CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc lấy máu được thực hiện vào buổi chiều, sau một ngày dài nghỉ ngơi, Jeong Jihoon không còn cảm thấy khó chịu về thể chất, tất nhiên Lee Sanghyuk vẫn khuyên cậu không nên sử dụng tay trái quá nhiều. Thế nhưng, sau khi cậu thấy nhiệm vụ mới, cơn chóng mặt dường như đã quay trở lại.

[Nhiệm vụ mới đã được đưa ra, vui lòng đăng nhập vào hệ thống để kiểm tra.]

[Jeong Jihoon: Chủ thể A

Lee Sanghyuk: Chủ thể B

Ngày 3

Nhiệm vụ 1: B dùng vật sắc nhọn để lại vết thương sâu 2cm trên tay A.

Nhiệm vụ 2: A khiến B xuất tinh bằng cách kích thích ở lỗ huyệt]

Hai người ngồi cạnh nhau, ở giữa có chút khoảng cách, nếu ánh mắt có thể phá hủy đồ vật thì cái máy tính bảng họ đang nhìn đã vỡ nát.

Chưa nói đến việc chọn nhiệm vụ nào, sau hai ngày này, Lee Sanghyuk nghĩ rằng nhiệm vụ nên chia làm hai loại, một loại sẽ gây tổn hại về thể chất cho A, một loại sẽ bắt A và B... Anh có thể không hiểu ý định thực sự căn phòng này, nếu là nhiệm vụ tương phản thì ngược với phương án gây hại nên là bảo vệ, yêu thương và nâng cao tình cảm, nhưng hai nhiệm vụ này đều hơi quá đáng.

Nếu người bị giam là một đôi tình nhân hay kẻ thù thì nhiệm vụ sẽ dễ dàng hoàn thành, khó khăn nhất sẽ là người lạ... Không, khó khăn nhất có lẽ là bạn bè, anh cảm thấy mình và Jeong Jihoon có thể thảo luận mọi thứ và cố gắng tỏ ra đứng đắn nhất có thể. Ngay cả khi thực sự muốn chọn nhiệm vụ 1 thì đó chỉ là một sự thỏa hiệp cho tính mạng của mình thôi. Khi ra ngoài ngừng liên lạc, cũng đừng nhắc đến chuyện đó với ai là được, nếu là bạn bè hay đồng đội, mối quan hệ ổn định ban đầu sẽ hoàn toàn tan vỡ. Lee Sanghyuk gác chân lên ghế, vừa cắn móng tay vừa suy nghĩ, nhiệm vụ lấy máu ngày hôm qua là do lượng máu lấy đi nằm trong phạm vi an toàn và thao tác đơn giản, độ khó hôm qua cũng khác với hôm nay.

- "Giải vô địch thế giới còn một tháng nữa, cho dù bị thương cũng có đủ thời gian để hồi phục. Hãy chọn cái đầu tiên vậy."

Jeong Jihoon nhìn thấy Lee Sanghyuk đã suy nghĩ rất lâu mà không có phản ứng gì. Anh cứ cắn ngón tay cái tới mức nó dường như sắp vỡ thành từng mảnh nên cậu đã quyết định phá vỡ sự im lặng. Từ nhỏ cậu đã hay bị thương, từng trải qua nhiều căn bệnh nhẹ, cũng không phải là chưa từng bị đinh đâm vào tay, nhưng lần này chắc sẽ sâu hơn một chút. Jeong Jihoon vô thức bỏ qua lựa chọn thứ 2, cậu không biết mình đang nghĩ gì, có lẽ đơn giản là cậu không muốn đụng chạm vào Lee Sanghyuk. Thật sự không phải vì hận thù, cậu không thể ghét một người nào đó một cách khó hiểu. Ký ức bị anh đánh bại dù có để lại sẹo cũng không còn đau đớn nữa. Hơn nữa cậu cũng đã thành công trong việc trả thù rồi mà? Vậy tại sao lại bận tâm đến vậy, rõ ràng cũng không phải mông của mình bị hành hạ, cũng may mắn là không phải...

- "Không, trên tay có rất nhiều mạch máu và dây thần kinh, cũng như xương... Nếu chẳng may bị thương sẽ hủy hoại sự nghiệp của tuyển thủ Chovy, anh không thể làm chuyện như vậy được."

Thế mà trong trận đấu anh dí em tới vậy có thấy anh thương xót gì đâu? Jihoon bĩu môi đáp lại, tay cậu cũng có nhiều chỗ an toàn, không cần thiết phải đâm vào giữa lòng bàn tay như chúa Giêsu đã làm, anh có thể thử phần miệng hổ* hoặc thịt dưới ngón tay út. Lee Sanghyuk lắc đầu giải thích rằng miệng hổ rất dễ nứt và độ dày không thể đạt được.

*tui không biết tiếng việt gọi chỗ này là gì, tui dịch word by word là miệng hổ ấy, là chỗ nối ngỏn cái và 4 ngón còn lại á

- "Hyung không cần phải thương xót cho em đâu ạ. Nếu thân phận thay đổi, anh sẽ chọn nhiệm vụ một phải không?"

- "Không... Chỉ cần là người chơi tham gia đều không thể lựa chọn cái này."

Nhận được câu trả lời như vậy, trong lòng Jeong Jihoon cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, cậu thực sự không muốn phải chịu thêm nỗi đau nào hơn ngày hôm qua, nhưng...

Như này rốt cuộc là Lee Sanghyuk thuyết phục mình, hay là mình đang ép anh ấy lựa chọn vậy?

Cuối cùng vẫn là Lee Sanghyuk đưa ra quyết định: hoàn thành nhiệm vụ vào buổi tối. Sau đó, anh lấy ra một cuốn sách trong chiếc ba lô được đưa đến cùng lúc bị bắt cóc, ngồi xuống cách đó không xa và mở các trang sách ra mà không gây ra phát ra bất kì âm thanh nào.

Tại sao vẫn đọc sách giấy trong khi rõ ràng đã dùng điểm để đổi rất nhiều sách điện tử? Jeong Jihoon hoàn toàn không hiểu, tay trái của cậu vẫn còn hơi đau, cậu cầm điện thoại lên tìm một số truyện cười hoặc tiểu thuyết để giết thời gian, khi tầm nhìn chợt bắt gặp máy tính bảng nơi đăng nhiệm vụ, cậu đột nhiên nghĩ: cậu có nên đọc "bí kíp nhiệm vụ" trước như Lee Sanghyuk đã làm ngày hôm qua không?

...Bỏ đi, thời gian còn nhiều mà, loại chuyện đó không cần phải xem, không phải đã nói là sẽ cung cấp đạo cụ sao? Giống như trong phim, sau khi đưa vào cơ thể, máy móc sẽ lo mọi việc còn lại.

Cho dù con người có cô đơn đến đâu, họ vẫn là loài có tính xã hội và thời gian ban ngày dường như ngày càng trôi qua chậm hơn. Jeong Jihoon đặt máy tính bảng xuống, vô thức nhìn Lee Sanghyuk, người lớn tuổi hơn đã thay đổi tư thế nhiều lần, cuối cùng chuyển sang tư thế co chân trên ghế, chiều cao của anh với cậu cũng xấp xỉ, thế mà giờ đây anh ấy trông giống như một con vật nhỏ. Jeong Jihoon nhớ lại Lee Sanghyuk mà cậu biết và cảm thấy rằng Lee Sanghyuk hiện tại khác xa với Lee Sanghyuk mà cậu nghĩ đến. Diện mạo được xây dựng từ các mảnh vụn vặt qua các bộ phim tài liệu, quảng cáo, cuộc thi hay lời của các thành viên trong nhóm nhắc đến dần dần mờ nhạt, sự hiện diện của người trước mặt dần trở nên rõ ràng và mạnh mẽ hơn, anh thích ăn thịt, thích ngồi thẳng và nhét một đống thức ăn vào miệng, ăn như một con chuột đồng... Không hề mang dáng vẻ tiền bối, anh giờ khoác lên mình dáng vẻ đáng tin cậy và an ủi người khác một cách vụng về, hoàn toàn khác với anh ấy trong những buổi trash-talk.

Không phải là thù địch gì đâu, trash-talk phải nói thế mới có không khí, lúc đó cũng thực sự không có tự tin... Vốn dĩ thứ cậu ghét chỉ là cái đội T1 đó thôi.

Vậy một người như Lee Sanghyuk sẽ thích mẫu người như thế nào nhỉ?

Jeong Jihoon cứ như vậy mãi cũng thấy chán, cậu muốn có máy tính để tổ chức một kì Worlds theo ý mình, thậm chí còn muốn rủ Lee Sanghyuk chơi cùng, tiếc là hiện tại không có Internet. Cậu chỉ có thể phàn nàn:

- "Thật khó tưởng tượng Aker hyung sẽ thích loại người nào".

- "...?"

Lee Sanghyuk được nhắc đến thì ngẩng đầu lên, trở về tư thế ngồi và hạ chân xuống đất, cất sách đi, đặt hai tay lên đùi và nhìn Jeong Jihoon,

- "Sao tự nhiên lại tưởng tượng tới chuyện đó?"

- "Mọi người đều khá tò mò mà? Như người hâm mộ chẳng hạn...chắc chắn có người từng hỏi rồi chứ ạ?

Jeong Jihoon quay đầu đi để tránh ánh nhìn của Lee Sanghyuk, không hề thấy rằng anh cũng thả lỏng một chút rồi,

- "Quả thật trước đây phỏng vấn cũng được đặt câu hỏi thích mẫu người như nào."

Lần đó bản thân trả lời thế nào nhỉ? Lần cuối cùng được hỏi câu đó...

Khi Jeong Jihoon thấy cả căn phòng im lặng không một tiếng động, cậu nghĩ rằng mình đã nhắc đến điều gì đó khiến Lee Sanghyuk xấu hổ, liền liếc nhìn và thấy rằng anh đang nắm chặt mép sách bằng cả hai tay, tư thế ngồi tiêu chuẩn vẫn giữ nguyên, nhưng vẻ mặt của anh ấy đang chìm đắm trong suy nghĩ.

Mãi sau này cậu mới biết, Lee Sanghyuk khi mà thật sự xấu hổ sẽ mang dáng vẻ thế này.

Con người thì luôn có tính tò mò... cũng có thể gọi là thích ngồi lê đôi mách, nhìn vẻ mặt của tiền bối như có thể đào ra được chuyện lớn, trong lòng Jeong Jihoon như bị mèo con cào xước. Trong căn phòng này, cậu ngày càng nhìn thấy nhiều khía cạnh của Lee Sanghyuk so với hiểu biết mong manh của mình, do mối quan hệ giữa hai người còn lúng túng và xa lạ nên cậu không thể hỏi trực tiếp, chỉ có thể dẫn dắt một chút và chờ đối phương tự nói.

Khác hoàn toàn với hành vi của Jeong Jihoon là tích cực xây dựng hình mẫu lý tưởng đầy đủ và suy nghĩ xem những điều mình gặp phải trong cuộc sống hàng ngày, sẽ làm gì để thắt chặt mối quan hệ hai bên. Yêu cầu về "hình mẫu lý tưởng" của Lee Sanghyuk khá mờ nhạt: có thể hiểu được nhau là tốt.

Tuy rằng yêu cầu không nhiều, nhưng có vẻ có chút khó thực hiện, người nhỏ tuổi hơn sờ sờ sợi tóc trước trán nghĩ thầm, đến cậu đây còn chẳng hiểu được anh nữa là, hyung này thật kì lạ, người ta không thể hiểu nổi sự kiên trì và nhiệt tình, sự lý trí và bình tĩnh của anh. Buổi tối phải làm việc đó mà bây giờ anh vẫn đang rúc vào ghế và nói rằng muốn đọc phần cuối của cuốn sách này ... Nhưng tại sao mình lại phải nghĩ về hình mẫu lí tưởng của Lee Sanghyuk chứ ? Cậu lắc đầu rồi chạy ra cửa như muốn chạy trốn sau khi nghe thấy âm thanh trong phòng báo rằng bữa tối đã sẵn sàng.



***


Quay lưng lại với Jeong Jihoon không làm anh bớt xấu hổ mà ngược lại càng khiến anh lo lắng bồn chồn hơn vì anh chỉ nghe được giọng nói của cậu mà không thấy cậu đang làm gì. Cơ thể anh căng cứng hơn khi nghe được âm thanh chất bôi trơn đang được khuấy động ở phía sau. Jeong Jihoon phàn nàn:

- "Hyung à, thả lỏng chút đi nào."

Vì cần sử dụng đạo cụ nên không thể hoàn thành nhiệm vụ trong bóng tối như ngày đầu tiên. Tuy ánh đèn có thể mờ đi, nhưng trong mắt Jeong Jihoon, làn da Lee Sanghyuk vẫn trắng đến chói mắt, nó khác hoàn toàn với màu da tái nhợt trong những bức ảnh đã được trang điểm hay trong những buổi phỏng vấn của anh. Phải rồi, mấy ngày nay ở trong phòng thì anh làm gì có trang điểm. Khuôn mặt của Lee Sanghyuk trông trong trẻo như khi anh ấy bật bộ lọc trong các buổi phát sóng trực tiếp càng khiến vành tai đỏ ửng của anh trở nên nổi bật. Bàn tay Jeong Jihoon đặt lên vòng eo gầy nhom của anh, tưởng chừng như thêm một chút lực thôi cũng có thể gãy làm đôi. Cậu suy nghĩ một lúc rồi lại ấn chặt cố định người kia lại, khiến anh chẳng thể trốn thoát, đôi mắt anh lơ đãng, thậm chí còn cúi gằm mặt xuống nhìn vào tấm ga trải giường. Bàn tay còn lại của cậu chịu trách nhiệm mò mẫm để mở rộng lối vào phía sau.

Lee Sanghyuk trước đó đã ở trong phòng tắm rất lâu, để thuận tiện cho việc hoàn thành nhiệm vụ, anh đã vệ sinh phía sau và chuẩn bị từ trước, làn da xung quanh cái lỗ rất mềm mại, khi ngón tay chạm vào, anh rùng mình nhưng vẫn thầm tự nhủ phải thả lỏng, khi những ngón tay ấy thực sự đi vào cơ thể, anh kéo chiếc gối và vùi mặt thật sâu vào đó. Chất bôi trơn ấm áp được bóp trước vào lòng bàn tay rồi bôi lên thành trong không giúp anh không thấy quá đột ngột nhưng cảm giác có vật lạ di chuyển bên trong cơ thể vẫn gây nên sự khó chịu phần nào, ngón tay mới chỉ chạm vào chỗ nào đó bên trong một chút, còn chưa kịp ý thức được điều gì thì ngón tay ấy đã rời khỏi cơ thể anh, thay đổi thành dụng cụ mà nhiệm vụ yêu cầu.

Kích thước của máy mát xa không lớn, to hơn ngón tay một chút, Jeong Jihoon bắt chước động tác của ngón tay vừa rồi, nắm chặt thiết bị đó dần dần đưa sâu vào phía sau cơ thể vị tiền bối. Một cơ quan vốn không được sử dụng cho những việc như này liệu có thực sự cảm nhận được khoái cảm không? Cậu thắc mắc bật công tắc, một âm thành rè rè phát ra, sau đó liền nghe thấy tiếng Lee Sanghyuk thút thít, cậu tưởng mình đã làm anh bị thương nên tắt công tắc và hỏi xem anh có sao không, nhận được cái lắc đầu từ anh, cậu lại ngồi xuống hỗ trợ anh, thứ đang trào ra lại không ngừng bị đẩy vào sâu hơn.

Cái cảm giác vật thể lạ ở trong người quá mãnh liệt rồi, nhưng cái cảm giác bị cọ xát nơi vách thịt bên trong cũng rất kích thích, dần dần lan từ một điểm ra xung quanh,

- "Nữa, tiến vào phía trước một chút nữa..."

Jeong Jihoon sửng sốt một lúc, cậu làm theo lời anh đẩy máy mát xa vào sâu hơn, nhìn vị tiền bối đang nằm nghiêng người đột nhiên nắm chặt lấy ga giường, cắn vào gối rên rỉ, người co lại như quả bóng, cảm tưởng như từng tấc da tấc thịt đều co lại, bị chạm vào liền có chút run rẩy.

- "Huh...ah...uh..."

Khác với khoái cảm khi vuốt ve bộ phận sinh dục, cái cảm giác tê dại này âm thầm lan rộng và trở nên mạnh mẽ hơn, nó hạnh hạ lý trí con người còn hơn cả rượu mạnh. Hơn nữa, Lee Sanghyuk rất tự tin vào tửu lượng của mình, nhưng lúc này anh cảm thấy mình hoàn toàn không thể im lặng được. Đôi chân khép chặt lại một cách yếu ớt, khoái cảm liên tục tụ về trung tâm của dục vọng ham muốn, anh cảm thấy dù có co nén lại thế nào cũng không thể kiềm chế được dương vật cương cứng giữa hai chân, hơn nữa yêu cầu của nhiệm vụ cũng là phải "làm" cho tới khi anh xuất tinh.

Đúng là trớ trêu, tiếng máy móc rung lên nhắc nhở anh rằng phía sau có một hậu bối đang dõi theo trạng thái mê say điên loạn của anh, tuy chẳng nói gì nhiều nhưng lại mang lại cảm giác hiện diện mạnh mẽ. Khi cơ thể anh không ngừng cố gắng trục xuất vật lạ ra ngoài, thì vật đó liên tục bị đẩy trở lại. Rõ ràng biết đã thống nhất làm mọi việc để hoàn thành nhiệm vụ, anh thở dài và rên rỉ nhiều hơn, chỉ có thể ép mình dùng một tay che miệng, anh cảm thấy khó chịu, phần dưới sưng tấy và đau nhức, quy đầu rỉ chút dịch thể dường như sắp lên tới đỉnh, ham muốn không thể chịu đựng được khiến đầu óc con người trở nên hỗn loạn . Lee Sanghyuk thậm chí còn muốn lén lút làm càn đưa tay ra tự vỗ về ham muốn của mình, nhưng trước khi anh kịp làm điều đó, Jeong Jihoon đã đưa tay ra và tóm lấy nó,

- "Hyung,...cố chịu thêm chút nào."

Điên mẹ mất. Hai tay bị giữ chặt trên đầu buộc anh phải nghiêng một bên về phía Jeong Jihoon. Tầm nhìn của Lee Sanghyuk có chút mờ mịt, anh cố gắng vặn người lại và di chuyển, nhưng cánh tay của anh lại chẳng thể thoát ra được. Tên nhãi này...không phải hôm qua vừa lấy máu sao? Anh cụp mắt xuống, nhìn thấy Jeong Jihoon đã đổi tay đỡ mình, ánh mắt anh vô tình chạm phải ánh mặt cậu, anh hoảng sợ quay đầu đi, đạo cụ trong người không hiểu sao lại bị khuấy động, phát ra những âm thanh nhớp nháp xấu hổ, và bắt đầu ấn mạnh vào điểm điên rồ đó, niềm khoái cảm ập đến cơ thể Lee Sanghyuk như một cơn sóng thần, hoàn toàn đập tan sự nhẫn nãi và dè dặt của anh.

- "Cho..Jihoon...đừng, đừng mà..."

Âm thanh lùng bùng không ngừng khuếch đại trong đầu Jeong Jihoon. Cậu mơ hồ nghe thấy Lee Sanghyuk gọi tên mình. Khi tay cậu đau đến mức không thể giữ được tay anh nữa, cậu nhìn thấy hạ bộ cương cứng của Lee Sanghyuk và gần như còn nhìn thấy đường viền ở xương sường của anh, bụng dưới anh căng cứng mất một lúc, phải đến khi dương vật run rẩy phun ra dòng tinh dịch trắng đục mới hoàn toàn thả lỏng.

[Chúc mừng bạn đã hoàn thành nhiệm vụ, điểm đã được nhập vào hệ thống, vui lòng kiểm tra.]

Một âm thanh máy móc lạnh lùng vang lên như nhắc nhở, dường như hai người đã hoàn toàn tỉnh táo, Jeong Jihoon buông tay Lee Sanghyuk ra, nhìn anh thở hổn hển rồi lại co rúm lại, quấn chăn quanh người như một con nhím nhỏ đang bị sợ bị tổn thương. Có vẻ như anh không thích mồ hôi và dịch thể trên người, cảm thấy khó chịu liền chống người đứng dậy bám vào tường đi vào phòng tắm. Đây là lần đầu tiên Jeong Jihoon nhìn thấy Lee Sanghyuk trong tình trạng hỗn loạn như vậy, chiếc áo phông anh đang mặc không thể che kín toàn bộ cơ thể anh, có tinh dịch chảy ra từ giữa đôi chân trắng nõn của anh. Cậu cúi đầu nhìn vào dấu vết ướt át vừa rồi và thay lại ga trải giường, đóng gói các đạo cụ đã hoàn thành và mang đến nơi trao đổi được chỉ định, đặt lại mùi nắng sạch sẽ lên giường.

Mùi hương quen thuộc và hoài niệm này... liệu em và anh có thể cùng nhau tận hưởng ánh nắng mặt trời lần nữa không? Khi Jeong Jihoon nhắm mắt lại, cậu nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe đầy nước của Lee Sanghyuk, điều khiến Jeong Jihoon ấn tượng sâu sắc hơn là đường nét của anh đã dần dịu đi theo năm tháng, khi không đeo kính, anh hoàn toàn khác xa với hình tượng Quỷ vương bất diệt kiêu ngạo lạnh lùng, ngày hôm nay vì tình huống sai lầm này mà mọi chuyện trở nên phức tạp nhưng cũng thực tế hơn. Bởi vì bản thân đưa tay ra liền có thể tóm được anh ấy? Cậu lắc đầu, khi tiếng nước ngừng lại, Lee Sanghyuk bước ra khỏi phòng tắm và nói với cậu rằng anh đã thu dọn đồ đạc và cậu có thể đi tắm. Cậu tránh ánh mắt của anh, túm lấy quần áo rồi chạy vội vào phòng tắm.

Thật sự rất khó để che đậy vật đang cương cứng khao khát bật ra trong chiếc quần ngủ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro