anh nông dân và con quỷ già

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xửa ngày xưa, ở vùng Cao Ly nọ có một chàng trai chăm chỉ hiền lành, vì nhà nghèo không có tiền nên phải làm nghề gặt lúa thuê cho nhà phú ông họ Lý. Chàng trai gặt lúa rất giỏi, một buổi chàng ra đồng có thể làm hơn người khác hai, ba phần mà không thấy mệt. Tiếng lành đồn xa, các vùng xung quanh ai ai cũng biết đến chàng trai tên Vinh Lúa. Dù vậy nhưng chàng trai vẫn không được phú ông coi trọng, còn thường xuyên bị con trai phú ông là tên Lý Minh Hùng gây khó dễ.

Lý Minh Hùng quản việc sổ sách của phú ông, còn kiêm luôn chuyện trả công cho người làm người ở. Hắn ta thấy Vinh đã lăn dấu tay chịu gặt cho nhà phú ông ba năm, bèn không ngần ngại hạch sách chàng.

"Anh Vinh này, nhìn người anh thế này chắc không ăn nhiều đâu, anh cầm từng này gạo về là được rồi, vụ mùa không tốt, nhà tôi trả anh được vậy thôi."

"Con lạy cậu, nhà con còn cha già với em thơ, cậu cắt mất phần của con, nhà con ăn bằng cái gì nữa ạ."

Vụ mùa tốt chết mẹ, mày hốc hết vào bụng rồi còn đâu, tao đi cày chẳng nhẽ tao không biết. Thằng quỷ con.

"Vậy anh ký nợ, mướn thêm gạo là xong. Hoặc ngày mai anh lại đến gặt hơn phần người khác, tôi lại trả thêm cho anh. Có điều anh gặt nhiều quá, trâu bò kéo không nổi, phú ông còn chưa trách anh đâu."

Chàng trai không làm được gì, bèn ngậm ngùi ra về. Trong lòng chàng trai lo lắng, suy nghĩ làm sao kiếm đủ tiền nuôi cha và em. Vinh Lúa và đứa em thơ Mẫn Tích đều là trẻ mồ côi cơ nhỡ, may sao được thầy đồ Hách Khuê đón về cưu mang. Về sau cha chàng bị bệnh về lưng, không còn khả năng đứng lớp, hai anh em phải thay nhau làm việc nuôi cha.

Vinh Lúa nghĩ mình là người chân dài vai rộng, bèn chủ động đi cày thuê cho nhà phú ông. Chàng không nỡ để em trai thấp bé thư sinh phải làm việc nặng, chứ không phải vì Mẫn Tích nói chàng "mày ngu như chó mà đòi ở nhà làm nghề chép sách thuê với tao." Nhớ lời cha dạy "chỉ cần có một trái tim kiên cường", chàng lại đành cần mẫn bán mặt cho đất bán lưng cho trời đến gầy sọp cả người.

Chàng trai ngày ngày vẫn chăm chỉ đến làm lụng cho phú ông, mặc cho Lý Minh Hùng luôn luôn không vừa mắt. Chàng trai gặt lúa ngày một thông thạo, chỉ cần chàng xách liềm ra là cả một quãng ruộng đều sạch bong. Người làm nhà phú ông ai ai cũng ghen tị với khả năng của chàng, đồng lòng coi chàng như một vị vua trong nghề.

Vậy mà chàng vẫn thường bị ăn bớt tiền công. Vinh Lúa không nhịn được nỗi uất hận, vì mải suy nghĩ mà ấn lưỡi cày xuống quá sâu, lập tức chàng nghe thấy một tiếng động. Khi đào lớp đất ra, chàng trai tìm thấy một cái hũ đã bị nứt. Từ khe nứt bay ra một làn khói trắng, thoang thoảng mùi như thịt bò nhúng nước lẩu. Lớp vỏ gốm vỡ ra trên tay Vinh Lúa, dọa cho chàng sợ đến ngã ngửa.

Dưới ánh sáng mặt trời chói lòa, một bóng dáng lờ mờ hiện ra. Người này da trắng như tuyết, tóc đen như gỗ mun, môi chúm chím như con mèo, dù hiện ra thần thần quái quái nhưng lại có dáng đứng cứng đơ như tượng gỗ, không hề ngầu lòi như trong mấy truyền thuyết dân gian.

Chàng nông dân nghèo Vinh Lúa không ngờ ban ngày lại gặp được quỷ.

"Ai da, bị con bò tông trúng rồi, thật không có duyên."

Con quỷ vươn tay giãn cơ, chàng trai nhìn dàn xương khớp kẻ trước mắt, lập tức kết luận đây không chỉ là một con quỷ, mà nhất định còn là một con quỷ già.

"Chàng trai trẻ, vì cậu đã cứu ta ra khỏi cái hũ này, ta sẽ ban cho cậu vinh hoa phú quý. Nhưng trước tiên, cậu phải giải phong ấn pháp lực cho ta đã."

Chàng ngần ngừ, vẫn đứng hình như sấm chớp giữa trời quang. Kẻ kia chỉ lờ mờ như hồn ma, gió thổi là bay, sao có thể mang đến cho chàng cuộc sống hằng mong ước.

"Ông nói thật không."

"Thật, ta không lừa con nít bao giờ."

"Thế tôi phải làm gì?"

"Cậu đi quanh rìa khu ruộng nhà họ Lý, tìm năm cái bánh xe bò bị chôn xuống đất rồi đào lên, thế là ta được giải thoát."

"Đất nhà họ Lý rộng như thế, tôi tìm ở đâu bây giờ?"

"Cậu tháo con bò ra cho ta cưỡi, ta lái nó chỉ đường cho cậu."

"Bò là của phú ông, tôi không được phép."

"Ta cho phép cậu tháo con bò để ta lái."

Cứ như nghe hiểu được tiếng của quỷ già, con bò rống lên, lắc mạnh cái ách đòi được tự do. Chàng trai nghĩ đến những cực khổ mình phải chịu đựng bấy lâu này, bèn quyết định nghe lời con quỷ để chống lại nhà địa chủ ác độc. Chàng tháo cái ách bò, để quỷ già tùy ý điều khiển.

Đi dưới trời nắng chang chang, Vinh Lúa dù ngày nào cũng chăm chỉ làm lụng nhưng cũng đã sớm thấm mệt. Chiếc nón của chàng đã nhường cho con quỷ đội, bù lại con quỷ cũng biết phục vụ văn nghệ cho chàng. Quỷ già ngắt lá cây thổi kèn lá, lại vừa cưỡi bò vừa lấy dao khoét một ống sáo trúc. Tiếng nhạc thánh thót làm chàng nông dân lại tràn trề sức lực.

"Sao ông biết thổi nhiều thứ vậy?"

"Ta là quỷ thần pháp lực vô biên, cái gì ta chả biết làm."

"Vậy sao ông còn nhờ tôi?"

"Hỏi nhiều quá để yên ta thổi."

Vinh Lúa cũng gật gù để con quỷ tiếp tục trổ tài, càng nghe càng bị cuốn vào câu chuyện của nó. Cái miệng mèo chúm chím khiến chàng thấy mình đang chân nam đá chân chiêu.

Con quỷ dẫn chàng đi mãi, đi mãi nhưng vẫn không thấy cái bánh xe bò nào, chỉ thấy con bò tội nghiệp bị lái đâm qua hết ruộng của người ta.

"Ông dẫm hết lúa người ta rồi, tôi đền bằng cái gì bây giờ."

"Cậu không phải lo, chúng ta đi tiếp."

Đi hết một ngày trời, cuối cùng Vinh cũng đào được đủ năm cái bánh xe bò cho quỷ già. Cứ mỗi cái chàng đào lên, quỷ già lại hồi phục được mấy phần sức mạnh, chẳng mấy chốc đã nhìn rõ như người thường, không còn vật vờ như lá khô trước gió.

Khoảnh khắc quan trọng cuối cùng cũng đến, chàng trai quệt mồ hôi trên trán, trong lòng vui sướng vì cuối cùng cũng có tiền chữa bệnh cho cha. Nhưng khi Vinh nhìn sang quỷ già, chàng chợt thấy nó đang dần dần tan biến. Chàng trai không khỏi tức giận, cho rằng con quỷ lừa mình, bèn sống chết muốn túm nó lại nhưng không thể. Trước khi biến mất, quỷ già gật gù nói với Vinh.

"Chàng trai trẻ, cậu đã có công giải phong ấn phần linh hồn này cho ta, chỉ cần cậu tìm được bánh mì lạc đà mang đến nhà họ Lý, ta sẽ đích thân hậu tạ cho cậu phần thưởng xứng đáng."

Không làm được gì, Vinh bèn bất lực ngồi xuống ôm mặt. Ngày hôm đó chàng bị anh con trai nhà phú ông mắng té tát, không chỉ bỏ mất một ngày công mà còn để bò dẫm ruộng người ta. Lúc này chàng lại nhớ đến lời dạy của cha, những ngày sau đó đều hết sức cố gắng tìm được bánh mì cho quỷ già để có thể hỏi tội nó.

Vậy nhưng chàng tìm mãi, tìm mãi cũng chẳng thấy loại bánh mì nào là bánh mì lạc đà.

Trong khi đó, ở nhà họ Lý chợt xảy ra chuyện lạ.

Phú ông họ Lý có một người em trai, dù vô cùng thông minh nhưng lại như người mất hồn, cả đời cứ ngơ ngác vô tri nên không lấy được vợ. Y có thiên phú âm nhạc, tiếng đàn lay động cả cây cỏ. Nhưng ngoài lúc gảy đàn, Lý Sang Hiếc lại hành xử như đứa trẻ tập nói.

Đột nhiên chiều hôm ấy sau khi Lý Minh Hùng đuổi anh chàng giỏi dọn lúa về, người chú bị bệnh của hắn chợt trở nên sáng suốt.

Lý Sang Hiếc sau khi lấy lại đủ ba hồn bảy vía, việc đầu tiên làm là đòi người làm kiếm cho y một ổ bánh mì lạc đà. Phú ông từ bé cũng chưa bao giờ thấy em trai đòi thứ gì kì lạ vậy, bèn vội vã sai gia nhân đi tìm. Lý Minh Hùng rất yêu thương chú mình, cũng không ngần ngại ra ngoài hỏi tin về thứ bánh kì lạ.

Khi trở về hắn chẳng có tin tức gì, hơn nữa còn ngẩn ngơ hơn người chú ngày trước. Bánh mì lạc đà thì chẳng thấy đâu, hắn cầm về ba cái bánh bột nướng mà nâng niu như nữ trang con gái người ta tháo ra làm tín vật định tình. Đến khi bánh sắp hỏng, hắn mới chịu bỏ vào mồm, cuối cùng lại đau bụng nằm vật vã. Mấy ngày sau khi cầm bánh về, hắn chỉ ra sau vườn ôm con chó trắng thủ thỉ tâm tình, không biết tại sao còn lấy bút ra chấm cho con chó một nốt ruồi lệ.

Nhà họ Lý mở tiệc ăn mừng việc em trai phú ông khỏi bệnh linh đình suốt mấy ngày, người làm thuê đều được cho nghỉ việc ngoài đồng để đến dọn cỗ mừng cho họ. Khi Vinh Lúa đến nơi, thấy người của phú ông cũng bàn chuyện bánh mì lạc đà thì sợ hãi sẽ có người nẫng tay trên cơ hội mình có được.

Một ngày, chàng còn đang giận giữ nguyền rủa con quỷ già, chợt một bóng dáng quen thuộc lướt qua khóe mắt. Người nọ trông thoát tục như thần tiên, da trắng tóc đen, mắt như hồ ly nhưng miệng lại như mèo, một đám người vây quanh y, ai nói gì y cũng gật đầu đáp lại đầy lễ độ. Vinh Lúa bị khung cảnh ấy cuốn theo, chỉ đến khi nhìn thấy dáng đi cứng ngắc chàng mới chắc chắn đây chính là con quỷ già đã lừa mình một vố.

Vinh Lúa rất nôn nóng muốn hỏi tội quỷ già nhưng lại chẳng thể, tìm mãi tìm mãi cũng thấy manh mối gì. Cuối cùng chàng buồn bã trở về nhà, tìm đến cha để xin lời khuyên. Không ngờ nghe xong ông đồ Hách Khuê chỉ khe khẽ lắc đầu, ngửa mặt lên trời thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.

"Thật không ngờ cũng có ngày này, đã đến lúc trả nợ rồi."

Cha nói Vinh Lúa không cần lo, sáng mai tỉnh dậy cha sẽ lo liệu được mọi việc. Chàng trai đi ngủ mà lòng bán tín bán nghi.

Đúng như lời cha nói, ngày hôm sau tỉnh dậy, bánh mì lạc đà đã được chuẩn bị cho chàng. Thầy đồ Hách Khuê đặt vào tay chàng một ổ bánh kẹp còn nóng hôi hổi, thúc giục chàng mau chóng mang đến nhà phú ông. Vinh Lúa không hiểu lời cha, nhưng vì hết cách nên chàng cũng không thể làm gì khác.

Chàng trai đến được nhà họ Lý, vừa đúng lúc vị thiên tài âm nhạc kia lại làm mình làm mẩy đòi bánh. Lý Minh Hùng dù không tin tưởng anh nông dân Vinh Lúa nhưng vẫn phải cho chàng vào, hy vọng sẽ có người có thể làm dịu đi cơn giận của chú hắn.

Vừa nhìn thấy chàng nông dân chân lấm tay bùn, Lý Sang Hiếc đã vui vẻ ra mặt. Y hào hứng vẫy chàng lại ngay gần mình.

"Chàng trai trẻ, ta đợi cậu mãi, nhanh nhanh qua đây, cho ta ăn miếng bánh mì hắn nợ ta bao lâu nay."

Nói rồi y lấy bánh từ tay chàng trai, không ngần ngại những ánh mắt chấn động của cả người nhà và người ở. Ăn uống no say xong, y vo miếng giấy dầu gói bánh lại, Vinh Lúa ở bên đã vội chìa tay ra để y vứt vào.

Lý Sang Hiếc cười cong miệng mèo, hoàn toàn đánh bật mọi ý định bắt bẻ y của Vinh Lúa. Chàng trai không kìm được lòng, cảm thấy như đã tìm được ánh trăng sáng, quên mất rằng chàng đến đây với ý định muốn lật ngửa Lý Sang Hiếc khỏi cái ghế của y. Không ngờ chân thân của quỷ già lại xinh đẹp như vậy.

"Người đâu, lấy cho anh Vinh một cái ghế."

Lý Minh Hùng nghe thấy, bèn ghen muốn nổ đom đóm mắt khi chú hắn sai người làm chăm bẵm cho tên nông dân như vậy. Hắn không ngờ rằng những lời y sắp nói lại mang hỷ sự cho gia đình họ Lý, vừa là tin mừng, lại vừa là sấm sét giáng xuống đầu hắn.

Lý Sang Hiếc muốn được gả cho chàng nông dân, còn nhất định muốn của hồi môn là tám tám bốn tám sào lúa của họ Lý, đổi lại y chỉ cần sính lễ bốn chiếc cốc bằng bạc thật to. Vinh Lúa không thể ngờ người từng là con quỷ già lừa đảo mình lại muốn trả ơn như vậy, chàng cảm thấy đúng là ông trời có mắt, công sức chăm chỉ dọn lúa thuê của mình đã được Ngọc Hoàng nhìn thấy. Giờ đây chàng không chỉ có vợ đẹp vừa giỏi vừa giàu, còn có thể đứng ngang hàng với cha đẻ của kẻ thù không đội trời chung là tên Lý Minh Hùng đáng ghét.

Phú ông còn đang chần chừ chưa hiểu chuyện, Lý Sang Hiếc đã nói bệnh mất hồn của y là do chàng trai hóa giải cho. Lời y có trọng lượng, chẳng mấy chốc phú ông đã đồng ý. Chí có Lý Minh Hùng vẫn giận dữ, cho rằng nhà bọn họ bị thua thiệt hơn nhiều, chú của hắn không thể gả cho tên nghèo rớt mùng tơi như Vinh Lúa được.

Chàng nông dân còn dặn lòng nhẫn nhịn, không ngờ vợ tương lai đã nói đỡ cho chàng.

"Minh Hùng, nếu chú gả sang nhà anh Vinh đây cháu thấy không lời lãi, vậy để em trai cậu ấy cũng gả cho cháu đi."

"Không được, cháu đã gặp được người trong lòng. Hình mẫu lý tưởng của cháu trước tiên phải có nốt ruồi dưới mắt."

"Không thể nào, em trai tôi không thể gả đi dễ dàng như vậy được."

Lý Minh Hùng thẳng thắn từ chối, trong lòng hắn chỉ có người đẹp với nốt ruồi lệ hắn gặp được khi đi tìm bánh mì lạc đà. Vinh Lúa cũng không đồng ý, chàng không nỡ lòng nào gả Mẫn Tích cho tên trọc phú con này. Em trai chàng dù hay nói nhiều đau tai, hay chửi chàng, xưng hô ngang hàng với chàng, không coi chàng ra gì, hay đụng rớt đồ đạc thì là một đứa trẻ rất ngoan, gả cho Lý Minh Hùng không khác gì đưa vào miệng cọp.

Lần đầu tiên trong đời mình, Vinh Lúa thấy bản thân đứng cùng chiến tuyến với tên địa chủ con hay đá bát cơm của mình. Chàng trai cùng kẻ thù tìm cách khuyên nhủ vợ tương lai, hai cái mồm cũng không ngăn được Lý Sang Hiếc cho người mời em trai chàng đến.

Vinh Lúa không ngờ khi Lưu Mẫn Tích xuất hiện, Lý Minh Hùng liền lập tức đồng ý với hôn sự. Đúng là lòng lợn khó nhai, lòng trai khó đoán, người trong lòng Lý Minh Hùng có lẽ hắn chỉ coi như củ khoai lang, thấy được củ cải trắng chàng trồng được bèn lập tức biến thành một con heo to vãi nhái.

"Mình về với anh đi, tiền tài danh vọng của anh đều cho mình hết. Tâm trí anh bị mình cướp đi mất rồi."

Chàng nông dân khinh bỉ ra mặt, càng kì thị hơn khi đứa em trai cũng biết giả bộ ngại ngùng ngước lên nhìn kẻ kia. Vinh Lúa chỉ không ngờ rằng, Lý Minh Hùng lại đòi chuẩn bị đám cưới càng sớm càng tốt.

"Thưa cha, người trong lòng của con chính là người này, chúng con tâm ý tương thông, chỉ là vừa gặp mặt nên không dám nói cho cha biết. Nếu chú đã có ý muốn làm song hỷ sự, con nghĩ nên đồng thuận thôi ạ."

Vinh Lúa hoảng hồn, không ngờ nổi em trai đã lén lút tư thông với kẻ thù sau lưng mình, lại càng thêm ghét tên địa chủ con vì trai mà sẵn sàng gả người chú nó yêu quý ra khỏi cửa trong một cái chớp mắt.

Chàng trai suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng chấp thuận. Lưu Mẫn Tích là tai ương trên trời giáng xuống, chỉ có em trai chàng mới đủ khả năng trở thành nghiệp báo của Lý Minh Hùng.

Nhìn kẻ thù cũ quấn lấy em trai mình, Vinh Lúa trong lòng vô cùng mãn nguyện, giờ chàng vừa là anh rể hắn ta, cũng vừa là chú hai của hắn. Trong tay chàng còn có tám tám bốn tám sào ruộng màu mỡ, lại có mỹ nhân tài giỏi giàu có chống lưng. Cuộc sống như vậy đã đủ viên mãn.

Ngày lành tháng tốt đến, Lý Sang Hiếc lên xe hoa về nhà chàng nông dân thật thà liêm khiết, Lưu Mẫn Tích mặc hỷ phục gả cho Lý thiếu gia anh tuấn thông minh, từ đó họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro