F1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thật khó để tự an ủi bản thân rằng tất cả mọi thứ đều ổn.

Làm sao có thể ổn khi thế giới đầy sắc màu rực rỡ chỉ còn là màn đêm u tối?

Lee Sanghyeok thức dậy trên giường bệnh, cả người đều kêu gào đau nhức, là dấu hiệu cho thấy tai nạn xe hơi kinh hoàng vào đêm qua chưa tước đi mạng sống quý giá của công tử nhà tài phiệt. Đầu nặng như đeo chì, Sanghyeok cố gắng di chuyển thân thể muốn ngồi dậy và giật phăng thứ vải vóc phiền phức đang che chắn tầm nhìn của bản thân. Bàn tay chỉ mới đi được nửa chặng đường đã bị nắm chặt.

"Anh Sanghyeok, anh sao rồi?"

"...Minseok?"

Giọng nói thều thào kiềm nén lại đột nhiên nức nở, nó ôm chặt lấy anh, nước mắt che mờ tầm nhìn nhưng nó vẫn thấy được người anh yêu thiên đường âm nhạc của mình như sinh mạng, lại bị tước đoạt đi thứ quý giá nhất của anh.

"Anh ổn rồi mà, Minseok đừng khóc..."

"Anh hai-"

"Bệnh nhân Lee Sanghyeok tỉnh rồi, bác sĩ Chong, mời vào."

Bác sĩ Chong đầu tiên là nói về tình trạng cơ thể của Lee Sanghyeok được cấp cứu vào đêm qua, với phần cơ thể gầy gò bị túi chắn gió chèn ép, đầu trực tiếp va đập mạnh với vô lăng, chân bị gãy, duy chỉ có đôi tay được cả cơ thể bảo vệ, tuy có xây xước nhưng không đáng kể. Hiện tại, trải qua 3 cuộc phẫu thuật lớn, tạm thời phần thân và chân đã ổn, chờ thời gian bình phục, tuy nhiên phần đầu chấn thương khá nặng, theo kiểm tra sơ bộ sau khi tỉnh, trí nhớ không có ảnh hưởng, tình trạng duy nhất cần theo dõi là thị giác. Ảnh chụp CT cho thấy, có máu tụ ở phía trên dây thần kinh, tụ máu vùng đỉnh hốc mắt, khi lát cắt trùng với trục ống thị co thể thấy hình ảnh vỡ ống thị.

Chẩn đoán: Chấn thương đầu mặt, có khả năng suy giảm hoặc mất thị lực vĩnh viễn.

Lee Sanghyeok ngẩn ngơ, cho tới khi Lee Minhyung và Ryu Minseok nghe xong dặn dò anh vẫn chưa lấy lại được tinh thần. Thì ra, thứ làm cho anh chìm vào bóng tối không phải là hai lớp băng được quấn kỹ ở đầu mà chính là đôi mắt có nguy cơ mù loà vĩnh viễn.

"Anh hai, anh đừng lo, chỉ là có khả năng thôi, nếu trong trường hợp tệ nhất, tụi em cũng sẽ tìm một đôi mắt phù hợp với anh. Nên là anh đừng khóc..."

Minseok ngồi bền cạnh cầm lấy tay anh vuốt ve, nó áp tay anh vào má, cảm nhận nhịp đập bên dưới lớp da trắng bệch, nhịp tim chầm chập lại vững vàng, rằng anh của nó còn sống, anh của nó vẫn còn ở bên cạnh nó.

"Anh hai, về cuộc thi Piano sắp tới."

"Đừng Minhyung, đừng tước đoạt nó khỏi anh."

Lee Minhyung ôm Ryu Minseok đến bên sô pha dài, phòng bệnh dành cho giới nhà giàu vẫn phi lý đến kỳ lạ, trông chẳng giống phòng bệnh mà gần như là một phòng khách sạn sang chảnh với dịch vụ chích thuốc 24/7 sẵn sàng phục vụ.

"Anh hai, đừng cố chấp nữa, anh không thể đem sự cố chấp đánh đổi hết tất thảy của bản thân được."

"Cuộc thi đó rất quan trọng với anh, anh-"

"So với em, anh càng biết rõ hơn việc, thứ âm thanh mang màu sắc xấu xí mà bản thân sẽ tạo ra làm anh suy sụp đến mức nào mà? Chờ đợi đi, chờ cho đến khi anh khỏi hẳn đã."

Lee Sanghyeok ôm đầu, anh muốn bịt miệng thằng em trai chết bầm đang luyên thuyên những điều vô ích kia, nhưng mà cuộc thi đó, rất quan trọng, nó không phải là vấn đề tiền thường, nó là vấn đề anh sẽ đạt được allkill khi chiến thắng giải thưởng này. Vấn đề kỷ lục và danh dự.

"Đến bao giờ chứ? Nó sẽ khỏi trong bao lâu, 1 tháng hay 1 năm, nếu như chẳng có tạng hiến phù hợp thì sẽ là vĩnh viễn sao?"

Lee Minhyung nhíu mày, anh trai của hắn đang bắt đầu có dấu hiệu đau nhức và co giật trên giường, hắn vội vàng nhấn nút báo đỏ, nhìn Lee Sanghyeok nằm yên trên giường sau khi được tiêm thuốc an thần, Lee Minhyung rốt cuộc có thể thở phào một hơi, so với tất cả mọi người, hắn sợ Sanghyeok biến mất hơn bất kỳ ai khác, anh là thứ gia đình ruột thịt chết tiệt duy nhất của hắn.

Đề phòng trường hợp Lee Sanghyeok sẽ lên cơn đau đầu và co giật, Lee Minhyung quyết định không nhắc lại việc kia thêm lần nào nữa, mắt nhắm mắt mở nhìn anh trai đòi hỏi Ryu Minseok cùng nghe nhạc và đọc nhạc phổ cho anh nghe. Việc ăn uống và điều trị đã nhanh chóng đưa Lee Sanghyeok đến án tử nhanh hơn bao giờ hết, ảnh chụp CT cho thấy, máu bầm đã tiêu tan, não bộ trong thời gian qua cũng được tẩm bổ không ít, trong đầu anh đã hoàn toàn sạch sẽ, tuy nhiên mắt vẫn có dấu hiệu giãn đồng tử và không phản xạ với ánh sáng, mắt vẫn đen nhưng chẳng còn ánh sáng.

Kết luận cuối cùng được đưa ra: Lee Sanghyeok sẽ mất dần thị lực, cho đến khi mắt không còn nhìn thấy gì nữa. 

Bác sĩ đề xuất cho Lee Minhyung một bệnh viện chuyên mắt khác, hai ngày sau Lee Sanghyeok sẽ xuất viện. Là anh trai của Minhyung, anh chắc mẩm rằng thằng nhóc này sẽ tìm cách khoá anh ở nhà, sẽ bảo vệ anh đến cuối cuộc đời dù cho anh có như thế nào đi nữa. Việc này lại động chạm đến lòng tự trọng của một kẻ kiêu ngạo, Lee Sanghyeok không chấp nhận được việc chỉ vì mất đi đôi mắt mà anh cũng phải tự giam cầm đôi chân và lòng kiêu hãnh của bản thân, vì vậy ngay khi nhận lại được điện thoại, nhờ vào chức năng tìm kiếm bằng giọng nói, Lee Sanghyeok rất nhanh liên lạc với hậu bối cùng ngành.

"Anh ở bệnh viện Seoul, phòng đơn đặc biệt trên tầng 6, tầm 16 giờ chiều sẽ không có ai canh chừng anh trong vòng 15 phút, đón anh."

"-"

"Em gõ cửa 1 lần 2 và một lần 3, nghe tiếng đáp lại thì vào phòng, ừm nếu em có vệ sĩ thì dẫn một người theo. Làm gì á? Cõng anh chạy cho nhanh, từ khi nhập viện tới giờ anh còn chẳng được tự do đi lại, làm sao di chuyển nhanh nhẹn được."

"-"

"À còn nữa, lúc đó anh chưa kịp nói, chúc mừng tân hôn, Choi Wooje."


Hôm nay, Minseok có một buổi ký tặng ra mắt sách nên chẳng thể rời đi sớm, Lee Minhyung hôm nay muốn đến sớm một tí để làm thủ tục, kỳ lạ thằng bạn thân của hắn lúc nào cũng chỉ nhăm nhăm tan làm về với vợ nay lại vòi vĩnh hắn phải nghe tên điên này tâm sự hậu hôn nhân. Mâu thuẫn, không; Cãi vã, không; Xin lời khuyên, không. Đây thật sự là một cuộc trò chuyện của các em gái mộng mơ, gã nói luyên thuyên về ngôi nhà và những đứa trẻ, dù rằng nó vô lý đến cùng cực, nhưng yêu rồi thì có đái vào mồm vẫn yêu thôi. Lee Minhyung xem giờ, đã 16 giờ đúng, nếu đi xe tới bệnh viện cũng phải 10 phút, và thằng chó này vẫn không có dấu hiệu ngừng hát.

"Ở nhà em ấy không cho mày nói chuyện à?"

"Không có thời gian."

"? Làm đéo gì mà không có thời gian."

"Làm tình."

"Con mẹ mày, biến đi, hôm nay tao đi đón anh Sanghyeok."

"Đi đâu, cho đi với."

"? Mày tính âm mưu cái gì, hôm nay mày rất lạ nhé."

Moon Hyunjoon thấp thỏm, thằng đần này nó đánh hơi nhanh dữ vậy, điện thoại gã chưa có tín hiệu xong việc từ em yêu nữa. Sau hôm nay, cả gã và em đều sẽ bay đi trăng mặt nên không sợ thằng đần này kiếm lắm. Hơi lo cho anh Sanghyeok, mà anh Sanghyeok nhờ thì làm thôi vậy. Trách thằng Minhyung không bảo vệ tốt đi, gã không liên can.

Chẳng bận tâm khách không mời trầm tư, Lee Minhyung tức tốc thu dọn đồ đạc, tan ca. đúng lúc này, điện thoại cả hai nhảy lên thông báo. Trong căn phòng tĩnh lặng, Moon Hyunjoon cảm nhận rất rõ ràng con gấu nâu đang nhe răng cực kỳ hung hãn. Khỏi cần nhìn cũng biết, hẳn là Lee Sanghyeok đã để lại lời nhắn cho hắn, còn em yêu của gã đã gửi một nhãn dán hình con vịt hôn hôn, đáng yêu vô cùng, ở đây đã hết việc của gã. Phần còn lại thì Lee Minhyung nên tìm Ryu Minseok, theo kinh nghiệm của gã, làm tình sẽ xả stress hiệu quả lắm đó, đôi khi nên áp dụng, mặc dù gã thì lúc nào cũng áp dụng.

Lee Sanghyeok chỉ nhắn lúc đã yên vị trên xe của hậu bối, anh cũng sợ mình làm phiền các em. Cuối cùng Lee Sanghyeok đành nhờ Choi Wooje đánh máy, anh ngồi suy nghĩ mình sẽ nói gì để thằng em trai không điên lên mà đi tìm kiếm khắp nơi.

"Cuộc thi anh nhất định sẽ tham gia, tạm thời đừng tìm anh, đừng làm phiền anh, anh có người chăm sóc rồi. Lee Minhyung đừng chỉ chăm chăm vào anh nữa, em cũng có gia đình riêng rồi, lần sau gặp lại sẽ là lúc anh nâng cúp."

-Đừng tìm anh, người hỡi, em có gia đình rồi, anh cũng đã có người thương, chúng ta tới đây thôi. Có duyên sẽ gặp lại. Kí tên: ĐẠI CA BA ĐẦU SÁU TAY CHÍN CÁI CẲNG LEE SANGHYEOK.

Nhìn tin nhắn gửi đi một lúc lâu rồi mà bên kia vẫn cứ nhập rồi xoá mãi, cuối cùng Lee Minhyung gửi một tin nhắn thoại hơn 3 phút, Choi Wooje từ chối nghe, em đưa lại điện thoại cho Lee Sanghyeok. Anh có trí nhớ tốt nhưng việc xài cảm ứng đôi khi cũng không thuận tiện mấy, ghé bên đường mua đại một cái bấm số, Choi Wooje hỗ trợ Lee Sanghyeok cài số của em và Moon Hyunjoon lên hàng đầu. Loay hoay chỉ anh cách xài khi không thể nhìn thấy, em đột nhiên nhớ ra.

"Anh Sanghyeok, em thuê cho anh một người giúp việc nhé, em hỏi vậy thôi chứ em chọn rồi, nghe bảo họ là người thành thật lại lớn lên ở nơi đó, thuận tiện dắt anh đi dạo cũng ổn. Anh thấy sao?"

"Ừm cảm ơn em, tốt quá, anh cũng cần MỘT người lo việc sinh hoạt. Em cũng biết anh không quen với mấy việc đó mà."

"...Em biết ùi mò. Sao em thấy thuê nam hay nữ cũng đều nguy hiểm vậy nhỉ? Anh thích nam hay nữ?"

"...Nam đi. Dù sao anh cũng là nam, cùng giới thì sống chung dễ hơn."

"Oà, em bảo Moon Hyunjoon đã, mà hôm bữa đám cưới em, anh đàn bản nào vậy, có cải biên không? Nghe rung động không chịu được, hôm đó Moon Hyunjoon mà không nắm tay em chắc em đã oà khóc tại chỗ rồi."

Ban đầu Lee Sanghyeok cũng hơi lo sợ với quyết định có phần trẻ con này của mình, tên nhóc Wooje này càng sợ em trai anh thì càng ngấm ngầm gạt giò nó. 

Dù sao thì, Lee Sanghyeok chưa bao giờ đưa ra một quyết định nào khiến bản thân phải hối hận, và anh tin rằng lần này cũng vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro