Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin hãy phù hộ cho kỳ thi cuối kỳ của em được thuận lợi, học thần Sanghyeok ạ."

Mặc dù không liên quan đến việc học hành, nhưng cũng xin hãy phù hộ cho một việc khác mà em muốn làm được thuận lợi.

Jeong Jihoon nhìn chằm chằm vào khung ảnh có hình Lee Sanghyeok được đặt ngay chính giữa bàn học. Cậu với tay lấy khung ảnh, vuốt ve khuôn mặt của Lee Sanghyeok trong khung ảnh, trong lòng thầm niệm, "Lần này hãy phù hộ cho em nhé, anh Sanghyeok."



Lee Sanghyeok long trọng gửi lời chúc phúc của mình đến Jeong Jihoon, phù hộ cho cậu thi cuối kỳ thuận lợi. Đây là lần đầu tiên Jeong Jihoon cầu xin anh phù hộ nên phải cẩn thận.

Nhưng việc cậu muốn làm mà không liên quan đến việc học hành đó, rốt cuộc là chuyện gì?

Những việc không liên quan đến việc học hành thì không nằm trong phạm vi công việc của anh! Lee Sanghyeok bực bội. Không nằm trong phạm vi công việc thì mình không thể phù hộ cho em ấy được!


Vì vậy, Lee Sanghyeok hiếm khi cầu xin thần linh – mặc dù chính anh cũng là một vị thần.

"Các vị thần trên Thiên giới, xin hãy phù hộ cho việc mà Jihoon muốn làm được thuận lợi." Vì không biết đó là việc gì, nên Lee Sanghyeok đành cầu xin tất cả các vị thần trên Thiên giới.

"Chỉ cần mọi việc suôn sẻ, tôi có thể chia sẻ sức mạnh tín ngưỡng mà tôi thu thập được cho các vị."

"Xin hãy phù hộ cho Jihoon."

Xin hãy giúp đỡ.


Bảng điểm cuối kỳ được công bố, Jeong Jihoon một lần nữa phát huy một cách bình thường, và giành lấy ngôi vị đầu bảng.

Lee Sanghyeok cũng nhận được sức mạnh tín ngưỡng từ khắp mọi nơi. Lần này rất đặc biệt, sức mạnh tín ngưỡng mà anh nhận được tăng cao hơn bất kỳ lần nào trước đó.

Nhờ Jeong Jihoon mà sức mạnh anh thu thập được sắp đầy, đã đạt đến 95% rồi!


Lee Sanghyeok nhìn vào sức mạnh tín ngưỡng mình đã thu thập được với vẻ mặt phức tạp, sức mạnh tín ngưỡng trước giờ dù làm thế nào thì cũng tăng chậm mà giờ lại có thể thay đổi vì một người.

Người đó lại là Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon đã từng tuyên bố sẽ không khuất phục trước anh, giờ đây lại thành kính cầu xin anh phù hộ.


Nói mới nhớ, không biết chuyện khác mà Jihoon muốn làm có suôn sẻ không. Nhưng mình lại không thể tùy tiện đi hỏi em ấy, nếu không thì không giải thích được tại sao mình lại biết.

Nhưng thực sự rất tò mò mà! Lòng Lee Sanghyeok như mèo cào.


Jeong Jihoon thì thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy điểm số của mình.

Cảm ơn học thần phù hộ.

Từ khi bản thân cậu bắt đầu tin anh Sanghyeok thì mọi chuyện liên quan đến học hành dường như đều thuận lợi hẳn, còn hữu dụng và thuận lợi hơn cả vận may vạn phần của cậu.

Nhưng một chuyện khác không liên quan đến học hành thì...


Một ngày nọ, khi Lee Sanghyeok đang trên đường trở về ký túc xá thì bị Jeong Jihoon "bắt cóc" đột ngột.

"Anh Sanghyeok, anh đã ăn tối chưa? Anh có thời gian không? Nếu chưa ăn tối thì chúng ta cùng ăn nhé. Em có chuyện quan trọng muốn nói với anh." Lee Sanghyeok giật mình vì câu nói dài ngoằng của cậu em khóa dưới bất thình lình xuất hiện trước mặt, sau đó mới định thần lại, xử lý trong đầu những gì cậu vừa nói, rồi gật đầu ra hiệu, "Chưa ăn tối, được được, anh có thời gian."

"Tuyệt quá, anh Sanghyeok, chúng ta đi thôi." Jeong Jihoon bạo dạn nắm lấy cổ tay Lee Sanghyeok, kéo anh về phía căn tin của trường. Lee Sanghyeok ngơ ngác nhìn Jeong Jihoon nắm tay mình, rồi lại ngơ ngác nhìn gáy cậu, cứ thế bị Jeong Jihoon kéo đi đến căn tin. Ủa? Có phải anh nhìn nhầm không? Tai Jihoon đỏ quá.

Thế nhưng Jeong Jihoon là người kéo anh đi giữa đường, lại chẳng nói câu nào khi ăn tối. Lee Sanghyeok nhìn chằm chằm Jeong Jihoon ngồi đối diện, muốn nói lại thôi, muốn mở lời nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Cuối cùng cả bữa ăn kết thúc trong im lặng với việc Lee Sanghyeok thỉnh thoảng quan sát Jeong Jihoon và Jeong Jihoon cứ giả vờ như không biết gì.

Lee Sanghyeok hít một hơi thật sâu, "Ăn xong rồi." Anh nói, "Jihoon, bây giờ em có thể nói cho anh biết em có chuyện quan trọng gì muốn nói với anh không?"

"Anh Sanghyeok..." Jeong Jihoon nhắm mắt lại, hạ quyết tâm, ngẩng đầu nhìn người ngồi đối diện đang chăm chú lắng nghe cậu nói. Anh Sanghyeok khi nghe người khác nói chuyện thường nhìn thẳng vào mắt người đó, đầu hơi nghiêng về một bên. Jeong Jihoon bị anh Sanghyeok nhìn chằm chằm như vậy tự nhiên mặt hơi nóng lên.

"Trước đây, em đã từng phàn nàn rất nhiều về anh vì một số chuyện kỳ quặc." Jeong Jihoon gãi đầu, vẫn vô thức không nói ra lý do là vì mọi người đều tôn sùng anh khiến cậu hơi không phục. "Nhưng sau khi em thực sự gặp anh lần đầu tiên ở đây, em dần dần cảm thấy định kiến trước đây của mình thật sai lầm."

"Anh Sanghyeok thực sự rất dịu dàng, luôn âm thầm chăm sóc mọi người và rất chân thành với mọi người."


"Em rất thích anh, anh Sanghyeok."

"Lúc đầu, cuộc gặp gỡ tình cờ chỉ khiến chúng ta cảm thấy mình thực sự có duyên, nhưng sau đó em bắt đầu mong chờ mỗi cuộc gặp gỡ tình cờ như vậy, mong chờ mỗi ngày có tin nhắn mới trong hộp thoại của mình, mong chờ đến giờ ăn có thể gặp anh và cùng anh ăn cơm, mong chờ có thể cùng anh làm rất nhiều việc."

"Em mới biết rằng mình đã vô tình nảy sinh tình cảm với anh."


Nghe những lời này, Lee Sanghyeok cảm thấy mặt mình chắc hẳn đỏ như trứng gà luộc, vừa đỏ vừa chín, ngượng đến mức đầu sắp bốc khói. Anh không bao giờ ngờ rằng điều quan trọng mà Jeong Jihoon nói lại là tỏ tình với anh!

Jeong Jihoon nhìn người anh khóa trên đỏ bừng trước mặt, tiếp tục nói: "Lâu dần, em cũng bắt đầu tham lam."

"Em hy vọng anh có thể có tình cảm với em, em hy vọng khi em mong chờ có thể gặp anh thì anh cũng mong chờ gặp em. Em hy vọng anh cũng mong chờ mỗi lần trò chuyện với em, mong chờ cùng em làm nhiều việc khác."

"Em tham lam nhưng lại mong chờ nhận được tình cảm của anh, giống như em thích anh vậy."

"Em thích anh, anh Sanghyeok. Thực sự rất rất thích anh."

"Anh có thích em không?"


Lee Sanghyeok cúi đầu suy nghĩ, Jeong Jihoon kiên nhẫn ngồi đợi câu trả lời của anh. Cậu biết Lee Sanghyeok cần thời gian để làm rõ những gì cậu vừa nói, không sao cả, anh Sanghyeok có thể từ từ, cậu có đủ kiên nhẫn để chờ anh mà.

Chỉ là lòng bàn tay đẫm mồ hôi đang bộc lộ tâm trạng lo lắng của cậu ngay lúc này.

Lee Sanghyeok đã nghĩ rất nhiều. Ban đầu vì tò mò và thích thú với Jeong Jihoon nên đã gợi ý cho đàn em Son Siwoo mà mình quen biết giới thiệu cậu với mình. Vì thích cậu nên đã chủ động kết bạn trên mạng xã hội, vì thích cậu nên đã chủ động trò chuyện với cậu.


Hóa ra việc trò chuyện với Jeong Jihoon khiến anh vui vẻ là vì anh thích cậu.

Hóa ra anh cũng giống như cậu, luôn mong chờ những cuộc gặp gỡ tình cờ mỗi ngày.

Nghe lời tỏ tình của Jihoon, nhịp tim đập nhanh chứng tỏ anh cũng thích cậu.


"... thích." Không biết bao lâu sau, Lee Sanghyeok mới nhẹ nhàng lên tiếng, giọng nói khẽ đến mức Jeong Jihoon tưởng mình nghe nhầm.

"Hả?"

"Anh nói là anh thích em." Cuối cùng, Lee Sanghyeok cũng ngẩng đầu nhìn Jeong Jihoon, ánh mắt kiên định, "Anh thích em, Jeong Jihoon."

"Vậy thì Jihoon à," Lee Sanghyeok đứng dậy, đi đến bên Jihoon, nắm tay cậu và hỏi, "Em có muốn ở bên anh không?"


Jeong Jihoon ngẩng đầu nhìn Lee Sanghyeok trước mặt, cậu cảm thấy như sau lưng Lee Sanghyeok đang tỏa ra ánh sáng, giống như một vị thần hạ phàm, đứng trước mặt cậu một cách rực rỡ. Jeong Jihoon nắm chặt tay Lee Sanghyeok, "Có! Em muốn ở bên anh!"

"Vậy thì hôm nay là ngày đầu tiên của chúng ta nhé."

"Hôm nay là ngày đầu tiên!"


Jeong Jihoon vui mừng khôn xiết, một việc khác mà cậu muốn làm lại diễn ra suôn sẻ đến vậy. Cậu không quan tâm đến ánh mắt của những người xung quanh, vui vẻ đứng dậy ôm Lee Sanghyeok vào lòng.

"Anh chính là vị thần của em, Lee Sanghyeok." Jeong Jihoon vùi đầu vào vai Lee Sanghyeok, lẩm bẩm, "Cảm ơn anh đã bảo vệ em."

"Hả? Jihoon nói gì thế?" Lee Sanghyeok không nghe rõ nên đã tò mò hỏi.

"Cảm ơn anh Sanghyeok đã chọn em!"

"Em thực sự rất vui!"


Thanks for blessing me, my dear God.


~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro