0.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Nếu bạn đi quá lâu trong sa mạc, bạn nhất định sẽ gặp phải hiện tượng ảo giác”

-

“T1!!!”

“Họ là nhà vô địch!! Hãy vỗ tay reo mừng cho nhà vua mới của chúng ta!!!”

-

“Nhưng bạn nên giữ tỉnh táo, để không uống nhầm một ly cát thay vì một ly soda có đầy đá viên”

-

“Tại sao không thể yêu em?”

“...”

“Em đã yêu anh thật lòng mà? Chẳng lẽ em không xứng sao?”

“Vì cậu là một ly cát”

“Sao cơ?”

“Cậu”

“Chỉ là một ly cát”

-

Mùa thu, mùa của những tán cây trần trụi, mùa của lá phong đỏ, mùa của bánh gạo cay, và cũng là mùa của những giải đấu.

Đương kim vô địch LCK Hè 2023 - Jeong Jihoon, lúc này lại đang ngồi trong phòng kí túc xá, tựa đầu lên vai đàn anh Choi Hyeonjoon và đưa mắt nhìn đội tuyển mình đã đánh bại cách đây không lâu đang nâng cao chiếc cup vô địch thế giới danh giá.

“Lee Sanghyeok..”

Một đóa hoa.

Một thiên tài.

Một đức tin.

Hay.. Một vị thần?

Jeong Jihoon thẫn thờ nhìn cảnh tượng hùng vĩ đang hiện ra trước mắt mình, trong đôi đồng tử như phản chiếu rõ ràng hình ảnh vị tiền bối Lee “Faker’’ Sanghyeok, lúc này đang ở bên kia màn hình và cùng đồng đội của anh ấy nâng chiếc cup vô địch thế giới trên tay.

“Vô địch rồi kìa”

Những nụ cười.

Những tiếng reo hò.

Những lời ngợi ca.

Và.. Những giọt nước mắt.

Trải qua ngần ấy thời gian nỗ lực và cố gắng, khoảnh khắc này chắc chắn là một cảnh tượng đẹp đẽ mà Jeong Jihoon và tất cả những tuyển thủ đều mong muốn được một lần trải nghiệm, nhưng đến bây giờ, cậu vẫn chưa thể một lần chạm tay vào nó.

-

“Em gọi điện thoại chúc mừng anh Sanghyeok chưa? Chắc anh ấy đã về tới khách sạn rồi đó”

Bữa tối hôm đó, trên TV của nhà ăn vẫn đang vang lên âm thanh chúc mừng nhà vua của Liên Minh Huyền Thoại, và Jeong Jihoon thì vẫn như cũ ngồi thẫn thờ trên bàn ăn, nhìn người anh Hyeonjoon đặt một đĩa thịt nướng tới trước mặt mình, biểu cảm thờ ơ trên gương mặt điển trai vẫn không thay đổi dù chỉ một chút.

“Jihoon? Jeong Jihoon? Em có đang nghe anh nói không thế?”

Jihoon chớp mắt một cái, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn Choi Hyeonjoon, bằng một lý do nào đó, ánh mắt của cậu ta bấy giờ như vừa có chút gì đó mệt mỏi lại vừa phảng phất một sự thất vọng khó nói thành lời.

“Vâng, em vẫn đang nghe mà”

Kim Suhwan ngồi đối diện Jeong Jihoon, trong mắt tràn ngập sự tiếc nuối và tuyệt vọng, đây là năm đầu tiên cậu ấy được gọi lên đội hình chính, nhưng những gì cậu đem lại cho Jeong Jihoon lại chỉ là thất bại ê chề, đương nhiên trong lòng sẽ không khỏi nghĩ tới việc đàn anh trở nên như vậy chính là vì mình.

“Có điều..”

Jeong Jihoon cầm đũa lên, vừa chống cằm vừa đưa mắt nhìn sang người đi rừng của đội, buông ra một câu nói cũng không chứa nhiều hàm ý cho lắm.

“Anh ấy phải gọi cho anh Wangho trước chứ?”

Han Wangho lúc này đang ngồi bên cạnh Kim Suhwan, nghe Jihoon nói vậy thì đột nhiên không thể nuốt trôi miếng thịt nướng trong miệng được nữa, bầu không khí trên bàn ăn cũng vì một câu nói ấy mà đột nhiên trở nên có chút gượng gạo.

“Em nói gì vậy Jihoon?”

“Anh dám mở lịch sử cuộc gọi ra cho mọi người xem không?”

Ánh mắt Jihoon lúc này bỗng lộ ra một vẻ khác thường mà các thành viên GenG chưa từng thấy, đôi mắt cậu. Wangho thở dài đưa tay lên ôm đầu, tại sao mối quan hệ của bọn họ cứ phải như thế này?

Jeong Jihoon và Han Wangho là đồng đội.

Nhưng đồng thời cũng là kẻ thù lớn nhất của nhau.

Jeong Jihoon.

Cậu ấy đã yêu Lee Sanghyeok bằng cả con tim mình.

Thế nhưng Lee Sanghyeok..

Anh ấy lại chưa bao giờ quên được mối tình với Han Wangho.

Mối tình mà anh ấy đã yêu bằng cả con tim.

“Mọi chuyện không như em nghĩ đ-”

“Vậy thì mở điện thoại ra đi anh”

Đối diện với cơn sóng ngầm trong lòng Jihoon, Wangho lập tức rơi vào khoảng lặng vô định. Anh không đáp, bởi vì không biết nên đáp lại như thế nào, cũng không thể cho Jihoon xem lịch sử cuộc gọi của mình được.

Vì Jeong Jihoon đã đúng, Lee Sanghyeok thực sự đã gọi cho anh ta.

-

“Wangho à, em ăn tối chưa?”

“Anh à.. Mình.. Chia tay lâu rồi mà?”

Tình yêu.

Giống như nhà lữ hành đi giữa sa mạc.

“Đừng liên lạc với em nữa mà, anh không nghĩ Jihoon sẽ ghen sao?”

Và đương nhiên, đi giữa sa mạc quá lâu nhất định sẽ gặp ảo giác.

“Anh và em ấy..”

Đâu là ly cát?

“..Đang yêu nhau mà?”

Đâu là soda?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro