Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh có thể chờ em chứ? Em sẽ quay về mà, sẽ về bên anh mà".
Đôi tay run rẩy đưa lên chạm lấy bên má đã sớm lạnh dần do những cơn gió chớm đông của người con trai đối diện.

Đáp lại cậu, người con trai ấy đưa bàn tay gầy gò, trắng phau nắm lấy bàn tay sớm đã lạnh cóng của cậu.
"Anh sẽ luôn ở đây mà Jihoonie".
___________________________

"Này, tao nghe rằng hôm nay có học sinh mới chuyển vào lớp mình đấy" - giọng nói gấp gáp vang từ bên kia cánh cửa lớp vô tình đánh thức Jeong Jihoon khỏi giấc mộng kỳ lạ của mình. Nước mắt cậu giàn giụa với không một lý do, đưa tay lên chạm vào những giọt nước mắt ấy trong vô thức. Cậu cảm nhận rằng mình đã trải qua một thứ gì đó kì lạ từ giấc mơ vừa rồi.

"Giấc mơ quái quỷ gì vậy chứ? Thật là điên rồ, tại sao không phải với một cô em xinh đẹp mà lại là một thằng đàn ông bánh bèo ẻo lả vậy..." - Jihoon lẩm bẩm một mình, cậu cứ suy nghĩ về giấc mơ đấy mà chẳng để tâm mấy đến tình trạng hỗn loạn của phòng học vốn chẳng mấy khi im ắng nay lại nghe tin có học sinh mới chuyển vào giữa kì lớp 11.

"Trật tự nào!" - Tiếng gõ chói tai của thước kẻ va vào bảng đen khiến Jihoon bừng tỉnh thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man.

"Mày làm gì mà ngơ ra nãy giờ vậy, lại tương tư đến cô nàng nào à?" Hyeonjoon cười cười vỗ vào vai cậu mà trêu.

"Nhảm nhí" - Jihoon đưa ánh mắt cá chết lườm liếc người bạn cùng lớp của mình rồi lại đưa đôi mắt ấy hướng lên bảng đen, nơi khiến cậu mở to mắt vì bóng người con trai vừa lạ lại vừa quen.

"Cái quái gì vậy" Cậu đứng bật dậy, khiến cả lớp ngoái lại nhìn cậu một cách kì lạ.

"Người ta đúng gu cậu à, sao phản ứng mạnh thế" Hyeonjoon ngồi bên cạnh bật cười nghiêng ngả vì hành động dị hợm của thằng bạn đần. Thân ảnh người con trai đứng trên bục cũng ngại ngùng mà cúi đầu sau câu nói của cậu.

"Cái qu-" - Chưa kịp để cậu lên tiếng trách móc thằng bạn thân trời đánh thì cô giáo đã ngay lập tức ngắt lời cậu.

"Có tình ý hay gì thể để sau đi em Jihoon. Cả lớp trật tự để bạn giới thiệu bản thân nào." - Tiếp sau lời của cô, một giọng nói chậm rãi phát lên khiến Jihoon cảm thấy như bản thân đang hòa mình vào một bản tình ca êm dịu.

"Xin chào. Tôi là Lee Sanghyeok, không giấu diếm gì mọi người. Tôi năm nay đã 18 tuổi nhưng vì một số vấn đề mà hiện tại tôi mới có thể tiếp tục chương trình học của mình. Mong mọi người sẽ giúp đỡ tôi." - Anh không lạnh không nhạt mà từ tốn giới thiệu bản thân mình nhưng thứ khiến mọi người chú ý không phải là những gì anh nói mà chính là giọng nói của anh. Nó tựa như tiếng chuông gió những ngày hè, trong trẻo và thanh mát đến lạ.

"Giọng anh ấy hay thật đó""Anh ấy vỡ giọng chưa thế, sao mà có thể trong trẻo hơn cả tao thế này"

Ngược lại với phản ứng của những cô nàng trong lớp, một số nam thanh niên loi choi mới lớn lại buông lời khiếm nhả.

"Giọng một thằng đàn ông mà ẻo lả thế, mắc cười thật đấy hahaha""Có thật là anh ta hơn tuổi chúng ta không thế, cái chất giọng quái gì vậy"

Mặc kệ căn phòng tràn ngập tiếng xì xầm bàn tán. Jihoon vẫn cứ đơ cứng người, từ vóc dáng, giọng nói, gương mặt sao lại giống người trong giấc mơ của cậu thế. "Cái gì vậy trời, đáng sợ thật đó." Cậu thầm nghĩ mà chẳng để ý có người đang tiến lại gần chiếc bàn trước mặt cậu rồi một lần nữa cất tiếng nói kéo cậu khỏi những suy nghĩ miên man.

"Xin chào, cô giáo chỉ định tôi ngồi đây. Có phải kế bên chỗ tôi là chỗ của Minseokie không?" - Anh vừa cất chiếc balo màu đen xuống một cách nặng nề vừa đưa lời hỏi cậu trai đang nhìn anh trông ngơ ngác.

"Ờm, đúng rồi đấy. Mà an-... thôi không có gì" - Jihoon định chất vấn rằng anh và Minseok có mối quan hệ gì mà lại gọi nhau thân thiết thế nhưng rồi lại nhận ra đó chẳng phải việc của mình.

"Cảm ơn cậu nhé, Minseokie là hàng xóm và là bạn thân của em trai tôi. Do lớp em trai tôi đã đủ sĩ số rồi nên tôi được xếp học ở đây." - Jihoon ngước mắt nhìn người con trai đang cất giọng nói như mê hoặc cậu. Lại ngẩn ngơ ra nữa rồi.

"Minhyeong sao, tụi em cùng một hội với thanh niên đó. Thì ra anh là anh trai nhỏ mà nó hay nhắc đến. Rất vui được gặp anh." - Hyeonjoon đứng lên nhảy sang chỗ của Minseok mà ngồi kế anh. Ngay lúc đó thì bé cún của chúng ta vừa đi từ phòng giáo viên để lấy sách cho Sanghyeok về đã thấy cảnh người anh thân yêu của nó bị hai con hổ đần vây quanh liền nhanh chóng phi tới.

"HYEONJOONNNNNN, TRÁNH RA MÀY" - Nghe thấy chất giọng lanh lảnh của Minseok làm anh khẽ bật cười, vô tình nụ cười ấy lại như đại băng tiễn của Ashe mà bắn thẳng vào Jihoon khiến cậu đơ mất vài giây. Tiếp sau đó là âm thanh như trống vỗ trong lòng ngực nhộn nhào khiến cậu thấy mình sắp va phải thứ không nên rồi.

"Giới thiệu với anh nhỏ, hai con hổ béo này là Choi Hyeonjoon và Jeong Jihoon. Tụi nó mà làm gì anh thì mách em nhá." - Minseok quay sang nói với anh.

"Tụi tao sẽ không làm gì ảnh đâu mà, mày ngáo à. Rất vui được làm quen với anh nhé, anh Sanghyeok" - Hyeonjoon đưa tay ngỏ ý bắt tay với người anh trước mắt, không quên huých vào tay thằng bạn cứ đơ như binh sĩ cát của Azir.

"À chào anh, tôi là Jihoon." - Câu nói đã sớm dừng lại trên đầu môi cậu nhưng đôi tay cậu vẫn cứ được dịp mà nắm lấy đôi tay trắng mềm như tuyết đầu mùa của người đối diện không rời.

Hành động của cậu vô tình lọt thẳng vào mắt hai thằng bạn khiến chúng nó cũng phải đơ ra trước sự kỳ lạ của cậu. Duy chỉ có anh, vẫn công môi mèo cười cười, đưa bàn tay còn lại nắm lấy tay cậu rồi lắc lắc.

"Hy vọng Jihoon và Hyeonjoon sẽ giúp đỡ tôi" - Chưa kịp để anh dứt lời, Jihoon vô thức rụt tay lại, ngơ ngác nhìn vào tay mình. Cậu cảm thấy có gì đó đang như đốt lấy cơ thể cậu.

"Chào hỏi đủ chưa mấy cậu kia, trật tự quay lên bảng giúp tôi" - giọng cô giáo vang vọng khắp căn phòng học cũng không kéo Jihoon ra khỏi khoảnh khắc vừa rồi.

"Mày làm sao đấy?" - Hyeonjoon nghi hoặc nhìn thằng bạn luôn chỉ điêu đứng trước những cô nàng chân dài, nóng bỏng nay lại đơ ra vì một anh trai xinh xắn, tuýp người mà vốn dĩ nó không thích tí nào.

"Tao chả biết nữa." - Jihoon đưa tay nắm lấy đôi tay ban nãy được anh ủ trong đôi bàn tay trắng trẻo, gầy gò của mình. Cậu thầm nghĩ "Tay anh ấy... lúc nào cũng nắm tay người khác như vậy sao".

Cậu lấy hai tay vỗ vào mặt mình liên hồi như để lấy lại bình tĩnh. "Thì sao chứ, mình điên rồi à. Mình không thích anh ta một chút nào, người thì gầy nhom, nhỏ xíu rồi còn có cái giọng nhỏ nhẹ... cảm tưởng như một bản tình ca vậy". Cậu bạn 16 tuổi của chúng ta lại đơ người nữa rồi. Có lẽ thứ bắn trúng cậu không phải là đại băng tiễn của Ashe.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro