghĩ, "mình lại nôn ra hoa?"

Nửa đem, không phải đang livestream, Jeong Jihoon không cần nhịn ho mà lập tức lấy ra một bông hồng mới toanh từ cổ họng khi Lee Sanghyuk đang rót nước cho cậu.

Lần này cuối cùng cậu cũng thành thạo trong việc này, người đi đường giữa vốn đã rất tài năng trong mọi trận đấu chắc chắn cũng sẽ thành thạo trong kĩ thuật lấy mấy bông hoa này ra mà không hề tổn hại gì.

Người đối diện trầm ngâm không nói gì.

"Mới lạ không anh?" Jeong Jihoon nói, "Sanghyuk hyung đã thấy bao giờ chưa?"

Lee Sanghyuk vô thức cầm lấy bông hoa.

Jeong Jihoon còn chưa kịp nói "Cẩn thận" đã nghe thấy tiếng rên khe khẽ của người trước mặt.

"Xước tay rồi ạ? Có gai đó."

Lee Sanghyuk thay vào đó lại nhéo nhéo mấy cánh hoa và không nói gì.

"Anh rất quen thuộc với hoa hồng nhỉ."

"Jihoon hẹn anh ra đây, là muốn nói cái này à?"

"Vâng." Người đi đường giữa của GEN.G mỉm cười

Tên của họ gắn liền với nhau trong bảng xếp hạng POG, lên rồi xuống, xuống rồi lên, giống như niềm tin của Lee Sanghyuk đối với GEN.G, giống như lá phiếu* mà anh đã đặt đầu mỗi mùa giải.

*cái vote mà nghĩ xem ai sẽ là vô địch mùa giải này, LSH toàn vote GEN.G á

Căn bệnh lãng mạn của cậu, giải thích ra còn có cảm giác của cái đẹp.

"Hội chứng nôn hoa." Jeong Jihoon nói, "Hình như là một căn bệnh do yêu đơn phương một ai đó nhưng không thể nói với người đó."

Lee Sanghyuk im lặng nhìn cậu: "Còn gì nữa?"

"Cảm giác như những bông hoa em nôn ra có phương hướng rất rõ ràng."

"Còn gì nữa?"

"Còn có," Jeong Jihoon suy nghĩ một lúc, nhưng cậu không thể hiểu được vẻ mặt của Lee Sanghyuk. Trong mắt đối phương có điều gì đó khiến cậu không muốn nghĩ nhiều. Nhưng cậu trước giờ chưa bao giờ tự mình đi tìm rắc rối, "Em đã xem cách chữa khỏi hội chứng này, cũng là một trò chơi tình ái đó, đó là phải nhận được một nụ hôn từ người mà mình yêu."

Cậu hít một hơi thật sâu: "Hyung có muốn hôn em không?"

Nếu đây mà là một màn tỏ tình thì nó sẽ được xếp hạng cảnh tỏ tình dở tệ nhất trên thế giới. Nhưng Jeong Jihoon không quan tâm, cậu chỉ muốn chuyện này nhanh kết thúc.

Lee Sanghyuk lấy điện thoại ra là bắt đầu tìm kiếm.

Jeong Jihoon rất kiên nhẫn, đợi đến khi người trước mặt nhìn cậu lần nữa mới hỏi: "Hyung có sẵn lòng giúp em không?"

Cuộc trò chuyện của cậu và Lee Sanghyuk vừa kiềm chế lại vừa thoải mái, không đầu không cuối, không ép buộc bất cứ điều gì, mid hoàng gia phải bảo vệ phẩm giá của mình, không động đến những chủ đề nhạy cảm. Vì vậy cậu gọi anh ra đây cũng là vì tuân theo mấy quy tắc đó.

"Chỉ cần hôn em một cái là xong đúng không?" Lee Sanghyuk hỏi.

"Em đoán thế." Jeong Jihoon trả lời: "Sanghyuk hyung, anh có sẵn sàng hy sinh không?"

Bông hoa cậu nôn ra vẫn nằm trong tay Lee Sanghyuk nhưng nó vẫn chỉ như một vật thay thế. Đây không phải bông hồng của SKT.

Lee Sanghyuk nói: "Lại đây."

Tất nhiên người trước mặt không thể từ chối anh.

"Sanghyuk hyung thực sự đã hi sinh rất nhiều cho giới Liên Minh Huyền Thoại đó."

Lời nói cậu không đầu không cuối, Lee Sanghyuk cũng chẳng đáp lại.

Trong làn hơi nước mênh mang, mọi lãng mạn đều tan biến.

Không ai chỉnh lửa, mấy con tôm thả xuống giờ chắc chín nhừ cả ra rồi.

Trong đầu Jeong Jihoon tràn ngập những suy nghĩ vụn vặt, khi hôn, cậu vẫn nghĩ rằng món canh thịt bụng heo khá ngon, lần sau sẽ gọi thêm.

Nụ hôn tĩnh lặng và kéo dài trong vài giây.

Sau đó, hai vị mid hoàng gia nhìn nhau chờ đợi điều kì diệu sẽ xảy ra.

"Anh đọc được trên mạng, nếu chữa khỏi được bệnh, Jihoon sẽ nôn ra một bông hoa lớn."

"Vậy nghẹn chết em thì sao?" Jeong Jihoon giỡn với anh.

Mười giây, hai mươi giây, một phút trôi qua, thời gian hồi chiêu chớp nhoáng qua rồi, vẫn không có chuyện gì xảy ra.

Bông hoa đặt trên bàn, đỏ sẫm và tràn đầy sức sống, như đang chế nhạo hai người chơi đường giữa đang ngồi chờ đợi.

"Chúng ta ăn tôm đi đã." Jeong Jihoon nói: "Chắc ổn rồi đó, cảm ơn Sanghyuk hyung."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro