1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







_

Lee Sanghyeok tay run run, mắt nhìn thẳng vào số mười bảy trên dòng tin nhắn của Ryu Minseok.

"gì đây, sao lúc nó làm thì nó kêu nó tuổi đi đôi với centimet.."

đầu óc trở nên căng cứng, hai bàn tay nhỏ giữ chặt chiếc điện thoại dần tiết ra mồ hôi lạnh, lẽ nào đã gần ba mươi rồi mà để thằng mới chập chững tuổi phơi phới chơi tới mức người giật giật lên vì sướng, hai chân khép lại không được cơ chứ,

nếu đây là mơ thì làm ơn để Sanghyeok em tỉnh dậy ngay bây giờ đi, đây có phải là ác mộng không vậy? thế quái nào chuyện như thế lại xảy ra, mà còn là xảy ra với em.

"mình chưa reply tin nhắn của Jihoon, sao bây giờ.. mình không biết biện minh cái gì nữa..."

em vừa suy nghĩ vừa day day trán, có khi nào lát nữa thằng nhóc đến nhà mình luôn không? em nghĩ đến mà rợn cả gáy, người yêu mình mà lại sợ như là quỷ.

"..."

căng phòng dần bị nuốt chửng bởi sự im lặng đến bất bình thường;

cốc cốc, bên ngoài cửa có tiếng gọi:

"Lee Sanghyeok, mở cửa hoặc cái cửa này sẽ được thay cái mới."

giọng nói cách chiếc cửa gỗ mỏng truyền đến tai Lee Sanghyeok như bài kinh thánh đóng vào tai quỷ, nỗi sợ hải dấy lên trong lòng dường như vỡ tan, vừa hay em đã đoán được người ngoài cửa chính là ai rồi.

"tại sao không reply tin nhắn của em?" - giọng nói lại lần nữa vang lên, lực giọng gằn xuống như sắp đục thủng trái tim mỏng manh của Sanghyeok.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro