ghh.04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

07.

Bác sĩ Song cũng giống như mọi người khác ở Hàn Quốc, dường như không ngủ. Cô ấy rất có y đức và đã nhanh chóng xác nhận thời gian với Jeong Jihoon, dành riêng cho cậu một khoảng thời gian trong lịch trình dày đặc của mình.

Jeong Jihoon đến, kiểm tra như thường lệ, trả lời từng câu hỏi của cô và kể cho cô nghe về một số cuộc trò chuyện với Lee Sanghyuk.

"Gặp gỡ người cậu thực sự yêu có thể khiến các triệu chứng của cậu trở nên trầm trọng hơn." Bác sĩ Song trả lời, "Mức độ hormone và kết quả chụp phim cũng cho thấy tình trạng của cậu quả thực đã tệ hơn. Nó đạt tới mức mà đáng lẽ ra phải một tháng rưỡi mới xuất hiện."

"Làm thế nào bây giờ?"

"Điều khiến tôi quan tâm hơn cả là cậu nói rằng cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc hẹn hò với Lee Sanghyuk." Bác sĩ Song hỏi thẳng, "Tại sao vậy?"

"Sao hết người này đến người kia cứ hỏi tôi mấy câu hỏi xấu hổ vậy chứ?"

"Trả lời tôi đi, vẫn còn thoải mái hơn là phải trả lời người cậu yêu đấy."

"Cũng đúng. Có lẽ là vì, rất khó để tưởng tượng ra dáng vẻ của tuyển thủ Faker khi yêu. Hơn nữa, tôi thật sự cũng không muốn yêu đương với anh ấy lắm."

"Nhưng tình yêu của cậu mãnh liệt tới mức nôn ra hoa mà?"

"Đừng giễu cợt tôi chứ." Jeong Jihoon mỉm cười, "Hãy chữa bệnh cho tôi đi, bác sĩ-nim, tôi còn phải thi đấu thật tốt nữa. Mọi người ở LCK sẽ sốc nếu tôi đang chơi mà nôn ra máu mất."

"Có vẻ như cậu rất đam mê chơi game."

"Tôi là tuyển thủ chuyên nghiệp, bác sĩ Song cũng rất quan tâm đến bệnh nhân của mình phải không, dành chút thời gian tới xem tôi đấu đi."

"Vậy là cậu đã hôn chiếc cúp vô địch thế giới?"

"Bác sĩ Song vì bệnh nhân của mình mà đã đặc biệt mày mò* thêm đấy à?"

*ở Trung gọi cái cúp World là Cúp triệu hồi, đại loại là có tên riêng, JJH đang ngạc nhiên vì bác sĩ Song biết tên của cái cúp đó chứ không nói chung chung là cúp vô địch á, nên JJH nghĩ là bác sĩ mày mò tìm hiểu về giải đấu LOL mới biết

"Nó là cần thiết cho chuyên ngành của bác sĩ về hội chứng nôn hoa." Bác sĩ Song không quan tâm lời cậu nói, "nhưng phát hiện ra không có tác dụng gì?"

"Tuy là rất muốn thắng, nhưng tôi không điên tới độ nôn ra hoa chỉ vì muốn giành 4 cái cúp với Lee Sanghyuk đâu." Jeong Jihoon đáp.

"Sau đó bệnh tình trở nặng?"

"Đúng vậy, mọi thứ tệ đến mức tuyển thủ Faker đã vội vội vàng vàng kêu tôi đi gặp bác sĩ."

"Chuyện gì đã xảy ra sau khi cậu hôn chiếc cúp?"

Chuyện gì đã xảy ra nhỉ? Cậu cũng rất khó để nói rõ.

"Tôi nhớ lại đã..." Cậu đột nhiên không nói được gì, Lee Sanghyuk sau đó đã bình tĩnh yêu cầu cậu tái khám sớm một ngày.

"Hình như không có chuyện gì xảy ra cả, chúng tôi chỉ loại trừ đi một khả năng không đúng về chuyện chiếc cúp. Sau đó..." Cậu suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn nói ra chuyện bông hoa: "Sanghyuk hyung đã đem bông hoa tôi nôn ra về."

"Cậu ấy xem ra cũng rất lãng mạn."

Jeong Jihoon lần đầu tiên nghe có người đặt cái từ "lãng mạn" cạnh Lee Sanghyuk, cậu tự bật cười, rồi tự mình sặc.

Cậu nôn ra một bông hồng mới trước mặt bác sĩ Song.

Vẫn dáng vẻ kiêu ngạo, trên thân lấm tấm giọt máu.

Bác sĩ Song đeo găng tay vào và lau máu trên đó với sự cho phép của Jeong Jihoon.

"Bắt đầu lại từ đầu đi," cô nói "phân tích lại một lần nữa."

"Lần trước cậu đã hôn cậu Lee trước khi đến gặp tôi, nhưng triệu chứng không hề cải thiện chút nào."

"Đúng."

"Khi đó chúng ta nghĩ có thể do chấp niệm của cậu không phải là Lee Sanghyuk mà là những thứ khác liên quan đến cậu ấy."

"Đúng."

"Cậu đã gặp cậu ấy, kể cho cậu ấy nghe những phân tích này, và vẫn cho rằng cậu chưa từng cân nhắc đến việc yêu đương với cậu ấy."

"Đúng, lúc nói ra anh ấy dọa tôi một phen, tôi hoàn toàn không thể phủ nhận được."

"Vậy cậu liền chuyển hướng sang những thứ liên quan đến cậu ấy. Đối với tuyển thủ thể thao điện tử như cậu, thứ rõ ràng nhất chính là cúp vô địch thế giới, vậy nên cậu ấy đề nghị thử với cúp ấy."

"Ồ, sau đó tôi đã thử nhưng không có tác dụng. Chẳng như thế mà tình trạng còn tệ hơn."

"Cậu có nghĩ mình thích tuyển thủ Lee Sanghyuk không?"

"Thích chứ."

"Không phải kiểu thích mà muốn làm người yêu sao?"

"Khó nói lắm."

"Đổi cách hỏi nhé, cậu vì sao không muốn yêu đương với cậu ấy?"

"Bởi vì tôi thấy anh ấy cũng không muốn yêu đương, và tôi cũng không tưởng tượng ra dáng vẻ của anh ấy khi yêu."

"Cậu từng hỏi qua cậu ấy vấn đề này chưa?"

"Chưa, xấu hổ lắm."

"Cậu Jeong à, cậu đã cầu hôn cậu ấy rồi. Từ góc nhìn của người bình thường, điều ấy còn xấu hổ hơn cả việc cậu hỏi cậu ấy có muốn yêu đương không đấy."

"Nhưng tôi phải làm vậy để cứu tôi mà, thế nên sẽ không xấu hổ đâu."

"Nói cách khác, cậu cảm thấy cậu Lee mà cậu thích, sẽ không muốn yêu đương, vì thế cậu chưa từng suy nghĩ về việc hẹn hò với cậu ấy."

"Có thể nói là vậy."

"Nếu đó chỉ là suy nghĩ của riêng cậu thì sao?"

"Cái gì cơ?"

"Nếu không tính đến quan điểm về việc yêu đương của cậu Lee, thì cậu có muốn hẹn hò với cậu ấy không?"

"Chưa tưởng tượng bao giờ, nên cũng rất khó để trả lời." Jeong Jihoon nói không đầu không đuôi: "Anh ấy sẽ không yêu đương với tôi đâu, hơn nữa Sanghyuk hyung cũng không phải hình mẫu lí tưởng của tôi."

"Nhưng việc cậu nôn ra hoa lại có liên quan đến cậu ấy?"

"Ừm."

"Cậu có thích cậu ấy không?"

"Thích mà."

"Cậu cho rằng chấp niệm của mình là cậu ấy, hay là về cái gì đó có liên quan đến cậu ấy?"

"Tôi nghĩa là chính anh ấy thôi. Tôi cảm thấy tôi chỉ là ngưỡng mộ tuyển thủ Faker. Điều này khác với Sanghyuk hyung, mặc dù tôi cũng không thể nói rõ ra là khác thế nào. Cũng giống như việc tôi rất ngưỡng mộ bác sĩ Song, nhưng tôi sẽ không vì y đức của cô mà nôn ra hoa đâu."

"Phải luôn khen ngợi lẫn nhau đừng để bầu không khí trở nên ngượng ngịu, cậu Jeong, xem kết quả thi đấu của cậu tuần này, tôi cũng rất ngưỡng mộ cậu với tư cách là một tuyển thủ."

"Cảm ơn." Jeong Jihoon nói, "bầu không khí giờ mới ngượng ngịu hơn thì phải."

Bác sĩ Song khẽ cười rồi tiếp tục hỏi.

"Nhưng cậu Lee mà cậu quen, sẽ không muốn yêu đương.."

"Ừm."

"Vậy là cậu đang đơn phương."

"Hả?"

"Điều này xem ra có vẻ đúng là một chấp niệm hợp lí. Cậu muốn hẹn hò với cậu Lee, nhưng cậu không chắc rằng cậu ấy sẽ đồng ý. Để khiến bản thân cảm thấy dễ chịu hơn, não bộ của cậu nói với cậu rằng, cậu cũng không muốn yêu đương. Nhưng việc nôn hoa ra đã phản ánh khao khát cháy bỏng trong trái tim cậu. Bởi vì chấp niệm không thể buông bỏ, cậu bắt đầu nôn hoa."

"Nghe có vẻ điên rồ y hệt việc thích giành cúp của Lee Sanghyuk vậy." Jeong Jihoon đáp.

Tư duy game thủ của cậu lúc này mới xuất hiện: "Nếu như vậy, tại sao lúc anh ấy hôn tôi xong tôi lại không thấy đỡ hơn?"

"Đó chính là điều tôi muốn nói tiếp đây." Bác sĩ Song nhấp một ngụm trà rồi nói: "Cậu Jeong, cậu thực sự không muốn hỏi cậu Lee xem cậu ấy có muốn yêu đương với cậu không à?"

"Sanghyuk hyung nói rằng trong lúc còn đang tiếp tục sự nghiệp thì sẽ không cân nhắc chuyện yêu đương." Jeong Jihoon cói đó là điều đương nhiên, "Có cảm giác như chúng ta lại quay về điểm xuất phát rồi."

"Nếu chấp niệm của tôi đã là như vậy, tại sao anh ấy hôn tôi rồi vẫn không có tác dụng gì?"

Bác sĩ Song nghe xong im lặng gõ gõ vào bệnh án rồi nói: "Tôi đã kê một số liều thuốc mới cho cậu. Tôi vẫn phải nhắc cậu một câu, hiện tại bệnh tình vẫn còn ổn, chỉ trừ việc nôn hoa ra còn kèm theo cả nôn ra máu. Nhưng nếu cứ tiếp tục thì hội chứng nôn hoa sẽ trở nên trầm trọng hơn. Nó sẽ ảnh hưởng tới việc thi đấu của cậu. Vì chiếc cúp vô địch, cậu Jeong nên thử hỏi cậu Lee suy nghĩ của cậu ấy về chuyện yêu đương càng sớm càng tốt. Điểm mấu chốt có thể là nằm ở đó."

"Để chữa bệnh sao?"

"Hội chứng nôn hoa cũng tạo cơ hội cho nhiều chuyện. Tuy đối với nhiều bệnh nhân thì nó quá tàn khốc, nhưng khi cơ hội này xuất hiện lại khiến người ta suy nghĩ về nhiều vấn đề đè nén sâu trong lòng. Nếu cậu Jeong cảm thấy có thể lấy nó làm cái cớ để đi dò hỏi, thì cũng là một chuyện tốt."

Jeong Jihoon mỉm cười và nói cảm ơn lời khuyên của bác sĩ Song, nhưng cậu không muốn hỏi anh, làm sao bây giờ?

"Nếu cậu Jeong không muốn thất bại trong một trận đấu quan trọng thì xin đừng tiếp tục trốn tránh nữa."

"Bác sĩ Song lần sau hãy cứ nói về mấy trận đấu quan trọng, cảm giác nó sẽ có tác dụng hơn đối với những tuyển thủ thể thao điện tử chuyên nghiệp đó."

"Đã tiếp nhận. Cậu Jeong, nếu không có gì thay đổ, tôi sẽ gặp lại cậu vào tuần sau. Nếu tình hình tệ hơn, hãy báo cho tôi kịp thời."





08.

Lee Sanghyuk hỏi cậu về việc đi gặp bác sĩ vào tối hôm đó. Tuy giọng điệu vẫn bình tĩnh nhưng Jeong Jihoon cứ có cảm giác nếu hôm nay mà cậu không đi khám thì chắc chắn ngày mai Lee Sanghyuk sẽ lao vào trụ sở và lôi cậu đi đến bệnh viện.

Vì vậy cậu thành thật trả lời rằng cậu và bác sĩ Song đang xem xét lại chấp niệm của cậu và cảm thấy nó vẫn chỉ liên quan đến Lee Sanghyuk.

"Vậy làm thế nào để giúp em?"

Cậu vẫn không muốn nói về vấn đề bác sĩ Song đã yêu cầu cậu hỏi nên Jeong Jihoon đã thay đổi chủ đề: "Chúng ta hẹn hò đi."

Khi tin nhắn được gửi đi, đáp lại là sự im lặng đúng như cậu đã đoán.

"Đó là cách chữa bệnh à?"

"Khó nói lắm."

"Nhưng khả thi không?" đây là điểm cộng khi tiếp xúc với những người thông minh, khi đưa ra một đề xuất, anh ấy sẽ tự thuyết phục bản thân về tính cần thiết phải thực thi.

Jeong Jihoon không biết Lee Sanghyuk đang nghĩ gì nhưng dù sao thì cũng có vẻ đã đồng ý rồi.

"Hyung giờ đang làm gì vậy, không phải đang xem hướng dẫn hẹn hò đấy chứ? Hay đang xem show tạp kĩ để vừa học vừa thực hành luôn?"

Việc hẹn hò không cần quá vội, Jeong Jihoon làm ra vẻ bệnh tình của cậu cũng không quá tệ nên họ hoãn lại đến trước ngày hẹn tái khám một ngày.

Sau đó họ đi xem phim rồi ăn uống, cũng không có gì mới mẻ.

Đặc thù nghề nghiệp của họ và sự nổi tiếng của Lee Sanghyuk khiến họ phải chọn một rạp chiếu phim riêng tư, chọn tới chọn lui thì quyết định xem kiệt tác điện ảnh kinh điển Titanic.

Cậu chuyện tình yêu của Rose và Jack, bọn họ thảo luận cho tới tận khi phim chạy đến hết.

"Nếu thế giới bị hủy diệt, chỉ còn 15 phút, ván game Sanghyuk hyung đang chơi còn chưa kết thúc, anh có thể kết thúc nổi không?"

"Ván game đó đang như thế nào?"

"Hai bên ngang tài ngang sức, chờ đợi Baron xuất hiện để quyết định kết quả."

"Linh hồn rồng thì sao?"

"Đều đang chờ linh hồn rồng thứ bảy."

Cậu đang đợi Lee Sanghyuk phân tích tình hình, người đối diện nhìn đám đông kinh hãi la hét cùng với khuôn mặt của mấy nhân vật chính trên màn hình lớn rồi quay lại nói, không đánh nữa.

"Cái gì?"

Đó là một câu trả lời hoàn toàn bất ngờ.

"Không đánh nữa." Lee Sanghyuk nói, "Về gặp người nhà nói thêm với họ vài câu."

"Người nhà, là gồm những ai?"

"Bà, bố, các thành viên trong nhà, nếu có bạn đời, thì tính cả họ nữa."

"Nếu họ cứ giữ anh lại thì sao?"

"Phải khiến mọi người đều cảm nhận được khoảnh khắc cuối cùng phải nói lời tạm biệt một cách đàng hoàng." Lee Sanghyuk trả lời: "Lời chia tay rất quan trọng."

Vẻ mặt anh bình tĩnh đến mức Jeong Jihoon gần như xuất hiện một ảo giác kì lạ. Cậu thấy cổ họng mình lại bắt đầu ngứa ngáy.

"Không nói lời tạm biệt với Liên Minh Huyền Thoại à?"

"Đã tạm biệt rồi, đã đánh lâu thế rồi, dời lại linh hồn rồng thứ 7, ván game không quyết định được kết cục, thế cũng tốt."

Ồ, thật sự luôn, đúng là một câu trả lời lãng mạn.

"Em thì sao?" Lee Sanghyuk hỏi.

"Em sẽ không đợi linh hồn rồng hay Baron," Jeong Jihoon đáp, "Em sẽ rời đi từ sớm để mọi người có thể theo đuổi hạnh phúc của riêng mình."

"Thế à?" Lee Sanghyuk hỏi cậu: "Hạnh phúc của Jihoon là gì?"

Lại là một câu hỏi khó mà chống đỡ.

"Em thấy, bây giờ em cũng đã rất hạnh phúc rồi." Cậu trả lời: "Em cảm thấy như em có tất cả mọi thứ."

"Thế nhưng sao Jihoon lại nôn ra hoa chứ?"

Không thể né tránh câu hỏi, Jeong Jihoon ngước mắt lên. Mấy câu hỏi của bác sĩ Song vẫn văng vẳng bên tai cậu, cậu không thể giả vờ không biết nữa, cũng không thể giữ được dáng vẻ ung dung hoàn mĩ nữa.

"Em không biết."

Họ tới một nhà hàng Fine Dining. Lee Sanghyuk đặt phòng riêng, rất có không khí, với hoa hồng, nến, dầu thơm và bộ dĩa bằng bạc tinh xảo.

Đồ ăn khá ngon nhưng Jeong Jihoon không phải là người thích ăn bít tết nên cũng không tập trung lắm. Cậu nhận xét: "Cảm giác rất đắt đó, lát nữa Sanghyuk hyung bắt em trả hết à?"

Lee Sanghyuk bật cười vì trò đùa nhạt của cậu: "Jihoon không phải là người thích tạo không khí sao? Sao giờ lại làm những việc phá hỏng bầu không khí rồi?"

"Em còn cho là hyung rất để tâm tới chuyện đó cơ đấy."

"Tùy tình hình." Lee Sanghyuk nói: "Đây là khoản tiền nên tiêu mà."

Jeong Jihoon không biết mình đã nhai được gì, cậu chỉ nghe thấy mình lại bắt đầu ho.

Cơn ngức lan từ yết hầu ra đến thực quản. Không thể chấp chứa, chỉ có thể đem ra ngoài.

Lần này cậu cắm bông hoa vào ly rượu vang đỏ trước mặt.

"8:46" Lee Sanghyuk nói, "Giờ còn chưa tới nửa đêm mà."

Điều tệ hơn là, lần này không cần Lee Sanghyuk nhắc, cậu cũng tự mình cảm nhận được mình đã nôn ra cả máu.

Cậu vội vàng rút chiếc khăn màu đỏ sậm ra, hai màu đỏ tươi và đỏ sậm vẫn tương phản nhau rõ ràng.

"Lại tệ hơn nữa rồi." Lee Sanghyuk nói.

Jeong Jihoon đặt khăn sang một bên, đang định nói gì đó, ngay sau đó, cậu thấy chiếc khăn trải bàn màu trắng trước mặt chuyển sang màu đỏ.

Đây là bàn dành cho hai người ngồi, nhưng vẫn rất lớn, có ai đó vội vã chạy tới chỗ cậu. Bước chân vội vã và nghe có vẻ nặng nề.

Lee Sanghyuk đứng yên, cúi đầu nhìn cậu: "ĐỪNG NÔN NỮA!"

Hyung, cậu nói: "Hyung, đây là lần đầu tiên anh to tiếng với em."

"Anh xin lỗi."

Nếu cậu hiểu rõ về Lee Sanghyuk, chắc sẽ biết, lần gần đây nhất anh to tiếng, là ở cái năm áp lực khủng khiếp đó của anh, với chính người bố luôn yêu thương anh hết mực.

"Em xin lỗi." Nhưng Jeong Jihoon chỉ trả lời, "Em không nôn nữa, Sanghyuk hyung."

Cậu nôn ra máu hai lần và buổi hẹn hò của họ không thể tiếp tục được nữa.

Máu đỏ phá vỡ ảo ảnh, và chết tiệt, đóa hồng vẫn tỏa sáng dưới ánh đèn chùm pha lê.

Lee Sanghyuk yêu cầu cậu tới bệnh viện ngay lập tức, cậu nói không sao đâu, Sanghyuk hyung, hình như em biết tại sao rồi.

"Tại sao?"

Chấp niệm càng trở nên trầm trọng hơn khi cậu ở bên Lee Sanghyuk, chấp niệm càng trở nên tồi tệ hơn khi điều trị bằng cách giả vờ hẹn hò, chấp niệm càng trở nên sâu thẳm hơn khi cậu lưỡng lự về sự hạnh phúc, quả nhiên vẫn là chấp niệm.

Cậu không muốn thừa nhận, nhưng chấp niệm vẫn còn hiện hữu và cơ thể cậu đã nói lên điều đó. Không có nơi nào để chạy, không có cách nào để trốn thoát.

Cậu nói, "Hyung có thể đưa em về đã được không?"

"Bây giờ em nên đi khám ngay lập tức."

"Hyung," cậu bất chấp tất cả làm nũng, "Xin hyung đó, đưa em về đi mà. Mai em sẽ đi khám liền."

Lee Sanghyuk đặt điện thoại xuống, trên màn hình là thông tin về phòng khám hội chứng nôn hoa gần đây nhất.

"Thật mà." Jeong Jihoon cho anh xem lịch hẹn của mình, 11 giờ sáng mai.

"Để em về đi mà, em muốn nghỉ ngơi. Mai em đi khám rồi sẽ về kể lại với hyung, được không ạ?"

Lee Sanghyuk chỉ im lặng.

"Hẹn hò rất có hiệu quả, em biết nên làm gì rồi, nếu cần anh giúp gì, em sẽ gọi anh ngày. Để em về đi mà."

Cậu bắt đầu hét vào mặt Sanghyuk hyung, tuyển thủ Faker-nim vĩ đại, người đội trưởng vĩnh viễn của mid hoàng gia, không biết là bằng cách nào nhưng cuối cùng cũng đã thuyết phục được người trước mặt, Lee Sanghyuk thở dài và nói, "Em có chắc là như vậy thì em sẽ ổn không?"

"Em chắc chắn." Jeong Jihoon nói, "Em cần suy nghĩ thật kĩ trước khi thảo luận với bác sĩ, đưa em về kí túc xá trước đi ạ."

Không khí trong xem vô cùng trầm lặng, hai người không nói tiếng nào suốt chặng đường. Gió đêm thổi qua cửa xe, giữa tiếng vù vù, Jeong Jihoon quay lại nhìn khuôn mặt vô cảm của Lee Sanghyuk.

Đó rõ ràng là dáng vẻ mà cậu cho là phù hợp nhất với người trước mặt. Nhưng vào lúc này đây, có lẽ vì từng nhìn thấy những dáng vẻ khác của anh, người đi đường giữa của GEN.G cảm thấy xa lạ và không hài lòng.

Bàng hoàng trở về với thực tại, Lee Sanghyuk mở cửa xe và nói với cậu: "Ngày mai đi khám về nói với anh. Anh sẽ hỏi em đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro