Chap 24: Suy nghĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeong Jihoon không rõ rằng mình đã dập đầu bao nhiêu cái để có thể tạ hết tội lỗi với anh. Mãi cho đến khi hắn nghe thấy anh nức nở gọi tên mình, tiếng kêu nhỏ dần nhỏ dần rồi im bặt, không còn nghe thấy gì nữa.

Khi hắn tỉnh lại đã phát hiện bản thân mình đang nằm trên giường bệnh, tay cắm ống kim tiêm truyền dịch, đầu đau như sắp nứt làm đôi. Rồi bên tai hắn truyền đến tiếng khóc thút thít, đánh mắt sang phải thấy mèo cưng đang vừa khóc vừa vừa gọt trái cây để lên đĩa. Jeong Jihoon phì cười, bộ dáng hiện tại của Lee Sanghyeok trông cứ vừa ngốc, vừa thương nhưng lại đáng yêu một cách khó tả.

Lee Sanghyeok ngước mắt lên thấy hắn vừa tỉnh dậy lại còn cười anh, anh tức giận đứng lên muốn đánh cho hắn một cái thật mạnh nhưng rồi anh lại không nỡ làm hắn đau. Anh là uất ức sắp nghẹn chết đến nơi rồi

- Em cười cái gì chứ, có gì đáng cười sao?

- Anh đáng yêu quá.

- Đáng yêu cái con mẹ gì chứ. Em bị ngốc sao hả, sao lại dập đầu mình đến bầm tím như vậy chứ, em muốn bứt anh đến chết mới vừa lòng em đúng không? Hết chuyện này rồi đến chuyện kia. Anh...anh...anh chịu không nỗi nữa đâu. Đừng làm như thế nữa hư hức...

Mắt Jeong Jihoon cay xè đi, hắn lại làm mèo nhỏ này đau lòng nữa rồi. Là hắn không tốt, là hắn làm anh buồn, làm anh phải khóc.

- Mèo cưng ơi Jihoonie muốn ôm anh. Mau lại đây đi, em xin lỗi.

- Ư...hức em xấu xa lắm.

Lee Sanghyeok vô thức nhấc chân đi đến bên giường, vừa đi vừa đưa tay quệt nước mắt lấm lem trên mặt, mắt trừng hung dữ với Jeong Jihoon. Hắn hai mắt mờ sương vì lệ, trong mắt chỉ toàn là vẻ đáng iu của mèo hoa, hung dữ cũng cưng yêu như vậy, hắn là yêu anh đến không còn đường lui nữa rồi.

Lee Sanghyeok xà vào lòng Jeong Jihoon khóc nức nở, tai liên tục đấm thụi thụi  vào ngực alpha, Jeong Jihoon hứng chịu đòn mèo cào như gãi ngứa này thì bất lực, tay ôm eo nhỏ tay vuốt lưng anh trấn an, mặc cho anh muốn chém muốn giết ra sao cũng được.

Mãi cho đến khi hắn không còn nghe tiếng thút thít của anh nữa, ngó xuống xem xét thì thấy mèo cưng đã ngủ rồi, mắt thì nhắm lại còn môi thì vẫn mếu, trông có yêu không. Đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ, nụ hôn chứ đầy sự yêu thương và nuông chiều đối với anh. Đây sẽ là một bài học đắc giá cho bản tính ỷ y và xem nhẹ mọi việc của hắn, cái giá hắn phải nhận quá đắc, hắn cảm thấy hối hận rồi.

(...)

Lee Sanghyeok tỉnh lại thì thấy ngoài trời đã chuyển tối rồi, bản thân anh thì lại ấm áp nằm trong lòng alpha, ngang nhiên bị người ta xem là gối ôm mà chiếm dụng. Anh tham lam vùi đầu nhỏ vào khoang ngực rắn chắc của hắn mà hít hà trầm hương êm dịu, thoải mái mà thở đều. Đột nhiên anh nhe nanh mèo cắn mạnh lên ngực hắn một cái, Jeong Jihoon vì đau mà tỉnh dậy la oai oái, vẫn chưa tỉnh ngủ mà lớ ngớ hỏi anh:

- Aaaaaa...đau em, anh khó chịu ở đâu sao, gọi em dậy kiểu này hơi nhức nhối đó.

- Em ngốc xít. Jeong Jihoon ngốc xít.

- Ngốc vậy anh có yêu em không?

- Không yêu em.

- Không yêu em là em chết đó. Yêu em không?

- Yêu, anh ghét em.

- Em cũng yêu anh.

Lee Sanghyeok nhìn vào mắt hắn thật lâu sao đó thở dài thường thượt.

- Anh muốn về nhà mẹ ở 1 tuần, anh nhớ bà ấy quá.

- Em về với anh nhé?

- Không cần đâu, anh tự đi được rồi, em còn công việc, đừng để bị ảnh hưởng.

- Nhưng mà em...

- Anh không muốn nói lại lần nữa đâu.

- Em biết rồi.

Jeong Jihoon lo lắng tột độ, liệu...anh có suy nghĩ sẽ rời xa hắn không? Jeong Jihoon đã quen có anh bên cạnh rồi, thiếu anh hắn thật sự không còn gì nữa, vì anh chính là quý báo của hắn, quý báo của Jeong Jihoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro