tlmk.02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Sanghyeok trong lòng nghi ngờ, tên này bị ngốc à? Bảo sao cứ giữ khư khư lấy tay người ta.

"Tôi nghĩ là giới tính của tôi không khó để nhận biết thông qua vẻ bề ngoài đâu."

Jeong Jihoon tỉnh táo hơn chút liền cảm thấy hơi xấu hổ, "Xin lỗi. Tôi hơi mơ màng một chút."

Lee Sanghyeok phớt lờ sự bối rối của cậu, lắc lắc bàn tay vẫn đang bị giữ chặt, "Cậu rốt cuộc định giữ nó đến bao giờ?"

Jeong Jihoon như bị lửa đốt vội vàng buông ra, cổ tay hơi cứng do giữ nguyên tư thế lâu, Lee Sanghyeok xoay xoay cổ tay mình.

"Xin lỗi xin lỗi..."

Lee Sanghyeok cắt ngang lời xin lỗi của cậu: "Tôi không sao, cậu không cần xin lỗi nữa."

Jeong Jihoon lướt nhìn quanh một lượt, rồi nhìn chằm chằm vào mặt Lee Sanghyeok, tai ngay lập tức như phủ một lớp phấn đỏ, "Xin chào...tôi tên là Jeong Jihoon, tôi có thể, làm quen với anh được không?"

Thình thịch, thình thịch.

Thính giác của tiên cá rất tốt, tới mức Lee Sanghyeok còn nghĩ rằng tiếng nhịp tim của Jeong Jihoon đang rất ồn ào.

Lee Sanghyeok do dự một lúc, nhưng vẫn nói, "Lee Sanghyeok."

Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok đã quen nhau một cách tự nhiên như thế.

Sau khi Lee Sanghyeok nói lời tạm biệt với Jeong Jihoon cũng không rời đi luôn, mà anh lặng lẽ trốn dưới đáy biển, đợi cho đến khi mọi người trên bờ tỉnh dậy an toàn hết cả rồi mới rời đi.

"Jihoonie, em ở đó phải không?"

Jeong Jihoon cũng chưa rời đi ngay, cậu vẫn ngơ ngác đứng đó, cho tới tận khi nghe thấy giọng của Son Siwoo cậu mới định thần lại.

"Siwoo hyung?" Jeong Jihoon vẫn còn đờ ra, "Sao anh lại tới đây?"

Vẻ mặt lo lắng của Son Siwoo đã dịu đi, "Assi, chiều nay anh ở khách sạn gọi cho em mãi mà không được, anh vội ra ngoài tìm em, thế mà em lại ngồi đây ngẩn ngẩn ngơ ngơ gì không biết? Em dọa anh chết khiếp rồi!"

Khách sạn? Một cặp đôi tới đây chơi cùng nhau sao? Lee Sanghyeok nghe đoạn hội thoại kia liền nghĩ đến câu chuyện kinh điển "Nàng tiên cá". Vậy đây là đoạn công chúa tìm thấy hoàng tử à?

Tất nhiên Lee Sanghyeok chỉ nghỉ vu vơ thế thôi, anh cũng không nghĩ mình sẽ dính líu gì đến Jeong Jihoon.

"Sanghyeok hyung không thích đi ra ngoài, sao dạo này hôm nào cũng mò tới vùng biển cạn* vậy..."

*vùng biển gần bờ, độ sâu dưới 200m

Lee Minhyung và Ryu Minseok bắt đầu nghi ngờ.

Ryu Minseok không biết tại sao, nhưng trực giác mách bảo em rằng có điều gì đó không bình thường, "Ai mà biết được, có thể do gần đây chán nản, nên lại đi hẹn hò với anh chàng hoàng tử nào đó chăng."

Lee Minhyung nghe xong nổi hết cả da gà, "Quên đi, Sanghyeok hyung hẹn hò với con người, tưởng tượng thôi cũng thấy sợ rồi."

Trên thực tế suy đoán của họ cũng không sai ở một mức độ nào đấy. Lee Sanghyeok thật sự chỉ vì muốn gặp lại cái người "trông cũng được" mà anh đã cứu.

Đã một tháng trôi qua kể từ lần làm việc thiện đó.

Lại một lần nữa Lee Sanghyeok được Ryu Minseok rủ đi "tắm nắng".

Khi bơi ngang qua bãi biển nơi anh gặp Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok không khỏi nghĩ đến việc tốt mình đã làm, rồi anh chú ý đến người đang ở trên bờ qua làn nước biển.

Bãi biển này căn bản là không có người qua lại, vì thế Jeong Jihoon đứng ở đó cực kì dễ thấy.

Jeong Jihoon đứng xớ rớ ở đó, đưa mắt ngắm nhìn mặt biển tĩnh lặng, như đang chìm trong cơn mê.

Thình thịch, thình thịch.

Lee Sanghyeok nghe thấy nhịp tim của chính mình.

"Jeong Jihoon--------"

Jeong Jihoon đang đắm chìm trong thế giới riêng của mình, khi nghe thấy tiếng gọi khó tránh bị giật mình.

"Sanghyeok hyung?" Cậu quay đầu lại xem là ai đi tới, sau một hồi kinh ngạc, trong lòng cậu trào dâng một niềm vui lạ kì.

"Cậu ở đây làm gì?" Lee Sanghyeok tiến lên một bước, tới bên cạnh Jeong Jihoon, "Ở chỗ này ít khi có người tới lắm."

"À," Jeong Jihoon lắp bắp, "Em tới đây ngắm cảnh..."

Anh có tin không nếu em nói rằng thực ra em đã ở đây mấy ngày để chờ anh xuất hiện?

Lee Sanghyeok càng hoang mang, "Phong cảnh ở đây đâu có đẹp, có gì để mà ngắm chứ?"

Jeong Jihoon không trả lời mà hỏi ngược lại anh: "Còn anh thì sao? Sao anh lại ở đây?"

Lee Sanghyeok nuốn nói là tôi không biết, cũng không thể nói thẳng là vì nhìn thấy cậu, nên tôi mới như bị ma xui quỷ khiến mò lên bờ tìm cậu.

"Nhà tôi ở gần đây." Lee Sanghyeok suy nghĩ cẩn thận rồi đưa ra câu trả lời.

Jeong Jihoon không hỏi thêm mà chỉ nhìn vào mặt Lee Sanghyeok, "Sanghyeok hyung, anh có tin vào thần linh không?"

"Thần linh?" Lee Sanghyeok nhất thời không theo kịp suy nghĩ của Jeong Jihoon, mãi lúc sau anh mới phản ứng lại: "Tôi không tin vào mấy thứ như vậy."

"Thật sao?" Jeong Jihoon lại đưa mắt về biển cả xa xăm, "Em cũng không tin. Vậy, hyung có từng nhìn thấy tiên cá bao giờ chưa?"

Lee Sanghyeok hoảng hốt.

"Em từng thấy rồi đó." Jeong Jihoon cười ranh mãnh, "Khi em rơi xuống nước, em đã nhìn thấy tiên cá."

"Có thể là do cậu tưởng tượng ra thì sao?" Lee Sanghyeok giả vờ bình tĩnh.

"Không đâu." Jeong Jihoon quay đầu lại, "Vốn ban đầu em chỉ cho rằng đó là ảo giác. Nhưng hai ngày trước, em hình như đột nhiên nhớ ra dáng vẻ của tiên cá lúc ấy."

Quả nhiên khi ấy nên nghe theo lời Ryu Minseok nói, tránh xa cái tên này ra.

Lee Sanghyeok biết là lúc này anh nên nói mấy câu đùa giỡn với Jeong Jihoon, chẳng hạn như "Jihoon thật may mắn đó" hay là "Thật sao, vậy tiên cá trông như thế nào?", nhưng anh đã không nói gì.

Jeong Jihoon tiếp tục, "Lúc đó em đã nghĩ rằng mình chết chắc rồi, nhưng có lẽ là do bản năng sinh tồn, em rất sợ hãi, cứ liên tục cầu nguyện rằng mình có thể tiếp tục sống. Nhưng em không cầu nguyện với các vị thần, rất kì lạ, em đã nghĩ là liệu có nàng tiên cá nào tới cứu mình không nhỉ? Không ngờ điều đó lại thành sự thật."

"Hyung, anh biết không, khoảnh khắc anh bơi về phía em, tim em đập nhanh hơn bao giờ hết...cũng giống như giây phút này vậy."

"Vậy nên, cậu muốn nói gì?" Lee Sanghyeok ngắt lời Jeong Jihoon.

"Em muốn nói, thật ra, Sanghyeok hyung là tiên cá đúng không? Là anh đã cứu em."

"Cậu đọc nhiều truyện cổ tích quá đấy à? Nàng tiên cá đã cứu mạng hoàng tử phải không? Cậu là hoàng tử sao?" Tiên cá có cách suy nghĩ riêng của mình.

Jeong Jihoon vốn tưởng rằng Lee Sanghyeok sẽ tìm mọi cách để phản bác, nhưng không ngờ lại nhận được câu trả lời dễ thương như vậy, "Em không phải hoàng tử, vì vậy rất cảm tạ công chúa tiên cá vẫn chấp nhận cứu em."

Lee Sanghyeok không phủ nhận nữa.

May mắn thay hiện thực còn giống cổ tích hơn cả cổ tích, cho dù em không phải hoàng tử, nhưng nàng tiên cá vẫn đến cứu em.

Cầu cứu thần linh có lẽ sẽ không có tác dụng, nhưng Lee Sanghyeok tốt bụng vẫn sẽ đi cứu từng người một.

Rất lâu sau đó, Lee Sanghyeok một lần nữa lại lên bờ, Jeong Jihoon lại "trùng hợp" đang ở đó.

Không hề cứ bất kì thỏa thuận hay cam kết nào, dựa vào sự ăn ý ngầm tinh tế này, Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon đã thiết lập nên một mối liên kết thông qua những lần "gặp gỡ tình cờ" và trò chuyện.

Khi Lee Sanghyeok bơi vào bờ và thò đầu ra, Jeong Jihoon vừa nhìn thấy anh liền đưa tay ra trước mặt anh kèm theo một nụ cười.

Lee Sanghyeok tự nhiên đưa tay cho Jeong Jihoon để cậu kéo anh vào bờ.

"Sanghyeok hyung, em có một người đồng nghiệp đang yêu đương với tiền bối ở nhóm bên cạnh, cái mùi tình yêu chua chát đang giết em từng ngày."

Nói chuyện vặt vãnh là sở thích thông thường của họ.

Lee Sanghyeok là một người biết lắng nghe, mấy trò hài nhạt của anh thỉnh thoảng khiến Jeong Jihoon cảm thấy cũng khá vui.

Lee Sanghyeok có vẻ tò mò, "Thế nào?"

Thế là Jeong Jihoon tiếp tục phàn nàn, "Bọn họ ngày nào cũng tán tỉnh thả thính nhau trước mặt em. Trong cuộc họp hai ngày trước, người đồng nghiệp của em đưa cho vị tiền bối kia tài liệu, ở nơi công cộng mà dám đan tay vào nhau chứ!"

"Người ta yêu nhau đâu có làm ảnh hưởng tới người khác, em cố chịu đựng đi." Lee Sanghyeok nhớ lại hồi Lee Minhyung và Ryu Minseok mới yêu nhau, Lee Minhyung gần như biến mình thành một con công suốt ngày xòe đuôi khoe mẽ, liền thấy đồng cảm với Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon nằm trên bãi biển, "Em cũng muốn yêu đương quá." Vừa nói cậu vừa nhìn Lee Sanghyeok không chớp mắt. "Sanghyeok hyung, anh có muốn cân nhắc tới việc hẹn hò với em không?"

Não Lee Sanghyeok ngừng hoạt động trong chốc lát.

____________________________

Không biết mọi người đọc chưa nhưng mà cứ giải thích vậy:

Trong truyện cổ Andersen thì khi nàng tiên cá cứu hoàng tử xong trốn sau mỏm đá, thì có một cô gái tới chỗ hoàng tử, hoàng tử mở mắt ra thấy cô thì nghĩ cô cứu mình, sau này hoàng tử được sắp xếp kết hôn với công chúa nước láng giếng (không nhớ có đúng láng giềng không nữa ^^) thì phát hiện ra nàng công chúa đó chính là người con gái mình đã nhìn thấy khi tỉnh dậy, nên nghĩ công chúa đã cứu mình và vui vẻ cưới nàng.

Nên đoạn SSW ra gọi JJH, LSH đang nghĩ SSW chính là nhân vật nàng công chúa nước láng giềng trong truyện ấy, nên mới tự hỏi là "đây là đoạn công chúa tìm thấy hoàng tử à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro