Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phiền thật"
Cả người thì nhức mỏi, lết được lên tới lớp đã là kì tích rồi mà đám fan girl còn bu lại hỏi quá trời hỏi, nhức đầu thực sự.

Vừa đúng lúc ra khỏi nhà vs thì reo chuông vào học, khoẻ rồi, đi học nhưng mà em ngủ còn nhiều hơn là học, ba mẹ em thoải mái, không quan trọng thành tích, nhưng mà em cũng không thể học lại được nên cũng chăm chỉ nghe giảng rồi.

Em thì lúc thông minh lúc thì hơi khờ ấy, thông minh trong việc học, tính toán, bây giờ quản lý nguyên cái công ty luôn còn được, ngoài việc đó thì cái gì em cũng khờ, nhất là chuyện tình yêu ấy, nhìn thế thôi chứ người ta là hổ bông đó, hông có gái gú cờ bạc gì đâu, chỉ hơi ham chơi một xíu thui.

Lớp hắn được cô cho ra sớm 15p, thế là hắn đi qua lớp em, nhìn một hồi cũng thấy, em ngồi ở tận bàn cuối, mắt thì lim dim, có vẻ tối qua hắn hơi ác rồi, hành em tới gần sáng, trông em mệt lắm luôn, tí phải chiều em một chút thôi.

Đang lim dim muốn ngủ thì nghe tiếng xì xào ồn ào của các bạn trong lớp, nhìn qua thấy hắn phát tỉnh ngủ luôn, hắn còn nhìn em cười rồi chào chào nữa chứ, các bạn chuyển sang chú ý em... Hyeonjun bất lực, em mặc kệ các bạn luôn.

Ra chơi, hắn chủ động mở lời.

"Bạn muốn ăn gì? bạn uống sữa dâu không? Mình mua cho"

"Tự nhiên tốt ngang vậy?

"Ờ thì... Tối qua m-"

"Không cần nói rõ ra đâu"
Tai em đỏ lên hết cả rồi.

"Thế uống sữa dâu nha, bạn muốn gì thì nói mình"

"Thế, tí ra về, đi chtl được không?"

"Được được, chiều bạn tất"

"Nghe gớm vl"

"Bạn đừng quát mình chứ?"

"Ai đã làm gì đâu"

Chỗ đông người mà con gấu bự này làm gì thế không biết. Đi tới đâu cũng bị mọi người chú ý, phiền thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro