nđa.03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeong Jihoon khi thức dậy vào buổi sáng vẫn còn hơi choáng váng vì bữa tối hôm qua đã uống rất nhiều.

Lee Sanghyuk đang tưới hoa trong vườn, khi nhìn thấy một người với cái đầu tổ quạ đang ngái ngủ chào mình qua cửa kính, anh sững sờ trong giây lát, nụ cười trên môi vốn dĩ muốn chào hỏi cũng bỗng nhiên thành một đường thẳng tắp.

Sau khi tưới từ chậu hoa thứ ba đến chậu hoa cuối cùng ở hàng cuối cùng, tay cầm bình tưới của Lee Sanghyuk run lên, anh nặng nề đặt nó lên kệ bên cạnh, cuối cùng anh không nhịn được mà phá bỏ trật tự đã có từ lâu của mình - tưới hoa trước 10h hàng ngày.

Khi Jeong Jihoon nhìn Lee Sanghyuk cầm chiếc lược, cậu cũng không hiểu đối phương có ý gì, khi cậu nhận ra thì chủ nhân của chiếc lược đã bắt đầu tự chải lại tóc cho cậu cho đến khi một cậu em đẹp trai xuất hiện trở lại trong gương, Jeong Jihoon cúi xuống rửa mặt rồi lại ngước lên, nhìn vào gương, cậu thấy nụ cười của Lee Sanghyuk trở lại trên môi, cậu giả vờ vô tình dụi mắt, đúng vậy! Cậu hoàn toàn không nhìn lầm! Lee Sanghyuk trông rất hài lòng và điều đó thể hiện hết qua gương!

Cuối cùng, "người chủ động chải tóc cho người yêu" đã thành công khi tưới nước cho hai chậu hoa còn lại vào lúc 9h07.

Bữa sáng là món canh giải rượu do dì giúp việc nấu và một số món ăn ít calo.

Cậu thật sự không thích những thứ này, mặc dù tính kỷ luật tự giác là điều cơ bản của nghề này, nhưng ai lại muốn ăn một bữa giảm cân chứ, này là đang ngược đãi một con mèo con đáng thương đấy nhé!

Jeong Jihoon nhìn món ăn ngon trước mặt Lee Sanghyuk có chút ghen tị, gào thét trong lòng. Ssibal, tưởng chừng đến nhà Lee Sanghyuk mình sẽ không bao giờ phải ăn kiêng nữa, nhưng cuối cùng vẫn ăn mỗi bữa!

Ánh mắt khao khát này hướng thẳng về phía mình, và ngay cả người ngu ngốc nhất cũng khó có thể không chú ý đến...

Lee Sanghyuk chuyển bữa ăn trước mặt về phía Jeong Jihoon một lúc, nhìn thấy đối phương nuốt nước bọt, có chút không yên lòng tự hỏi, "Thật sự được ạ?"

"Ừm."

Nhân tiện, Jeong Jihoon không béo lắm nhưng quản lý của cậu luôn ép cậu ăn kiêng. Lee Sanghyuk ngày nào cũng đau đầu khi nhìn thấy một hộp đồ ăn đặt trên bàn ăn nên đành phải nhờ dì giúp việc không cần nấu đồ ăn cho Jeong Jihoon nữa

Chú mèo con đau khổ thật khiến người ta mềm lòng.

Anh không nhịn được mà sờ vào, giả vờ như đang giúp đối phương xem bản thân béo ở đâu.

Sờ vào thịt má mềm mại, Lee Sanghyuk bóp nhẹ rồi nói rất nhẹ nhàng, "Anh nghĩ em không cần phải giảm cân, chắc là mặt sưng lên thôi chứ không phải béo đâu."

Jeong Jihoon hất cằm ra khỏi tay anh và dùng nĩa đâm mạnh hơn vào quả trứng luộc, em đã nói là em không béo mà.

Nhưng dù vậy, em vẫn phải tiếp tục ăn kiêng, Jeong Jihoon đã chọn cách chấp nhận số phận của mình.

Lee Sanghyuk nhấc điện thoại lên, đang định tìm kiếm những món ăn khác có thể giúp giảm cân, Jeong Jihoon mỗi ngày ăn nhiều loại đồ ăn, thế nhưng toàn nhắm mắt nhắm mũi tống vào họng như cực hình. Lee Sanghyuk có chút không thể tưởng tượng được. Mái tóc tổ quả đã hủy hoại vẻ ngoài đẹp trai của cậu rồi, nếu thêm cái này cái kia nữa, Lee Sanghyuk đã bắt đầu nghĩ tới việc hủy hợp đồng trước thời hạn.

Tiền là một chuyện, ngoại hình lại là chuyện khác.

Lợn nuôi thì phải được vỗ béo rồi giết thịt chứ!

Ngay khi Jeong Jihoon chuẩn bị gắp một miếng salad cho vào miệng thì khuỷu tay của cậu vô tình va vào Lee Sanghyuk bên cạnh, sau đó hai người nhìn vào những hot topic đang rần rần trên diễn đàn điện thoại di động và mở to mắt nhìn nhau.

#Lee Sanghyuk like#

#Lee Sanghyuk phỏng vấn#

#Anh ấy yêu say đắm rồi#

Sự thật là ngón tay của Lee Sanghyuk bị trượt do vết sưng và anh vô tình đã thích một cuộc phỏng vấn cách đây 3 năm.

Đó là phỏng vấn về mẫu người lý tưởng.

Phóng viên: Xin hỏi, trong những người dưới đây thì người nào trông có vẻ thích hợp để làm bạn trai?

lsh: À, (suy nghĩ), người này đi (chỉ vào Jeong Jihoon)

Thành thật mà nói, Lee Sanghyuk thực sự nghĩ rằng câu hỏi là ai thích hợp để làm bạn trai của mọi người.

Quanh đi quẩn lại lại rơi vào chính mình.

"Thì ra Sanghyuk hyung..."

Người bên cạnh toát mồ hôi lạnh, đang đưa tay cầm bánh mì ngăn cản mèo con lắm lời, Lee Sanghyuk trong lòng rối bời, mọi chuyện xảy ra ba năm trước đều bị bại lộ, anh gần như quên mất.

"Vậy là lúc đó anh đã biết em rồi!" Điều mà Jeong Jihoon để tâm là Lee Sanghyuk đã biết cậu từ lâu, và tự luyến cho rằng Lee Sanghyuk thực sự có ý với mình.

Bàn tay vừa chạm vào ổ bánh mì lập tức bình tĩnh thu lại.

"À, lúc đó anh đã xem quảng cáo của em,"

"À, lúc đó em chỉ nổi tiếng ở mức độ vừa phải, anh xem loại quảng cáo nào nhỉ?" Jeong Jihoon đã suy nghĩ kỹ về nguồn lực lúc đó, nguồn lực của cậu quả thật cũng không tốt lắm.

"Cái quảng cáo mà xem xong thì được nghe nhạc miễn phí 1 giờ í."

Jeong Jihoon: (Này, đùa à...)

Không hổ là Lee Sanghyuk.

Quay lại chủ đề chính đi, hyung lẽ nào không có acc clone à? Jeong Jihoon cắn môi, khó hiểu hỏi.

Cậu là một tên tính tình khó chịu và thích lén đọc những gì mọi người nói về cậu trên Internet, đặc biệt là về vẻ đẹp trai của mình.

Lee Sanghyuk, "ông già" cũng thật thà quá rồi đấy.

Chuyện cũng đã vậy rồi, ăn trước đã.

Lee Sanghyuk ngập ngừng đẩy thức ăn của mình đến trước mặt Jeong Jihoon.

Trên thực tế, so với việc có được một người yêu có vẻ ngoài hoàn hảo, ưu tiên hàng đầu của Jeong Jihoon vẫn nên là sống thật hạnh phúc. Lee Sanghyuk hy vọng có thể nhìn thấy một Jeong Jihoon vừa say rượu vừa lèm bèm mà lại ẩn chứa một sự quyến rũ đến kì lạ.

Bản chất thật vẫn luôn là điểm cộng.

Buổi chiều, Jeong Jihoon có buổi quay phim, bão tố vừa đi qua, may mắn là phòng marketting kịp thời xử lí, không ảnh hưởng đến lịch trình tiếp theo. Lee Sanghyuk gần đây không nhận kịch bản, thỉnh thoảng đi dạo, chơi game với bạn bè ở nhà hoặc ra ngoài ăn lẩu.

Lật qua trang cuối cùng của tờ giấy trong quán cà phê, anh nhận ra vẫn còn sớm, Lee Sanghyuk quyết định bắt taxi đến công ty để kiểm tra, tài xế có vẻ là fan của anh, không đợi anh phải mở miệng ra nói lời nào đã có biểu cảm như muốn nói: "Tôi hiểu." Địa điểm anh xuống xe là trước cửa cơ quan của Jeong Jihoon, may mắn thay, công ty của anh ấy cách đây không xa, không phải chạy quá xa, để tránh rắc rối, Lee Sanghyuk cảm ơn rồi xuống xe. Kế hoạch ban đầu vốn dĩ là tới công ty của anh đã bị người trợ lí ra lấy đồ ăn chặn lại, anh ta chào đón rất nồng nhiệt nên Lee Sanghyuk đành phải đi theo vào thang máy.

"Ồ, Jihoon hyung hiện không có ở đây, xin đợi một chút, anh ấy sẽ quay lại ngay."

"Ừm."

Lee Sanghyuk nhấp một ngụm cà phê và vô thức gật đầu trong khi trợ lý lẩm bẩm rằng vừa rồi cậu vẫn còn ở đây.

Tòa nhà tương đối rộng và yên tĩnh, Lee Sanghyuk đi dọc hành lang, nhìn các loại áp phích và ảnh chụp trên tường, khuôn mặt của Jeong Jihoon được hiển thị từ mọi góc độ. Lee Sanghyuk chạm vào ngón tay và thầm nhận xét trong lòng: ổn hơn cái tổ quạ đó nhiều.

Cách cuối cầu thang không xa, một giọng nói quen thuộc lọt vào tai anh, và một giọng nói hơi trẻ con khác.

"Hôm đó tất cả là lỗi của em đã khiến anh gặp rắc rối như thế này, anh Jeong."

"Ồ, không sao đâu, tôi cũng không để bụng." Giọng nói của Jeong Jihoon nghe có vẻ hơi chán nản.

"Nếu có chuyện gì xảy ra thì đó thực sự là lỗi của em. Em thực sự xin lỗi. Em không cố ý hủy hẹn."

"Quên đi, mọi chuyện đã qua rồi."

Lee Sanghyuk đứng đó im lặng lắng nghe một lúc, cho đến khi người lạ nói tên mình:

"Cũng ảnh hưởng tới cả tiền bối Sanghyuk rồi, em, ừm, thật sự không nghĩ sẽ liên lụy tới mọi người." Giọng nói này có chút ủy khuất, như sắp khóc vậy.

"Thật ra thì tôi không..."

Ngay khi Jeong Jihoon định mở miệng để thanh minh, một cánh tay đã khoác vào tay cậu...

"Xin chào."

Lee Sanghyuk là người chủ động đưa bàn tay thân thiện hướng về phía omega thanh tú trước mặt, giọng nói có chút lạnh lùng.

Dường như giật mình trước sự xuất hiện đột ngột của người khác, omega bé nhỏ hơi tái mặt, cắn môi lén liếc nhìn, sau đó cẩn thận bắt tay Lee Sanghyuk.

"À, xin chào, tiền bối Sanghyuk!"

Như thể thực sự cảm nhận được cái bắt tay, giọng nói vừa muốn khóc của omega nhỏ lập tức trở nên ngọt ngào hơn, mang theo một chút vui vẻ.

Tuy nhiên, tiền bối Sang Hyuk có vẻ không mấy thân thiện nên omega nhỏ tạm thời rút lại ý định xin chữ ký.

"Đột nhiên nhớ ra có chút việc, vậy em đi trước đây, tạm biệt tiền bối ạ!"

Đột nhiên cảm thấy toàn thân lạnh buốt, omega nhỏ bé dựa vào hoàn cảnh và tình huống mà phán đoán rằng giờ đây, chuồn là thượng sách!

Khi chuẩn bị rời khỏi bậc cuối cùng của hành lang, omega vô thức nhìn lại, sau đó đỏ mặt vội vàng bước nhanh và nhẹ nhàng mở cửa đi ra.

Đôi môi đột ngột bị bao phủ bởi đôi môi anh. Những ngón tay của Lee Sanghyuk vẫn đang giữ chặt cà vạt của cậu, kéo cậu hơi cúi đầu xuống rồi nghiêng cổ hôn cậu.

Jeong Jihoon mất một khoảng thời gian dài để phản ứng lại, một nụ hôn nhẹ nhàng đã kết thúc, cậu thầm hét lên rằng có điều gì đó không ổn, lời còn chưa nói xong, đã bị Lee Sanghyuk phá ngang thế này rồi.

Đương nhiên, kẻ phá hoại không nhận thấy phản ứng chóng váng của cậu, anh đang bận phủi lại phẳng phiu các nếp nhăn trên quần áo, lẩm bẩm điều gì đó và nhìn Jeong Jihoon vẫn đang ngơ ngác với đôi mắt nghiêm túc.

"Trong thời gian hợp đồng, không ai khác được biết được ngoại trừ những người liên quan."

Đây là điều đã được thống nhất vào thời điểm đó và bây giờ Lee Sanghyuk lặp lại điều đó một lần nữa trước mặt cậu.

Đã là diễn viên thì ít nhất phải có đạo đức nghề nghiệp.

Jeong Jihoon ngồi trên bậc thềm có chút ỉu xìu, suy nghĩ rối bời.

"Em biết nhưng..."

"Nhưng cái gì cơ?" Lee Sanghyuk không hiểu lắm, có gì đáng lo ngại khi mọi chuyện có thể được giải quyết suôn sẻ.

"Em, cái đó vừa rồi, em..." Jeong Jihoon có chút cáu kỉnh gãi gãi mái tóc.

"Haiz, em không muốn giấu anh chuyện này. Ngày đó khi em đến khách sạn, em thực sự đã hẹn gặp anh ấy, nhưng chắc chắn không phải để làm cái chuyện đó..."

Omega nhỏ bé kia là tân binh, từ ngoại hình đến biểu cảm đều vượt trội hơn nhiều so với những người khác, với tư cách là tiền bối trong công ty, Jeong Jihoon giao tiếp với cậu thường xuyên, dần dần cảm thấy bị thu hút.

Nhắn tin qua lại còn lâu mới đủ, Jeong Jihoon đã sắp xếp trước một khung cảnh tán tỉnh hoàn hảo, quá bắt mắt là điều công ty nghiêm cấm, nên địa điểm được chọn là một khách sạn xa hơn một chút nhưng phong cách đàng hoàng. Nghệ sĩ không thích hợp yêu đương ở giai đoạn này, nhưng Jeong Jihoon lại là loại nhân vật một khi đã quyết định làm gì thì không thể ngăn cản.

Ở đúng độ tuổi đẹp nhất, gặp được người mà mình muốn bảo vệ nhất.

Nhưng hiện thực đã giáng cho cậu một đòn đau, rõ ràng đã hẹn tử tế, ngày hôm đó Omega đột nhiên bỏ cậu một mình ở đó.

Người thích trước sẽ là người đáng thương hơn.

Suy nghĩ và sở thích của cậu đều được viết trên khuôn mặt, và ngay cả một người không thông minh cũng có thể nhìn ra.

Trong phòng có rất nhiều bóng bay và nến, cậu đang ngồi trên chiếc ghế sofa mềm mại một mình, ôm bó hoa tươi nhất được giao sáng nay trên tay, chưa kịp cảm thấy thiếc cho bản thân thì đã có người bước vào. Cảnh sát đã đưa anh ta về đồn cảnh sát để thẩm vấn.

Sau đó, tạm thời được Lee Sanghyuk giải thoát và có được một hợp đồng.

Nhưng khi khuôn mặt nhỏ ủy khuất nhìn cậu với ánh mắt như muốn vắt cạn nước, Jeong Jihoon đột nhiên không trách chuyện người kia đã bỏ rơi cậu, ai mà không bối rối trước ánh mắt này chứ?

"Vậy em thích cậu ấy à?" Lee Sanghyuk nghe phát liền hiểu ra vấn đề.

Jeong Jihoon thực sự do dự một lúc, nhưng vẫn gật đầu.

"Em nghĩ em thích cậu ấy."

Mặc dù loại cảm giác đó không làm cho cậu cảm thấy thoải mái, nhưng omega rõ ràng rất thông minh, ăn nói khéo léo, khó có thể tìm ra điểm gì không ổn, tuy nhiên, Jeong Jihoon có thể mơ hồ cảm nhận được, hình như đối với ai người kia cũng đều đối xử như nhau...

"Chắc chắn cậu ấy đã đoán được ngày hôm đó em định làm gì nên đã từ chối em."

Lee Sanghyuk nhìn vai cậu rũ xuống.

"Có lẽ em đã quá vội vàng."

"Kỳ thật đây là một phương pháp không thích hợp chút nào, em trước tiên phải bồi đắp tình cảm đi."

Lee Sanghyuk phủi bụi trên bậc thềm, ngồi cạnh cậu và nói xin lỗi:

"Dù sao thì vừa rồi anh xin lỗi, anh không biết cậu ấy là người em thích."

"Cứ từ từ. Nếu em thực sự thích cậu ấy, có lẽ trong thời gian sắp tới hai người sẽ được ở bên nhau."

Jeong Jihoon nhìn anh, "Không sao đâu hyung, em..."

Lời cậu muốn nói đột nhiên bị một ngón tay chặn lại, Lee Sanghyuk nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần.

"Đi thôi, em bỏ đi lâu quá cũng không ổn, không phải vẫn còn chưa quay xong sao."

Cả hai lần lượt bước ra khỏi cầu thang. Lee Sanghyuk cố tình đi chậm lại.

Tiếc thật, anh nghĩ.

Haizz, trong lòng có chút cảm giác phức tạp khó hiểu.

***

Jeong Jihoon nhận thấy Lee Sanghyuk đã thay đổi, trước hết, anh không còn chiều chuộng cậu trong chuyện ăn kiêng nữa. Trong suốt hai tháng sau khi chuyển đến, mỗi lần muốn lén gọi đồ chiên, Lee Sanghyuk đều không can thiệp nhiều, thậm chí có lúc anh còn đặt cuốn sách trên tay xuống và ăn cùng cậu.

Hai người họ sẽ nằm cùng nhau trong túp lều nhỏ dựng trên sân thượng và trò chuyện trong khi ngắm sao.

Lee Sanghyuk sẽ cho cậu dùng kính viễn vọng thiên văn của mình và cậu có thể nhìn thấy rất nhiều vẻ đẹp mà người khác không thể nhìn thấy, điều mà cậu chưa từng trải qua.

Họ thường chỉ hôn nhẹ trước mặt người khác và trước ống kính máy quay, đây là cách tốt để chứng minh sự ổn định trong mối quan hệ của họ.

Nhưng bây giờ, cậu có thể cảm thấy Lee Sanghyuk không còn muốn hôn cậu nữa, hay nói cách khác, cái nắm tay đã thay thế cho nụ hôn.

Anh có chút khó nắm bắt, trên đường đến trường quay, cậu nhìn vào gương thật kĩ, cảm thấy góc độ nào cũng không đủ để nhìn rõ toàn bộ khung cảnh nên nhờ trợ lý nhấc lên cho cậu.

Cứ phải giơ lên mỏi hết cả tay, trợ lý thấp giọng phản đối, giọng điệu ai oán: "Hyung ơi anh đẹp trai lắm rồi ấy"

Jeong Jihoon lấy lại chiếc gương và thở dài, cậu không thấy có gì thay đổi so với trước đây, vậy tại sao Lee Sanghyuk lại đột nhiên lạnh lùng với cậu, lần cuối cùng anh có thái độ này là khi ký hợp đồng với cậu. Tuy nhiên, sau khi "sống chung" mối quan hệ đã trở nên dịu dàng hơn rất nhiều nhưng lần này nó lại kéo dài được hai tuần rồi.

Khó đoán thật đấy!

Hôm nay là ngày kết thúc của chương trình, nhờ sự góp mặt của Lee Sanghyuk lần trước mà chương trình đã nhận được rất nhiều lượt truy cập, cùng với sự chân thành và thẳng thắn của những vị khách tham gia chương trình đầy cảm xúc cũng như khâu hậu kì xuất sắc, chương trình cũng đã thu hút được một lượng lớn người hâm mộ, thậm chí có nhiều người đã đăng ký theo dõi và đang chờ đợi mùa tiếp theo.

Là một người dự thính thường trực, Jeong Jihoon hầu hết thời gian đều im lặng, tất nhiên khi cần thiết sẽ đưa ra câu trả lời một cách nghiêm túc.

Khi những đoạn clip quay sẵn được chiếu lên màn hình, để nắm trọn những phản ứng chân thực nhất, những người dự thính, người tham gia chương trình, thường không hề hay biết.

Điều khiến mọi người ngạc nhiên là cặp đôi mà mọi người thấy khả quan lại không chọn đi tiếp cùng nhau.

Dù tính cách hay ngoại hình thì hai người đều là một cặp hoàn hảo, rất nhiều fan đã yêu mến CP và đang chờ đợi thông báo chính thức sau chương trình.

"Tôi rất vui khi được ở bên anh ấy, nhưng tôi nghĩ có lẽ có điều gì đó quan trọng hơn mà tôi nên theo đuổi." Cái kết không giải thích được gì nhiều, Jeong Jihoon nhìn nữ khách mời mặc váy hoa xinh đẹp rồi từ từ biến mất trong cánh đồng hoa dưới ánh hoàng hôn với nụ cười trên môi, chợt nghĩ đến Lee Sanghyuk.

Mới sáng sớm, nắng chiếu vào Lee Sanghyuk đang nghiêm túc tưới hoa, đẹp đến mức Jeong Jihoon không nhịn được mà lấy máy ra chụp lén một bức.

Vẻ mặt lơ đãng này giống như đang nghĩ tới điều gì đó, đạo diễn rất nhạy bén chú ý tới, hướng máy quay tập trung vào Jeong Jihoon.

"Jihoon hình như đang nghĩ gì đó? Có thể nói cho tôi biết được không?" Người dẫn chương trình cũng tò mò.

Chúa ơi, tôi có thể nghĩ gì đây? Tôi cảm thấy tiếc cho những người hâm mộ CP của họ...

"Thực ra, nếu phải nói về ý nghĩ của mình thì tôi không thể nói về nó được".

Jeong Jihoon ngồi thẳng dậy và bắt đầu nói những điều vô nghĩa một cách nghiêm túc.

"Mỗi người đều đang tìm kiếm những thứ khác nhau, nữ khách vẫn luôn muốn có được lời đề nghị mà cô ấy mong đợi, cô ấy đã nỗ lực rất nhiều năm, năm ngoái khi cô ấy muốn từ bỏ nhất, cô ấy đã có được cơ hội này, làm sao để lựa chọn giữa tình yêu và sự nghiệp, đây quả thực là một vấn đề khó khăn, miễn sao không hối hận là được."

"Khi công khai với người yêu, cậu có cân nhắc điều này không?" Người dẫn chương trình lại hỏi.

Jeong Jihoon mím môi, không ngờ điều này sẽ xảy ra.

"Đó là một tình huống đặc biệt vào thời điểm đó. Tôi nghĩ Sanghyuk hyung và tôi rất ổn, và trước công chúng, tôi cảm thấy rằng chúng tôi có thể gánh chịu mọi hậu quả. Tôi nghĩ tình yêu của chúng tôi đủ để vượt lên những áp lực mà chúng tôi phải đối mặt, nhưng những gì chúng tôi nhận được nhiều hơn lại là lời chúc phúc tới từ mọi người."

Mấy lời này nói ra không biết thật giả thế nào, nhưng nói vậy là đủ rồi.

Nếu không có vấn đề gì, nó sẽ lại nằm trong hot search thôi.

"Nhưng tôi rất ít khi nghe anh nói về người yêu của mình. Cách sống của anh là gì?" Người dự thính bên cạnh cũng đến tham gia cuộc vui.

Mọi người tò mò nhìn anh, ai mà không thích buôn chuyện.

Ặc...

Chuyện này không có cách nào bịa được, nếu quá giả sẽ dễ dàng bị nhìn thấu, cư dân mạng đều là kính hiển vi, nếu lộ ra bất kì sơ hở nào thì coi như xong đời.

Jeong Jihoon nhất thời không thể suy nghĩ bình thường trước mặt mọi người nên chỉ có thể dựa trên thực tế mà nhớ lại từ từ.

"Chúng tôi thường ăn sáng cùng nhau. Giờ giấc tôi ngủ có hơi linh tinh không quy củ. Khi thức dậy, tôi thấy anh ấy tưới nước và bón phân cho hoa rất cẩn thận".

"Khi không có việc gì làm, chúng tôi sẽ cùng nhau chơi trò chơi cho hai người trong phòng khách một lúc, hoặc chúng tôi sẽ ngồi trên ghế sofa và tôi sẽ chơi trên điện thoại di động trong khi anh ấy thì đọc sách."

"Khi màn đêm buông xuống, chúng tôi nằm trong lều, gối lên cánh tay, tận hưởng làn gió mát và trò chuyện với nhau."

"Anh ấy chải tóc cho tôi rất cẩn thận, giống như tỉa hoa vậy."

"Anh ấy cũng sẽ nghe tôi phàn nàn rằng bữa ăn kiêng không ngon, rồi đưa cho tôi phần ăn của mình."

Jeong Jihoon từ từ nhớ lại những điều này, và với tư cách là một trong những nhân vật chính trong câu chuyện, cậu nói với mọi người rằng họ dường như đã sống với nhau như những cặp tình nhân bình thường trong một thời gian dài.

"Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh cười nhiều như vậy trong một chương trình, quả nhiên tình yêu khiến người ta ngọt ngào hơn." Người dự thính ở một bên cảm động nói.

Có hả? Bản thân Jeong Jihoon thậm chí còn không nhận ra rằng khóe miệng của mình chưa bao giờ hạ xuống.

Có lẽ là có.

Khoảnh khắc mở cửa xe nhìn thấy Lee Sanghyuk, cậu chợt có cảm giác mơ hồ về thời gian và không gian, nghĩ đến những gì mình vừa nói, Jeong Jihoon nhìn anh với vẻ mặt có chút mất tự nhiên, rồi nhanh chóng đổi chủ đề khi người kia ném cho cậu một cái nhìn nghi ngờ.

"Chúng ta đang đi đâu đây?" Hướng này không phải là hướng về nhà, cũng không phải là đường đến nhà hàng họ thường tới.

"Đi xem phim."

Jeong Jihoon đột nhiên nhận ra điều gì đó muộn màng.

Kì cục thật đấy.

Cậu thậm chí còn nghĩ đến một khả năng mà cậu chưa bao giờ dám nghĩ tới.

Anh ấy rất quan tâm đến mình, chủ động hợp tác với mình, thậm chí còn sẵn sàng nhận ăn những đồ mà mình không thích.

Anh để mình bám lấy anh, anh hôn mình, trò chuyện với mình.

Lee Sanghyuk có thích mình không?

Đúng, cậu không dám nghĩ tới điều đó.

Lời giải thích cho những điều này là gì? Có phải tất cả là do thái độ làm việc tận tâm và tính cách thân thiện của anh?

À mà, anh ấy đã chọn mình ba năm trước đấy!

Jeong Jihoon không hay đọc sách nên dùng mấy từ ngữ kém cỏi để đoán "động cơ", "đã lên kế hoạch từ lâu" này?

Không đúng, không hợp lí không hợp lí.

Nhưng sao dạo này lạnh lùng vậy...

Làm thế nào để giải thích điều này? Cậu không thể tìm ra lí do.

Nhanh chóng lướt qua tất cả các kịch bản đã chạy trong đầu, Jeong Jihoon cố gắng suy đoán mọi khả năng.

"Lee Sanghyuk phát hiện thì ra mình cũng như thế này? Sau đó anh ấy quyết định không còn thích mình nữa?"

Nhưng mình đã làm cái gì đâu.

"Hay nhận được vai mới, nên thử luyện tập trước một chút."

Nhưng gần đây chẳng thấy kịch bản nào ở nhà cả.

"Có lẽ là bởi vì mệt mỏi, nên mới có thái độ lạnh lùng với mình."

Nhưng gần đây anh ấy cũng có bận rộn đâu.

...

Có rất nhiều khả năng, và hai người đã đến nơi trước khi kịp suy nghĩ kỹ về những khả năng khác.

Lee Sanghyuk lấy trong túi ra một chiếc khẩu trang và mũ lưỡi trai, đưa cho Jeong Jihoon rồi tự mình đội vào.

Anh sợ bị phát hiện đến vậy sao? Nhưng chẳng phải chúng ta đã là một cặp đôi đã công khai? Jeong Jihoon bất đắc dĩ cầm lấy, đeo vào, tuy là giả nhưng cậu cũng không muốn giấu diếm, loại cảm giác háo thắng muốn được chứng minh này đột nhiên nổi lên.

Sau đó cậu nhanh chóng nhận ra, có lẽ Lee Sanghyuk chỉ muốn im lặng xem phim cùng mình và không muốn bị fan làm phiền?

Thật cẩn thận!

Vậy là anh thích em nhiều lắm phải không Lee Sanghyuk?

Niềm vui bất ngờ tưởng chừng như đã khai mở hai mạch Nhâm Đốc cho tới tận khi đã ngồi trên ghế trong rạp.

Có lẽ là bởi vì địa điểm được chọn khá xa, hơn nữa do thời gian nên cả rạp về cơ bản là không có người, ngoài họ ra, ở sảnh chờ chỉ có hai cặp đôi khác.

Jeong Jihoon thoải mái dựa vào ghế cặp đôi, nhìn Lee Sanghyuk bằng ánh mắt có gì đó khác lạ, thậm chí còn có chút tự luyến, Lee Sanghyuk thật sự đã vất vả để giữ tình yêu đơn phương lâu như vậy, mình cũng nên bày tỏ điều đó.

Mặc dù Sang Hyuk huyng không phải là mẫu người của cậu nhưng sẽ không có vấn đề gì nếu họ thử ở bên nhau.

Rốt cuộc thì có vẻ như anh ấy đã thích mình từ lâu rồi.

Cậu nghĩ anh ấy cũng rất tốt, nếu không có chuyện gì xảy ra, nếu suôn sẻ thì hai người vẫn có thể kết hôn.

Sau khi suy nghĩ về điều này, Jeong Jihoon cố tình kề sát lại gần Lee Sanghyuk,

Chỉ là chọn phim không ổn, với một bộ phim khoa học viễn tưởng, làm sao mình và Lee Sanghyuk có thể lợi dụng hoàn cảnh đưa đẩy mà hôn nhau được...

Jeong Jihoon quyết định lần sau sẽ tự chọn phim.

Lee Sanghyuk cứ nhìn chằm chằm về phía trước mà không nhận ra hơi ấm ngày càng đến gần mình cho đến khi có một đôi tay từ từ quấn lấy người anh. Lee Sanghyuk quay lại nhìn cậu và dùng ánh mắt ra hiệu cho cậu đừng có làm loạn.

Ở phía bên này, tình hình lại hoàn toàn khác.

Anh ấy muốn mình hôn anh ấy, Jeong Jihoon ngay lập tức đoán được ý của Lee Sanghyuk.

Dù có chút xấu hổ nhưng xét đến tình yêu bền bỉ của Lee Sanghyuk dành cho mình, bản thân mình, với tư cách là đương sự, phải đáp lại một điều gì đó.

Jeong Jihoon nhanh chóng cởi khẩu trang của mình xuống, với tốc độ nhanh như chớp, cậu cởi chiếc khẩu trang của Lee Sanghyuk ra, sau đó nâng cằm đối phương và hôn anh.

Khác với cảnh được mong đợi là ôm anh thật dịu dàng và quấn chặt lấy nhau, Lee Sanghyuk gần như ngay lập tức nắm lấy tay cậu, trầm giọng cảnh cáo cậu đừng gây rắc rối, rồi kéo khẩu trang của họ lại.

Xấu hổ sao? Nhưng biểu cảm không giống lắm

Anh không thích em à? Tại sao anh lại đẩy em đi? Jeong Jihoon có chút phiền muộn nghĩ.

Cậu không còn muốn xem bộ phim này nữa, nhưng Lee Sanghyuk có vẻ rất nghiêm túc, Jeong Jihoon nghiêng người sang một bên và tức giận nghĩ, lần tới người chủ động hôn chắc chắn sẽ không phải là em!

Trong cơn ấm ức cậu đã ngủ quên trên ghế, khi bộ phim sắp kết thúc thì cậu bị Lee Sanghyuk đánh thức.

Cậu hơi lơ mơ khi mới tỉnh dậy, sau vài giây, cậu nhận ra rằng bộ phim đã kết thúc nên vươn vai đứng dậy và lại đưa tay nắm lấy tay Lee Sanghyuk.

Được rồi, mặc dù anh chủ động đẩy em đi, nhưng em vẫn có thể rộng lượng chủ động nắm tay anh nhé.

Lee Sanghyuk cứ nhìn chằm chằm vào cặp đôi trước mặt, Jeong Jihoon khó hiểu nhìn họ, cậu không nghĩ là có gì kỳ lạ, hai người yêu nhau nhưng đều có chiều cao không mấy nổi trội, chắc đều là Omega, mặc dù trong xã hội không có nhiều cặp oo, nhưng cậu cũng chưa bao giờ có ý kì thị.

Cậu vẫy vẫy tay trước mắt Lee Sanghyuk.

Nhìn người khác làm gì, nhìn em này, hôm nay em mặc đẹp lắm đó.

Mãi đến khi cả hai cặp đôi bước ra ngoài, Lee Sanghyuk mới mệt mỏi đứng dậy và được Jeong Jihoon nắm tay kéo về phía trước.

"Anh muốn ăn gì?" Jeong Jihoon có thể nhìn thấy anh có chút mệt mỏi, nghĩ rằng anh chắc chắn đói.

"Jeong Jihoon." Lee Sanghyuk trầm giọng nói.

"?"

Sao lại gọi cả họ và tên em ra thế?

"Thật ra hôm nay anh đưa em đến đây là vì muốn em chủ động làm quen với người mình thích."

"Bắt đầu với sở thích của người đó." Lee Sanghyuk đã tìm ra mẹo đầu tiên về cách theo đuổi ai đó một cách chính xác từ nhiều cuốn sách về tình yêu.

Jeong Jihoon chợt hiểu tại sao Lee Sanghyuk cứ nhìn về phía trước, một chậu nước lạnh tạt thẳng vào người cậu, lập tức dập tắt nhiệt huyết trong lòng cậu.

Hoá ra Lee Sanghyuk chẳng hề thích cậu chút nào.

Lee Sanghyuk không nhận ra sự thay đổi trong tâm trạng của cậu, có chút phức tạp nhìn cậu rồi thận trọng nói.

"Nhưng người đó hình như đã có người yêu rồi."

_________________

Nay lắm ke quá trời hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro