First meet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là fanfic

—🍂—

Tháng 9, mùa thu và lá vàng rơi.

Nó ngồi im, lặng nhìn con đường rải đầy sắc đỏ, vàng, cam cùng với những tông màu nóng bắt mắt khác. Xong, gió vẫn mát, rì rào thổi phù vài phiến lá đi, chiếc rơi xuống ghế gỗ, chiếc đậu lên vai nó. Số ít tia nắng len lỏi được qua tán cây, tạo nên những đường sáng như được in lên. Chiếu đến lá đỏ lại càng đỏ, lá vàng lại thêm vàng, tô điểm cho toàn cảnh một màu yên bình khó tả. Trời mát, nắng dịu và không một loài côn trùng nào đến làm phiền, dường như chẳng có chút gì có khả năng gây ức chế cho con người cả. Trừ độ tuổi học trò, khi mà ở nhiều quốc gia mùa thu còn được gọi là mùa tựu trường.
Tiếng gió không quá to, nhưng lại như át đi cả giọng người bên cạnh đang phá đám nó tận hưởng phút an yên khó mà có được này.

"Rẽ trái dãy nhà toà hai sẽ là kí túc xá, còn số phòng của em- Jihoon? Em có nghe không đấy?"

Họ Jeong chẳng kiêng nể gì cô, thầm thở dài trong lòng.

———

Rẽ trái, toà hai, rồi kí túc xá. Jeong Jihoon nhớ được đến đấy.

Cậu loay hoay đi đi lại lại khắp ba tầng nhà, chiếc cầu thang vững chắc cũng sắp bị lủng đi một mảng. Chìa khoá không có đánh dấu số phòng, dường như muốn thách thức trí tuệ và bản lĩnh của tân học sinh là cậu. Jihoon không đủ kiên nhẫn để xuống dãy nhà dành cho giáo viên và tiếp tục nghe cô phụ trách mắng yêu lần nữa. Nhưng để mà làm liều mở từng phòng một với hi vọng sẽ không làm phiền đến ai vào buổi chiều này thật khó, sinh viên mà, từ 2 đến 5 giờ chính là giấc ngủ thứ hai, tắt điện đóng phòng hết nhưng vẫn có người là chuyện bình thường.

Jihoon đã thực sự nghĩ tới việc trốn lại về nước. Anh Quốc đẹp, nhưng chẳng đủ để giữ chân nó.

"Cậu là... Jeong Jihoon, phải không nhỉ?"

Bỗng, từ bên cạnh cất lên một giọng nói, của con trai, ấy lại nhỏ nhẹ đến kì cục. Tưởng chừng sẽ dễ dàng mất tăm trong tiếng xào xạc từ những tán lá đung đưa theo chiều gió, nhưng qua tai Jihoon lại rõ từng câu từng chữ như ghé sát thầm thì. Cậu quay sang bên, vừa hay chạm mắt, mặt đối mặt.
Quá gần, đủ để Jihoon nhìn thấy đôi mắt nâu trầm kia được sự ưu ái của mặt trời mà sáng lên trong veo, ẩn trong lớp kính cận dày vẫn chẳng thiệt đi chút phần. Nhờ người kia mà cậu mới để ý hướng nắng đang chiếu thẳng về phía kí túc xá, làn da trắng mịn được phủ một tầng ánh vàng, gò má khẽ ửng hồng, chẳng biết là do thời tiết hay vì phải leo thang lên tận lầu ba. Tóc được cắt gọn thành một kiểu mái phổ thông, loại mà bình thường Jihoon sẽ chọc quê bất cứ thằng bạn nào dám tạo kiểu đó. Nhưng mà chẳng hiểu sao, người trước mặt lại hợp mắt đến lạ, sẽ là nói dối nếu cậu bảo mình chẳng để ý đến bờ môi mèo hơi chu ra của người kia, và cách biệt chiều cao vừa tầm 10cm mà họ Jeong luôn tìm kiếm.

Đến khi nhận ra, cậu đã ngắm người ta hơn nửa ngày trời rồi.

"...Phải?"

Chàng trai hình như không mấy quan tâm tới ánh nhìn chăm chú trước đó, cỏ vẻ là quen rồi, hoặc còn chẳng để vào mắt. Liền trực tiếp giới thiệu bản thân.

"Lee Sanghyeok, khối 12, chúng ta chung phòng"

Cuối cùng cũng có một lí do để nước Anh giữ chân Jeong Jihoon lại. Chẳng phải do sắc thu màu lá, cũng không ở lối kiến trúc sang trọng hay tách trà thơm ngạt ngào.
Mà là từ mối lương duyên không rõ tên, được bắt đầu từ đó.

—🍁—

Sắp qua thu rồi mới đăng -.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro