1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
Jeong Ji-hoon bị mất ngủ và được chẩn đoán mắc chứng trầm cảm nhẹ, hắn đang cầm thuốc bác sĩ mới vừa kê.

Jeong Ji-hoon không muốn ăn, chẳng qua là hắn không ngủ được, nửa năm rồi hắn đã thử qua đủ mọi cách chữa trị nhưng đều không mấy hiệu quả. Càng lớn tuổi, hắn càng cảm thấy mình có vẻ xuất hiện một số khuynh hướng tự ngược đãi bản thân, ví dụ như khi đau đớn không muốn uống thuốc, khi mất ngủ thì chịu đựng đến mức cực kỳ buồn ngủ mới chịu ngủ, cơ thể cũng dần dần quen. Nhưng đi khám bệnh mà không mang về hai liều thuốc thì có là chuyến đi uổng phí, đây có lẽ là suy nghĩ chung của mọi bệnh nhân khi đến bệnh viện.

Bước ra khỏi phòng khám, xuống cầu thang đến một khúc cua, một bóng người quen thuộc lướt qua.

Jeong Ji-hoon ngẩng đầu nhìn lên bảng chỉ dẫn trên trần nhà - Khoa Tiêu hóa.

Liệu đây có phải là sự trùng hợp hay không?

Anh bị bệnh dạ dày dai dẳng không khỏi, bản thân ăn cái gì cũng có vẻ thích, lại cực kỳ thích ăn lẩu Haidilao. Hình như hôm qua lại đi ăn, cả team T1 cùng nhau đi. Tối qua hắn có lướt xem stream của Lee Min-hyeong, cậu ấy phàn nàn về cơ thể yếu ớt của anh. Jeong Ji-hoon tắt điện thoại, hắn không muốn xem.

Jeong Ji-hoon tiện tay nhét vội những viên thuốc vừa lấy được vào túi, bước ra khỏi cổng bệnh viện.

Nhà dột gặp mưa đêm, bệnh viện cách ký túc xá của họ không xa, trong quãng đường ngắn ngủi vài trăm mét này, Jeong Ji-hoon lại một lần nữa bị chim tấn công.

Hắn không biết mình đã làm gì để đắc tội với con chim này. Ban đầu, mỗi khi kéo rèm cửa sổ vào buổi sáng, hắn đều thấy trên cửa sổ có vài mảng phân chim, phân chim ngày càng nhiều, thỉnh thoảng Jeong Ji-hoon thậm chí còn có thể lờ mờ nhìn thấy hình dạng đôi cánh của con chim như thể nó bị mất khả năng kiểm soát phanh trong những mảng phân bừa bộn trên kính. Sau đó, con chim này dường như đã nắm bắt được quỹ đạo hành động của hắn, cứ hễ ra khỏi tòa nhà là bị tấn công bất ngờ.

Rốt cuộc là thù hận đến mức nào.

Jeong Ji-hoon đội mũ trùm kín đầu, kéo khóa lên tận cùng, chạy một hơi về căn cứ.

"Ôi, sao nó lại theo đến đây?!"

Vừa bước vào cửa căn cứ, Jeong Ji-hoon đã nhìn thấy Son Si-woo đang vẫy tay đấu tranh ở bệ cửa sổ, cố gắng đuổi con chim bên ngoài đi.

Jeong Ji-hoon im lặng hồi lâu, hắn bẻ khớp tay đếm lại lịch trình của mình trong mấy ngày qua. Hắn thật sự không nhớ ra lúc nào đã đắc tội với người bạn này. Nó không chỉ hung hãn mà còn có khả năng theo dõi phi thường, từ ký túc xá theo đến bệnh viện rồi lại đến căn cứ. Jeong Ji-hoon lắc đầu, hắn không hề có ấn tượng gì.

Nhìn thấy quầng thâm dưới mắt Jeong Ji-hoon ngày càng đậm do bị chim tấn công, Son Si-woo vỗ vai hắn:

"Nếu thật sự không được thì về nhà nghỉ ngơi một thời gian."

Thực ra so với lúc đầu, mỗi ngày ngủ ít hơn vài tiếng cũng không quá khó chịu, như thể hắn đã thích nghi với nhịp sinh hoạt hiện tại, sự mệt mỏi về thể chất hầu như không ảnh hưởng đến sự tập trung tinh thần, thậm chí Jeong Ji-hoon còn âm thầm chuẩn bị tâm lý cho việc có thể chung sống với chứng mất ngủ suốt đời.

"Chà, kia có phải anh Sang-hyeok không?"

Jeong Ji-hoon nhìn xuống dưới lầu một cách bối rối, Lee Sang-hyeok đang ôm thứ gì đó trong lòng và cố gắng né tránh, nhưng con chim to lớn vẫn liên tục lao thẳng về phía anh với tất cả sức lực.

Jeong Ji-hoon cảm thấy có chút áy náy nhưng cũng có chút buồn cười. Hắn áy náy vì đã liên lụy đến Lee Sang-hyeok, dù sao thì có lẽ hắn đã rời khỏi bệnh viện trước anh ấy không lâu, và đường đi cũng trùng khớp nhau. Buồn cười là vì anh vốn luôn điềm tĩnh hiếm khi lại có vẻ lúng túng như vậy, những động tác mạnh mẽ của anh có chút ngộ nghĩnh.

Lee Sang-hyeok ôm chặt thứ gì đó trong ngực, tay kia vung vẩy loạn xạ trong không trung, vội vã chạy về phía tòa nhà T1.

Anh thực sự chẳng có chút năng khiếu thể thao nào, Jeong Ji-hoon đứng bên cửa sổ nhìn bóng người và con chim khuất dần trong tầm mắt mà bật cười sảng khoái. Nhờ có anh, biết đâu hôm nay hắn sẽ được ngủ một giấc ngon.

2.
Jeong Ji-hoon ngủ cũng không tệ.

Khi tỉnh dậy, trời đã sáng choang, trên cửa sổ cũng không có dấu vết tấn công của người bạn kia. Jeong Ji-hoon rót cho mình một ly sữa bò, tận hưởng buổi sáng thanh bình hiếm hoi này. Hắn nghĩ rằng giấc ngủ ngon tối qua có lẽ là do loại thuốc mới mua đã có hiệu quả, lần sau có rảnh thì phải đến bệnh viện mua thêm hai hộp.

Bỗng nhiên hắn nhận ra rằng từ nay về sau con chim đó có thể sẽ bám theo Lee Sang-hyeok?

Jeong Ji-hoon có chút lo lắng nhưng cũng cảm thấy mình lo thừa. Hắn lẩm bẩm: " Anh dù sao cũng là anh, biện pháp bảo vệ ở tòa nhà T1 rất tốt, lẽ nào lại đến lượt đứa em chủ động hỏi thăm chứ?"

Tuy nhiên, niềm vui của Jeong Ji-hoon và các đồng đội không kéo dài được bao lâu, người bạn kia lại đến vào buổi chiều.

Nhìn con chim với cường độ tức giận liên tục nhiều ngày, Jeong Ji-hoon vô cùng hoang mang, rốt cuộc là thâm cừu đại hận đến nhường nào mới có thể khiến một sinh vật kiên trì như vậy? Jeong Ji-hoon thử đặt mình vào vị trí con chim để suy nghĩ, có lẽ hắn sẽ nhanh chóng quên sạch.

Dù sao, chỉ hai ngày sau khi bị chim tấn công, hắn đã đưa tay ra cho nó ăn, và cuối cùng bị nó mổ vào tay.

Bị chim làm phiền đến mất tập trung, Jeong Ji-hoon quyết định đi bệnh viện lấy thêm nửa hộp thuốc ngay trong ngày.

Ra khỏi quầy thuốc, hắn nhìn thấy một chú mèo xám nhỏ quen thuộc. Vài ngày trước, vào một buổi sáng, nó xuất hiện dưới chân ký túc xá của họ, kêu meo meo đáng thương nhìn hắn, sau cùng đã nhận được hai cây xúc xích từ Jeong Ji-hoon mềm lòng.

Mèo con đi lang thang trong hành lang, đánh hơi từng phòng từng phòng, như thể đang tìm kiếm ai đó, mặc kệ tiếng gọi khe khẽ của hắn từ phía sau.

Jeong Ji-hoon đi theo nó từng phòng từng phòng để tìm kiếm, có chút tò mò, liệu đây có phải là chú mèo do các bác sĩ nhận nuôi? Nếu không phải thì mèo hoang xâm nhập vào bệnh viện có thể mang theo vi khuẩn hay không?

Suốt đêm mất ngủ, lúc này ai còn tâm trạng để quan tâm đến chuyện liệu có nên cho một chú mèo hoang xuất hiện trong bệnh viện hay không. Jeong Ji-hoon mím môi, dù sao thì về nhà cũng chẳng ngủ được.

Hắn ngẩn ngơ vài giây, mèo con lén lút chui vào một căn phòng cách đó không xa, để hở một khe cửa cho hắn.

Jeong Ji-hoon đến gần, bên trong truyền đến âm thanh quen thuộc:

"Em không thể chỉ sống dựa vào lẩu Hadilao được. . . ."

"Nhưng em đã khỏe rồi!"

"Nhưng hiện tại em không hề khỏe mạnh."

"Hãy cứ ngoan ngoãn truyền dịch vài ngày, sau khi hoàn toàn hồi phục mới xuất viện."

"Anh đi làm thủ tục gia hạn viện phí cho em."

Jeong Ji-hoon nghe vậy bật cười, hắn dựa vào cửa, cười thành tiếng. Người đàn ông đẩy cửa ra, nhìn thấy hắn thì sững sờ, cúi đầu chào theo phép lịch sự.

Rõ ràng người đàn ông kia nhận ra hắn nhưng Jeong Ji-hoon không nhận ra người đàn ông này, hắn chỉ quen thuộc với giọng nói khác đang đối thoại với người đàn ông kia.

— Lee Sang-hyeok.

Giọng anh chững chạc và trưởng thành nhưng ngữ điệu lại trầm bổng và sôi nổi, khi tranh luận còn mang theo chút ý tứ nũng nịu như một học sinh tiểu học ham mê ăn uống.

Jeong Ji-hoon đẩy cánh cửa hé mở, đó là một phòng bệnh hai giường.

Lee Sang-hyeok mặc bộ đồ ngủ bệnh nhân màu xanh hoa nhí nằm trên giường bệnh, hai bàn chân trắng ngần lộ ra ngoài. Anh chán nản lướt điện thoại, bên trái là vài cuốn sách bừa bộn, tay phải cắm đầy kim truyền, trên đầu là bình thủy tinh treo lơ lửng.

3.
Mèo nhỏ nhảy lên giường Lee Sang-hyeok khiến anh sợ hết hồn.

"Này, anh tưởng không được vào mà?"

Mèo nhỏ miễn cưỡng cọ người vào cánh tay Lee Sang-hyeok, rồi nhảy xuống giường định đi. Giọng Lee Sang-hyeok vang lên phía sau:

"Em sẽ bị phát hiện đấy."

"Bị đuổi ra ngoài sẽ bị tấn công mất."

— Khi mèo con khuất bóng thì ánh mắt của Lee Sang-hyeok đột ngột dừng lại.

Jeong Ji-hoon lúng túng đứng ở ngưỡng cửa, nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của Lee Sang-hyeok, hắn sờ ót một cái.

"Ji-hoon à?"

Chú ý thấy túi thuốc trong tay hắn, Lee Sang-hyeok dời sự chú ý khỏi mèo con.

"Không thoải mái hả?"

Jeong Ji-hoon muốn bật cười. Anh với cánh tay ống tiêm mà vẫn còn tâm trí quan tâm đến hắn, quả đúng như lời Lee Min-hyeong nói, anh thật yếu lòng.

"Hơi mất ngủ ạ" Jeong Ji-hoon giơ túi thuốc lên, giải thích sơ lược cho Lee Sang-hyeok.

Lee Sang-hyeok từ trên giường ngồi dậy, vỗ vào giường bên cạnh, ra hiệu cho Jeong Ji-hoon ngồi xuống đó. Jeong Ji-hoon có vẻ hơi lúng túng, nhưng vẫn nghe lời và ngồi xuống giường bên cạnh như Lee Sang-hyeok yêu cầu.

Lee Sang-hyeok không chút hứng thú, nhặt một quyển sách, lật giở một cách ngẫu nhiên, miệng lẩm bẩm, không biết là tự nói với bản thân hay đang nói với hắn:

"Đổi sang chiếc giường khác có lẽ sẽ tốt hơn."

Tiếng sột soạt vang lên bên tai Jeong Ji-hoon xen kẽ với tiếng Lee Sang-hyeok lầm bầm đọc từng chữ, hắn dần thả lỏng cơ thể và nằm duỗi thẳng trên giường.

"Anh đang đọc gì thế?" Jeong Ji-hoon có chút hiếu kỳ.

"A. Gen vị kỷ." Lee Sang-hyeok nóng lòng muốn thử.

"À..." Jeong Ji-hoon hoàn toàn không có tí nhiệt tình nào.

"Ji-hoon đã đọc chưa?" Lee Sang-hyeok càng phấn khích hơn.

"Em chưa đọc..."

"Nhưng anh đã đề cử rất nhiều lần." Jeong Ji-hoon bĩu môi.

"Sinh vật như một cỗ xe chở gen, lợi dụng chúng ta để không ngừng sao chép bản thân, tồn tại lâu dài..."

Rõ là một người cổ hủ.

"Chúng ta đều là những máy móc sinh tồn - những người máy vận chuyển, có hệ thống chương trình được lập trình một cách mù quáng, chỉ để vĩnh viễn bảo tồn những yếu tố vị kỷ được gọi là "gen"."

Nằm viện cũng phải đọc sách.

"Gen vị kỷ khuyên bảo ta rằng, đừng đi ngược lại bản chất, đừng chống lại bản năng..."

Vẻ mặt ghét bỏ của Jeong Ji-hoon có phần thả lỏng hơn – mí mắt hắn không thể chống đỡ được nữa.

4.
Khi Jeong Ji-hoon thức dậy, đã là một buổi trưa sáng choang. Hắn có chút mơ hồ về quy luật mất ngủ của mình, giống như một chiếc đồng hồ báo thức với bộ phận bị hỏng, lúc hoạt động, lúc lại không.

Lee Sang-hyeok đã ăn xong, trên đầu giường anh bày sẵn bánh mì và sữa bò đơn giản - hiện tại bánh mì và sữa là những thứ duy nhất Lee Sang-hyeok được phép ăn. Lee Sang-hyeok ra hiệu cho hắn ăn, nói một lát nữa sẽ đưa hắn xuống lầu đi dạo. Jeong Ji-hoon không thích đi dạo, đặc biệt là loại hoạt động dành cho người già này hắn càng không muốn tham gia. Bất đắc dĩ, anh tỏ thái độ cứng rắn:

"Bác sĩ nói mất ngủ là phải tắm nắng nhiều để thúc đẩy tổng hợp vitamin D, giúp cơ thể hấp thu canxi tốt hơn, đồng thời giảm độ hưng phấn của hệ thần kinh..."

Jeong Ji-hoon bịt tai lại, không muốn nghe, hắn bị anh ép buộc đi xuống lầu.

Hắn đi theo bên cạnh Lee Sang-hyeok, lơ đễnh nghe lời anh lẩm bẩm, bỗng một cảm giác mềm mại xuất hiện dưới chân hắn.

Cúi đầu nhìn xuống, là mèo xám nhỏ xuất hiện trước cửa ký túc xá, đang quấn lấy mắt cá chân hắn kêu không ngừng.

Jeong Ji-hoon có chút ngạc nhiên, khom người ôm mèo nhỏ vào lòng. Lee Sang-hyeok bên cạnh muốn nói lại thôi, vài lần mở miệng định ngăn cản hành động của hắn.

Bỗng một cảm giác da đầu tê dại quen thuộc ập đến.

Jeong Ji-hoon ngẩng đầu lên, con chim tấn công hắn đang bay vòng tròn trên đỉnh đầu, sắp sửa lao xuống mổ hắn một cái. Mèo nhỏ gầm gừ dữ dội, cào loạn trong lòng hắn. Jeong Ji-hoon tự giác rụt cổ lại, đầu bị mổ vài cái.

Trận chiến vô cùng gay cấn.

Bất chợt(*), Lee Sang-hyeok giật phắt chú mèo nhỏ từ tay Jeong Ji-hoon và lao vào trong nhà lầu.

(*) Điện quang hỏa thạch gian 电光火石间, gốc là 电光石火 (Điện quang thạch hỏa), vốn là lời nói của Phật để chỉ sự vật lướt qua trong chớp mắt, sát na; vụt lướt qua | hành động cấp tốc | bỗng nhiên phát động.

Jeong Ji-hoon há hốc mồm kinh ngạc.

Nhìn mái tóc bù xù như bị nã pháo của Jeong Ji-hoon, Lee Sang-hyeok cảm thấy có chút tội lỗi.

"Làm sao anh có thể đối xử với em như vậy?!"

Jeong Ji-hoon chất vấn nhưng Lee Sang-hyeok lại vô cùng bình tĩnh. Bình tĩnh đến mức không biết phải nói gì.

"Tại sao nó chỉ tấn công em?!"

"Ừm..." Lee Sang-hyeok lưỡng lự một hồi.

"Có thể là... nhầm người..."

Lee Sang-hyeok ấp a ấp úng giải thích đầu đuôi mọi chuyện, kể về việc con mèo quấn lấy anh như thế nào, rồi lại quấn lấy anh đi leo cây, leo cây đụng đổ tổ mới của chim mẹ, cuối cùng liên lụy anh cũng bị tấn công.

Jeong Ji-hoon bỗng nhớ ra mấy ngày trước con mèo kia kêu meo meo dưới chân toà nhà ký túc xá của họ, chắc là cũng là đi tìm anh. Nói gì là liên lụy, quả tai ương vô cớ này rõ ràng là do anh liên lụy đến hắn.

"Đây cũng không phải là lý do để bỏ em, thấy chết mà không cứu!" Jeong Ji-hoon tức giận quay lưng lại.

"..."

Jeong Ji-hoon lại không ngủ được. Hắn nghe Lee Sang-hyeok lật giở trang giấy suốt nửa tiếng.

Lee Sang-hyeok im lặng, tiếng lật sách lại càng khiến Jeong Ji-hoon thêm bực bội. Cơn bướng bỉnh dâng lên đầu, Jeong Ji-hoon ngồi dậy, vươn móng vuốt hất tung chăn của Lee Sang-hyeok.

"Em buồn ngủ."

Lee Sang-hyeok ngẩn người một lúc, úp sách lên đầu giường rồi định xuống giường tắt đèn.

Jeong Ji-hoon lại không vui. Hắn nhanh tay lật tung trang sách của anh, rồi đóng sập lại.

Lee Sang-hyeok trợn tròn mắt, lộ ra vẻ bối rối:

"Em là mèo à?"

Jeong Ji-hoon cảm thấy mình cực kỳ khác người, rõ ràng là bản thân không ngủ được, lại còn đổ lỗi cho anh, rõ ràng ngày hôm qua còn ngủ ngon lành, vậy mà hôm nay lại lấy cớ trút giận lên anh.

Jeong Ji-hoon lần nữa quay lưng lại.

"Vẫn không ngủ được sao?"

Âm thanh lăn qua lăn lại bên cạnh đột ngột dừng.

"Em..." Jeong Ji-hoon chán nản.

"Hửm..."

"Dạ dày anh đã đỡ hơn chút nào chưa?" Mặc dù khó chịu hết lần này đến lần khác nhưng vẫn muốn ăn.

"Ừm..."

"Đây là phòng bệnh dài hạn của anh hả?" Mỗi lần ăn xong là lại phải vào đây nằm mấy ngày.

"Ừm..."

"Lẩu Haidilao ngon đến vậy sao?" Anh không có gì muốn giải thích với em à?

"Hả? Ừ..."

"Chỉ thế thôi?!?"

"Em không buồn ngủ à?" Lee Sang-hyeok cuối cùng cũng có chút phản ứng.

Vẫn không nhận được lời dỗ dành nào từ Lee Sang-hyeok, Jeong Ji-hoon hoàn toàn không muốn ngủ, dĩ nhiên hắn cũng không muốn để Lee Sang-hyeok ngủ.

"Ăn lẩu Hadilao ngon đến thế sao?" Jeong Ji-hoon vô cùng cố chấp.

"Sao em hỏi vậy?"

"Ăn lẩu Hadilao ngon đến thế sao?"

"Ăn ngon."

"..."

"Anh không có gì để bù đắp cho em à?" Jeong Ji-hoon ấm ức.

"Ừm... vậy anh mời em ăn Haidilao nhé."

Mười phút sau. Jeong Ji-hoon và Lee Sang-hyeok ngồi đối diện nhau tại bàn trong quán lẩu Haidilao, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Trên bàn bày đầy thịt bò, lẩu bốn ngăn cũng được đổ đầy nước dùng, Lee Sang-hyeok vẫn còn mặc bộ đồ ngủ màu xanh da trời hoa nhí của bệnh viện.

Jeong Ji-hoon không biết rốt cuộc mình đang làm gì, cũng không biết rốt cuộc Lee Sang-hyeok đang làm gì.

Người anh hơn ba tuổi này rất tùy hứng. Anh dám đưa hắn lén chạy khỏi phòng bệnh vào lúc rạng sáng để đi ăn lẩu Haidilao, còn vào lúc anh phải nhập viện vì viêm dạ dày.

Jeong Ji-hoon nhất thời không biết ai mới là anh.

Hắn không thích quán lẩu Haidilao này, nhưng T1 cứ hay đến đây sau mỗi lần thi đấu, và chỉ sau nửa ngày, tin anh nhập viện lại leo lên top tìm kiếm nóng. Jeong Ji-hoon không muốn xem, mỗi lần đều sẽ tắt điện thoại di động.

Dựa vào đâu mà anh cho rằng chỉ cần dẫn hắn đi ăn Haidilao là có thể xóa nhòa mọi chuyện? Jeong Ji-hoon không chấp nhận.

"Ăn ngon không?" Lee Sang-hyeok nhìn hắn với ánh mắt long lanh tràn đầy sự mong đợi.

"... Ăn ngon."

Nhìn Lee Sang-hyeok vội vã nhét thịt vào miệng, Jeong Ji-hoon thầm sửa điểm cho Haidilao trong lòng.

Dường như cũng không tệ lắm.

5.
Hắn và Lee Sang-hyeok đỡ eo, rón rén lần mò quay về phòng.

Jeong Ji-hoon vội lao mình lên giường, tiếng kêu la thảm thiết vang lên từ bên dưới, Jeong Ji-hoon bật người dậy, nhảy sang giường Lee Sang-hyeok.

Đèn được bật trong hoảng loạn, mèo xám nhỏ đang đứng trên giường Jeong Ji-hoon, hung hăng gầm gừ với hắn.

Lee Sang-hyeok đi lại và vuốt ve đầu mèo nhỏ. Ngay lập tức, con mèo liền dụi đầu vào tay Lee Sang-hyeok một cách ngoan ngoãn, rồi lại quay sang nhìn Jeong Ji-hoon một cái thị uy trước khi nhảy xuống giường và bước ra khỏi phòng.

Jeong Ji-hoon cảm thấy rất tức giận. Hắn muốn đánh con mèo nhưng không dám, bởi vì mới vài ngày trước, hắn còn cho con mèo ăn. Vậy mà bây giờ, mèo nhỏ sói mắt trắng, chỉ nhận Lee Sang-hyeok mà không nhận hắn.

Jeong Ji-hoon tức giận lôi tung chăn của Lee Sang-hyeok ra, lăn qua lăn lại tự quấn mình thành một con nhộng. Chỉ còn lại cái đầu bù xù và hai chân nhỏ dài vì quá dài thò ra khỏi giường, lắc lư lắc lư, trông như một học sinh tiểu học lăn lộn, khóc lóc om sòm vì không tán được cô gái mình thích.

"Mèo cũng bắt nạt em."

"Chim cũng bắt nạt em."

"Anh cũng bắt nạt em."

Lee Sang-hyeok mở to mắt, lặng lẽ nhìn người đang quấn mình trong chăn trên giường anh, với mái tóc rối bời, bĩu môi. Anh nghĩ rằng Jeong Ji-hoon còn bướng bỉnh hơn cả con mèo hoang mà anh nuôi.

Liệu con mèo cũng có thể mất ngủ không?

Lee Sang-hyeok nhượng bộ và nằm xuống chiếc giường khác, anh tiện tay tắt đèn phòng.

Trong bóng đêm, chỉ còn lại tiếng thở đan xen của cả hai.

"...Chúc mừng anh kỷ niệm 11 năm." Dằn vặt một đêm, hiếm khi nào Jeong Ji-hoon cảm thấy bình yên trước khi ngủ.

"Cảm ơn em."

"Ừm... Mười một năm dài không?"

Đêm khuya thanh tĩnh, cơm nước no say, Jeong Ji-hoon dâng trào nhiều cảm xúc.

Sau Asiad, hắn và anh không còn nói chuyện nhiều, họ trở lại vị trí đối thủ, trên sân khấu chạm nắm tay cũng chỉ vội vã liếc nhìn. Khi ở Hàng Châu, cả đội cùng nhau tập gym, cuối cùng chỉ còn lại hai anh em, sau khi tập xong anh lại bị hai đứa trẻ của T1 rủ đi ăn lẩu Hadilao.

Jeong Ji-hoon vốn không có ấn tượng tốt đẹp gì về Hadilao, những nơi anh thích đến thường chẳng liên quan gì đến hắn.

"Tính theo số ngày thì rất dài."

"Khi quay đầu nhìn lại, nó chỉ là vài khoảnh khắc."

"Em cũng sẽ có vài khoảnh khắc như vậy sao?"

"Nếu kiên trì, có thể sẽ có..."

"Anh không thể nói vài câu dễ nghe được sao?"

"Ừ... Chúc mừng em..."

"Anh đã lâu rồi không nói chuyện với em."

"Ừm, sau này sẽ nói chuyện nhiều hơn..." Giọng Lee Sang-hyeok ngày càng nhỏ dần.

Cuối cùng, cơn buồn ngủ cũng kéo đến với Jeong Ji-hoon. Ngay trước khi nhắm mắt, hắn mơ hồ nghe thấy tiếng tim đập của chính mình.

"Anh ơi."

"Hửm..."

"Ngủ ngon nhé."

6.
Lee Sang-hyeok bị tiếng ồn ào của máy sấy tóc đánh thức. Jeong Ji-hoon đang sấy tóc trong phòng tắm. Lee Sang-hyeok cảm thấy tối qua mình ngủ khá ngon, không biết căn bệnh mất ngủ này có thể hoàn toàn khỏi hay không. Anh gãi đầu, bước vào phòng tắm, dụi mắt bơ phờ xé một gói đồ dùng cá nhân mới, tựa hờ vào vai Jeong Ji-hoon và đánh răng.

Tiếng máy sấy tóc hơi dừng lại. Trong gương phản chiếu gương mặt của hai người rất gần nhau. Jeong Ji-hoon mất tự nhiên thẳng lưng, cơ thể có phần cứng nhắc.

Hắn bắt đầu không quen với một số ký ức cơ bắp, dù sao cuộc sống ở Hàng Châu cũng đã qua lâu lắm rồi. Dù cùng một đội, hắn vẫn không thoát khỏi số mệnh cạnh tranh với anh nhưng đó cũng là thời điểm hắn và anh thân thiết nhất.

Lee Sang-hyeok luôn vội vàng, thường xuyên xông vào phòng tắm khi Jeong Ji-hoon vừa cởi áo hoặc quần chưa kịp kéo lên. Lúc đó, Jeong Ji-hoon vẫn chưa bị mất ngủ, hắn giương nanh múa vuốt chất vấn anh có phải cố ý hay không.

Khoảng thời gian đó tuy ngắn ngủi nhưng lại nuôi dưỡng cho hắn nhiều thói quen không tốt.

Lee Sang-hyeok mở một bên mắt, như thể đang hỏi sao Jeong Ji-hoon lại tắt máy sấy tóc.

Jeong Ji-hoon cất máy sấy đi.

"Anh, em về đây."

"..." Lee Sang-hyeok há miệng, đứng thẳng người.

"Ừm."

7.
Jeong Ji-hoon trở về ký túc xá.

Dù anh giàu có và kiêu ngạo tuyên bố đã nắm giữ phòng bệnh đó trong thời gian dài nhưng Jeong Ji-hoon thực sự không có sở thích nào ở lại phòng bệnh lâu.

Nằm duỗi thẳng cẳng trên giường, Jeong Ji-hoon buồn chán chuyển kênh.

"Mùa xuân tới, vạn vật phục hồi, lại đến mùa sinh sản của động vật..."

Nhìn mèo nhỏ đi tuần quanh phòng hắn nửa tiếng, cuối cùng nhảy lên giường và kêu meo meo như để thị uy, Jeong Ji-hoon tắt "phụt" tivi. Con mèo này rõ ràng biết đường, theo hắn về ký túc xá.

Tất nhiên, Jeong Ji-hoon biết nó đang tìm kiếm Lee Sang-hyeok.

"Này, chủ nhân mày không ở chỗ này đâu." Jeong Ji-hoon chọc chọc nó, con mèo như thể biết mình có người chống lưng nên chẳng hề sợ hãi.

"Anh ấy có nhà riêng của anh ấy"

"Mày tưởng cho ăn là nuôi mày sao?"

Jeong Ji-hoon lẩm bẩm với con mèo, có thể là do quá yên tĩnh.

Thực ra khi ở cùng anh cũng rất yên tĩnh, phần lớn thời gian là tiếng lẩm bẩm của hắn và tiếng sột soạt lật trang sách của anh.

Trên cửa sổ còn lại những vết xước do dọn dẹp, con chim sau đó cũng không tấn công hắn nữa, mèo nhỏ như thể biết đã đạt được thỏa thuận ngừng chiến, ngoan ngoãn nằm cuộn tròn ở mép giường hắn.

Tính ra, hắn và anh chỉ ở bên nhau vài ngày.

Giường bệnh viện rất cứng.

Phải tranh thủ thời gian đưa con mèo đến chỗ anh.

Jeong Ji-hoon không thích mùi thuốc sát trùng.

Trời mưa.

8.
Mèo nhỏ được nuôi trong bệnh viện bỗng xuất hiện trước cửa T1, nó hòa mình vào đám đông đi vào tòa nhà. Thời điểm đi qua, Lee Sang-hyeok nhìn thấy nó có chút ngạc nhiên, anh nắm cổ nó và hỏi nó làm sao để đến đây.

Mèo nhỏ không trả lời anh, chỉ kêu meo meo liên tục.

Được rồi, Lee Sang-hyeok nghĩ rằng vài tiếng kêu này có thể là câu trả lời cho anh, chẳng qua là anh nghe không hiểu.

Bữa ăn hôm nay ở T1 rất phong phú, so với sữa chuối lúc nằm viện, có thể coi là tiệc Mạn-Hán(*), Lee Sang-hyeok cầm đũa lên nhưng bên tai lại vang lên mấy tiếng lẩm bẩm không đúng lúc, khiến anh đang chuẩn bị ăn ngon miệng bỗng chốc không còn thèm ăn.

(*)满汉全席: Mãn-Hán Toàn Tịch hay Đại tiệc hoàng gia Mãn-Hán tương truyền là một đại tiệc lớn kết hợp các món ăn đặc sắc của người Mãn và người Hán. Ý ở đây là bữa ăn rất nhiều, rất long trọng, đầy đủ.

Choi Woo-je vừa ăn dữ dội vừa nhìn vào đĩa của Lee Sang-hyeok, lúng búng hỏi: "Anh ơi, anh không thích ăn ạ?"

Lee Sang-hyeok đẩy đĩa về phía cậu, anh cầm điện thoại suy ngẫm một hồi lâu. Bỗng nhiên, anh cảm thấy lo lắng về việc ăn một mình, như đang làm điều gì đó lén lút. Dạ dày tuy đã khỏe mạnh, nhưng tinh thần lại như tơ vò, lo lắng, phân vân không biết nên làm gì.

Lee Sang-hyeok có một giấc mơ vào ban đêm.

Jeong Ji-hoon nghiêng đầu gọi anh.

"Em muốn ăn đồ hộp."

"Có thể không tắm được không?"

"Em muốn quần kẻ sọc đen."

Lee Sang-hyeok tỉnh dậy, mèo nhỏ đang đi tới đi lui trên mặt anh.

Anh đưa tay ôm nó sang một bên, mèo nhỏ vung vẩy móng vuốt trong tay anh cào loạn, Lee Sang-hyeok sợ làm nó đau, lại nhẹ nhàng bóp bóp gáy nó. Không biết nó làm thế nào để đến đây, để nó ở ngoài không an tâm, anh dứt khoát ôm về ký túc xá nuôi trong phòng.

Nhưng nó lại kén ăn và hay kêu loạn khiến Lee Sang-hyeok đau đầu, và cứ hễ người đi một lúc là phòng lại trở nên lộn xộn.

Lee Sang-hyeok thở dài, thằng nhóc này thật khó nuôi, lại còn hay chọc tức nữa! Giống hệt Jeong Ji-hoon.

Hơi ẩm trong không khí vẫn còn mang theo cái se se lạnh của đầu xuân. Lee Sang-hyeok nhớ lại khi Jeong Ji-hoon vừa mới uống thuốc ngủ nhưng ngay lập tức lại nhảy nhót trong phòng anh. Không biết sau khi về nhà, hắn có ngủ ngon không.

9.
Đội ngũ cấm tiệt ăn Hadilao, mấy đứa trẻ trong đội mấy ngày nay lảng tránh Lee Sang-hyeok, chúng sợ mềm lòng rồi Lee Sang-hyeok được như ý.

Lee Sang-hyeok quyết định đi dạo, lái chiếc xe mà nửa năm nay anh chẳng thèm đụng đến.

Đi qua một con phố, anh nhìn thấy Jeong Ji-hoon đội mũ trùm kín, hai tay đút túi áo, lững thững bước đi trên vỉa hè, vẻ mặt uể oải.

Lee Sang-hyeok ngừng xe ven đường, nhẹ nhàng ấn hai lần còi, hạ cửa sổ xe.

Jeong Ji-hoon trông vẫn ngủ không ngon, tự động lên xe Lee Sang-hyeok.

"Em không uống thuốc à?" Lee Sang-hyeok sờ trán hắn.

Jeong Ji-hoon cọ xát vào lòng bàn tay Lee Sang-hyeok, tìm một vị trí thoải mái:

"Ăn nhiều sẽ ảnh hưởng đến thần kinh đấy anh."

"Em muốn ăn mì tương đen"

Lee Sang-hyeok: "Ở đây?"

Jeong Ji-hoon tự mình ngả ghế ra nằm ngang, điều chỉnh tư thế và nhắm mắt lại, như thể đang đối đầu với anh.

Lee Sang-hyeok gõ nhịp tay lên vô lăng, sau đó di chuyển sang bảng điều khiển trung tâm và tăng nhiệt độ lên một chút, rồi cầm điện thoại gọi một phần đồ ăn mang về.

Chiếc xe của Lee Sang-hyeok rất rộng rãi, mui xe có thể mở hoàn toàn. Jeong Ji-hoon nằm trên ghế ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao, trên chiếc bàn nhỏ giữa hắn và Lee Sang-hyeok bày hai phần mì tương đen, và mèo con đang cuộn tròn ngủ.

Không biết từ bao giờ, mèo con không còn ghét hắn nữa, Jeong Ji-hoon vuốt ve bộ lông của mèo, nảy sinh cảm giác đồng bệnh tương liên.

"Anh đã trải qua những ngày tháng hai điểm một đường từ ký túc xá đến căn cứ như thế nào vậy?"

"Gen không quan tâm đến việc sinh vật làm vật mang sẽ đạt được độ cao nào, chúng chỉ muốn tồn tại mãi mãi."

"Nhu cầu giá trị của con người phát triển vượt ra ngoài, chúng ta, những cá thể, chỉ có thể tự mình quyết định sẽ đến được chân trời nào."

Lee Sang-hyeok nhìn hắn một cái, co đầu gối ngồi bên cạnh ngẩng đầu lên, như đang đếm những vì sao trên trời, khóe miệng cong lên cong xuống như đang đếm sao trên trời, khuôn mặt bên cạnh gần như giữ nguyên trạng thái ban đầu.

Jeong Ji-hoon hơi buồn cười.

Hình như ngoài lẩu Hadilao, anh chẳng hứng thú với món ăn nào, bảo sao ăn mãi không béo lên được.

Duyên phận là một thứ rất dễ bị coi là đương nhiên, hầu hết mọi người vì không nhìn thấy thời hạn mà không thể trân trọng nó một cách tử tế.

Trên thế giới này có gì là vĩnh cửu bất biến chứ? Điên cuồng theo đuổi huy chương và danh dự, cuối cùng lại nở nụ cười rạng rỡ ở một nơi rực rỡ ánh đèn.

Những năm gần đây, anh hình như không còn đi gặp bác sĩ tâm lý nữa, mà chuyển sang việc ăn lẩu Hadilao phải truyền nước. Nhưng người ta nói bệnh dạ dày là bệnh tâm lý, anh chịu đựng chắc cũng không ít đi.

Jeong Ji-hoon bỗng nhớ lại hồi ở Hàng Châu cùng các đồng đội đi dạo Tây Hồ, leo lên chùa Pháp Hỷ trên núi. Trong lúc vô tình quay đầu thấy trên tấm biển sau cánh cửa có bốn chữ lớn.

Jeong Ji-hoon hỏi anh phiên dịch nghĩa là gì.

"Mạc hướng ngoại cầu (*)."

(*) 莫向外求: Mạc hướng ngoại cầu: không cần phải cầu đạo bên ngoài mà nên "cầu" với tâm của bản thân là đủ.

Jeong Ji-hoon hoang mang, không phải là không nên cầu xin ở ngoài cửa sao? Các vị thần tiên đều được thờ phụng trong điện, kẻ ngốc nào sẽ đi cầu xin ở ngoài cửa.

Lee Sang-hyeok cũng quay đầu nhìn lại, Jeong Ji-hoon thấy anh đứng cách đó không xa, trong làn khói nghi ngút tỏa ra từ lư hương, anh quay đầu lại với vẻ mặt nhàn nhạt và nói với hắn:

"Có lẽ là chớ cầu xin từ bên ngoài(*) nhỉ..."

(*) 莫向己外求吧: Mạc hương kỳ ngoại cầu: không cần tìm kiếm sự giúp đỡ, nguồn lực hay sự an ủi ở bên ngoài mà hãy tập trung vào chính bản thân mình.

Như nhận ra ánh mắt của Jeong Ji-hoon, Lee Sang-hyeok quay sang nhìn thức ăn mà mình mới ăn được vài miếng, cũng mỉm cười.

"Bà nội nấu ngon hơn nhiều, Ji-hoon đến nhà anh ăn nhé."

10.
Trời thanh gió nhẹ, phong cảnh tươi đẹp, thế giới nhẹ bẫng tựa lông vũ.

Mùa xuân đã đến.

___
Tác giả giải thích về tiêu đề "Gen vị kỷ":
"The Selfish Gene" là một tác phẩm của nhà sinh học tiến hóa Richard Dawkins, được tuyển thủ Faker giới thiệu nhiều lần. Sau khi đọc cuốn sách này, tôi nhận thấy thông điệp chính của nó rất phù hợp với các tuyển thủ Esports, vì vậy tôi viết bài viết này.

hết sạch draft!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#choker