Tàn Cuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Jihoonie à, phải kết thúc thật rồi! Đứng lên nào, chúng ta kết thúc mọi thứ ở đây.

Jung Jihoon ấn giữ vết thương ở bụng trái, khó khăn ngẩng đầu nhìn người đối diện. Cậu trợn trừng mắt, ngạc nhiên nhìn người trước mặt. Gương mặt ấy- người đàn ông luôn ám ảnh cậu trong từng giấc ngủ, người cậu yêu đến đau thấu tận tâm can, giờ đây đứng trước cậu buông ra những lời lạnh lùng, tàn nhẫn.

-Anh...anh Sanghyeok...Sao anh lại ở đây?

Jihoon nhọc nhằn nói, khoang miệng cậu tràn đầy mùi sắt tanh tưởi khó chịu. Jihoon biết mình như đây không khắc gì cây tàn trước gió, nhưng dù thế nào, là một vương tử, cậu không thể tỏ ra yếu đuối trước kẻ thù.

-Để giết cậu.

Không đợi Jihoon kịp hiểu, Sanghyeok vung tay lên, quyển sách cổ ngữ xuất hiện, tựa như dịch bệnh, cổ ngữ không ngừng lan ra khắp đại điện, bóp nát tất cả trước mắt nó. Mọi thứ tan vỡ thành tro bụi, ngay trước mắt Jung Jihoon. Cả đại điện sụp đổ, Jihoon ngỡ ngàng không tin vào mắt mình, cậu đứng bật dậy, lại vì mất máu quá nhiều mà loạng choạng không thể đứng vững.

Bỗng nhiên, cả không gian rơi vào bóng tối, khiến Jihoon chẳng thể tiếp thu kịp chuyện gì đang xảy ra. Cậu nheo mắt nhìn xung quanh, cố gắng nhìn xem bản thân đang ở đâu, xảy ra chuyện gì.

-Jihoonie ơi...cứu anh...cứu anh với

Tiếng nức nở như mèo kêu vang lên trong không gian, một vệt sáng tự như vết xước xuất hiện. Lee Sanghyeok cả thân be bét máu đứng trước mặt cậu, gương mặt xinh đẹp của anh đầy máu. Đôi mắt cười giờ đây tràn đầu nước mắt cùng đau đớn, tấm lưng gây của anh bị ngàn mũi tên xuyên qua. Cậu muốn lao đến, muốn lao về phía trước, muốn ôm lấy Lee Sanghyeok của cậu, nhưng cơ thể lại năng như đeo trì, không thể di chuyển..

Jung Jihoon cứ như vậy chứng kiến người mình yêu chết trước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro