2. Đông ấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thu chuyển mình nhường chỗ cho đông dần sang, không còn cái nắng dịu ngọt vắt ngang mình trên những áng mây, cũng không còn những tán bàng đỏ rực cả sân trường mà thay vào đó là những đợt gió lạnh đến run người, là những giọt mưa lả tả rơi trên mái nhà.

Những giọt mưa bám mình bên ô cửa kính trong lớp học, lại là một ngày mưa đông đến, bầu trời tối mù mang theo những đợt mây đen ùa về khiến lòng tôi như nặng hơn mọi lần. Tôi ghét những ngày mưa như thế, bởi mưa đến khiến mọi thứ đều ẩm ướt, giày tôi sẽ luôn dính bẩn ở đế và lúc nào cũng sẽ có một hai giọt mưa đọng lại trên áo tôi. Tiếng trống trường dường như cũng vội vã hơn mọi ngày, chúng nhanh hơn và cũng có chút vang vọng hơn. Tôi vắt cặp lên một bên vai rồi cứ thế tiến đến nhà xe, rồi chợt tôi nhận ra, mình quên áo mưa rồi.

Có lẽ lúc sáng vì quá vội do trễ giờ mà tôi đã quên bén đi mất việc mang áo mưa theo bên mình, chắc phải đi mưa về rồi. Hạo thấy tôi không mang áo mưa theo bên mình thì cười phá lên, sau đó lại chầm chậm lấy cái mưa của mình đưa sang cho tôi.

"Này, mày cứ lấy áo của tao đi."

"Thôi, chẳng phải mày nói hôm nay phải chở Tuấn về sao. Tao không tàn ác đến mức để mày với nó ướt mưa về nhà đâu."

Làm sao tôi nỡ lấy cái áo mưa duy nhất của cậu ấy chứ! Xua xua tay bảo mình không sao, tôi đưa tay đẩy lại cái áo mưa cho cậu và bảo rằng mình vẫn ổn, dù gì cậu ấy cũng phải chở Tuấn về mà, hôm nay cậu ta cũng quên mang áo mưa. Hạo thấy thế thì cũng không ép tôi mang áo của cậu ấy nữa, cậu lên xe chở theo Tuấn về nhà, còn tôi chắc phải ngồi đây đợi tạnh mưa thôi.

Sân trường giờ đây ướt đẫm bởi cơn mưa, bầu trời mù mịt những đám mây đen và không khí dường như cũng lạnh lên bởi hơi mưa ngày đông. Tôi chống tay lên bàn thở dài một hơi, trời vẫn còn mưa nặng hạt thế này thì có lẽ còn lâu tôi mới về được đến nhà, không khí não nề khiến tôi cảm thấy uể oải vô cùng.

"Ngồi đây đợi biết chừng nào mới hết mưa đây chứ, chắc phải lấy xe rồi cố gắng chạy thật nhanh về nhà thôi. Chí Huân, tao tin mày làm được mà!"

Tôi nhắm nghiền mắt mình lại, tay đưa chiếc cặp đặt lên đầu để tránh bị ướt, quần xắn lên cao. Hít một hơi thật sâu đến căng cả lồng ngực, tôi chạy một mạch ra đến nhà xe mặc cho cơn mưa vẫn đang xối xả tuông, cả người tôi ướt sũng như chuột, quần lấm tấm đất. Tôi hé mở mắt mình ra, nhìn dáo dác một lượt xung quanh để xem có còn ai giống mình không rồi mới kéo xe ra về.

Trước cổng trường hình như có ai đó đang đứng thì phải, người đó có dáng người khá thấp bé, tóc cũng vì nước mưa mà bết vào nhau, hai tay ôm lấy chiếc cặp vào lòng. Tôi tiến lại gần người đó hơn, cũng nhìn rõ người trước mặt hơn, ra là cậu, 'vạt nắng' của tôi.

"Cậu có cần tớ chở về luôn không, trời mưa càng lúc càng lớn rồi, chắc sẽ không về được đâu."

"Vậy xin làm phiền cậu chở tớ về rồi, sẽ ổn chứ?"

"Không sao đâu mà, Hách không cần phải khách sáo thế đâu. Chúng ta là bạn còn gì!"

Đến gần hơn tôi mới nhìn thấy rõ, phần tóc vẫn luôn bồng bềnh trong gió kia của cậu giờ đang bết lại thành từng lọn vì ướt nước mưa, đôi môi hồng hào nhẹ mỉm cười, mắt long lanh tựa ngàn vì tinh tú. Chẳng hiểu vì sao nhìn vào đôi mắt cậu tôi lại nảy sinh cảm giác muốn ôm cậu vào lòng, cậu ấm áp, cậu xinh đẹp, cậu dịu dàng. Nơi nào cậu đi qua đều để lại hương thơm ngọt phả vào không gian, và tôi luôn là kẻ chìm đắng trong mật ngọt ấy.

Cậu ngồi đối lưng với tôi, mưa vẫn rả rích từng cơn, hai bên đường là những cánh đồng lúa trải dài bất tận. Tim tôi vang lên từng hồi đập rộn rã, đánh từng đợt vào trí óc tôi. Môi cậu ngân nga câu hát vào cơn mưa, và cứ như một phép nhiệm màu, cơn mưa vốn vẫn luôn nặng trĩu hạt giờ đây dần tan biến. Những giọt nắng vàng ươm chầm chậm rơi xuống đất, bầu trời tối đen cũng dần tan biến để nắng đông tràn về, kì diệu thật nhỉ? Tôi nghĩ thế.

"Này, Huân có thấy giống tớ không? Bầu trời sau cơn mưa vẫn luôn là thứ gì đó rất đẹp khiến ta cứ muốn ngắm mãi chẳng ngừng nhỉ?"

"Tại sao cậu lại thấy bầu trời sau cơn mưa đẹp thế? Tớ thấy rất bình thường mà..."

Tôi dường như có thể nghe thấy tiếng cười nhẹ của cậu sau lưng, cậu ngả người dựa đầu vào lưng tôi, ánh mắt nhìn lên bầu trời xanh thẳm. Cậu đưa tay mình lên cao như thể muốn chạm đến những tầng mây trắng, làn gió nhẹ thổi lên mái tóc cậu khiến chúng đung đưa trong gió, hơi nước sau cơn mưa từ mặt đất bốc lên thoang thoảng trong không gian, mặt trời cũng bắt đầu chìm mình sau những đám mây.

"Bởi tớ tin rằng bầu trời sau cơn mưa là bầu trời trong lành và tinh khiết nhất, chúng cho tớ cảm giác thoải mái và dễ chịu vô cùng. Vậy nên sau những cơn mưa, tớ thường mở cửa sổ phòng mình ra và ngồi tựa mình trên đó đọc sách hay nghe nhạc."

"Nghe Hách nói thế làm tớ cũng muốn thử quá."

"Haha, nếu cậu thích, Huân."

Ừm, tớ thích lắm, Hách à... 


--end--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro