Chap 38: Âm mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở bên trong một căn phòng tối, người đàn ông bị băng bó một bên vai, miệng phì phèo điếu thuốc liên tục thả khói vào bầu không khí, mày kiếm nhăn lại khi nghe đầu dây bên kia liên tục hối thúc mình.

- Kim Jijeon con trở về anh quốc mau.

- Không, con sẽ trở về khi đã có được Lee Sanghyeok trong tay.

- Ta nhắc lại một lần nữa cho con nhớ, ta làm tất cả để cứu con trở về đây không phải để con quay lại Hàn Quốc tiếp tục gây chuyện. Buông tha cho Lee Sanghyeok đi.

- Vậy ông hãy buông tha cho mẹ tôi đi? Không phải bản tính này được di truyền từ ông sao? Ông đã giam cầm mẹ tôi bao nhiêu năm rồi ông có nhớ không?

- Mày...

- Ông nói ông yêu bà ấy vậy ông đã làm những gì? Đánh đập, giam lỏng, hành hạ bà ấy? Đó gọi là yêu ư? Thứ tình yêu của ông thật kinh tởm.

- Vậy mày phá nát hạnh phúc gia đình của Lee Sanghyeok thì được gọi là yêu à thằng ranh con?

- Tôi không quan tâm, chỉ cần ngày nào em ấy vẫn chưa thuộc về tôi thì tôi sẽ hủy hoại tất cả, Lee Sanghyeok chỉ có thể thuộc về tôi mà thôi.

- Ha, thật nực cười. Lee Sanghyeok đang mang thai con của thằng khác đấy, mày định sẽ làm gì?

- Làm cho chúng nó biến mất đi, cả con lẫn cha đều sẽ phải biến mất.

Kim Jijeon cúp máy rồi ném lên bàn sau đó gục mặt xuống hai tay mình, cả người hắn run rẩy kịch liệt, không phải là vì sợ mà là vì khoái cảm. Nước mắt của Lee Sanghyeok rơi, Jeong Jihoon cả người đầy máu, mèo nhỏ cả cơ thể trần trụi được đeo đầy dây xích liên tục nức nở cầu xin, chỉ cần nghĩ đến thôi gã đã cảm thấy sướng rồi.  Kim Jijeon ngửa cổ cười lớn, nụ cười man rợ như quỷ thần trồi lên từ địa ngục, gieo rắc khổ ải xuống nhân gian. Mà nạn nhân ở đây chính là mèo hoa Lee Sanghyeok.

- Hyeokie à, phải làm sao đây. Jeong Jihoon sẽ phải chết đó.

Mèo Dongyun từ đâu chạy đến quấn quanh chân gã lấy lòng, gã đưa tay ôm lấy mèo con lên rồi cưng nựng, vuốt ve lông mèo. Rồi gã khóc.

- Dongyun à, tại sao mày lại tranh giành Lee Sanghyeok với tao chứ, tao thật sự không muốn giết mày, nhưng vì tao quá yêu Lee Sanghyeok nên đành phải làm như vậy. Hay là tao mang chồng mới của em ấy xuống dưới chơi với mày nhé, như vậy sẽ đỡ buồn hơn đó. Hai người còn có điểm chung là vô cùng yêu Lee Sanghyeok nữa, thú vị nhỉ. Mèo con à, mày là do Dongyun hóa thân thành đúng không? Dongyun không giận tao nữa sao? Không về tìm tao trong mơ nữa à? Không bóp cổ oán trách tao nữa ư?

Kim Jijeon sau tai nạn ngày hôm đó đã được ba mình che giấu để trốn sang nước ngoài, cả phần gương mặt bị những mảnh kính găm vào đến biến dạng, trải qua một loại ca phẫu thuật thẩm mĩ để có được một khuôn mặt như ngày hôm nay. Gã trở về Hàn Quốc với hồ sơ và một cái tên giả - Chung Jemin. 

Gã mang trong mình một nỗi ám ảnh lớn về kí ức kinh hoàng ngày hôm đó, khi gã lết được thân mình ra khỏi chiếc xe gây tai nạn cũng là lúc chiếc xe của Nam Dongyun nổ một cú thật lớn, bốc cháy dữ dội, Lee Sanghyeok cả người đầy máu khóc nấc bên ngọn lửa cao ngút trời kia. Và rồi hắn ngất xỉu, lúc mở mắt ra đã thấy bản thân mình được đưa về anh quốc để điều trị. Bác sĩ chuẩn đoán gã bị gãy nát phần vai phải và chấn thương tâm lí dẫn đến tâm thần phân liệt. Hôm đánh nhau với Jeong Jihoon đã làm phần vai gã bị đau trở lại, điều trị suốt hai tuần trời mới dần đỡ hơn. 

Điên cuồng, dã tâm, chiếm hữu, độc ác là những gì có thể dùng để diễn tả về gã, một tên vì yêu đến hóa điên, sẵn sàng ra tay với bất cứ ai nếu cố gắng ngăn cản gã đến với Lee Sanghyeok. Tên tâm thần này sắp làm đến bước cuối cùng rồi.

(...)

Lee Sanghyeok đang ngồi ở trên ghế nhìn Jeong Jihoon mặc tạp dề gia đình 4 con mèo đứng trong bếp nấu ăn. Dáng người cao ráo, bờ vai rộng rãi, sóng mũi cao vút làm Lee Sanghyeok si mê. Chồng anh đẹp trai quá, đẹp trai đến mức không nói nên lời.

- '' Đến đây và chiếm lấy anh đi Jeong Jihoon. ''

Hắn cảm nhận được có người đang chăm chú nhìn mình thì xoay người lại, bắt gặp anh mắt si mê của mèo hoa trà xinh đẹp kia thì lại nổi hứng muốn chọc ghẹo, hắn tựa người vào bếp hai tay khoanh trước ngực nghiêng đầu nhìn lấy mèo cưng.

- Lau nước miếng đi kìa Sanghyeokie.

- Cái đầu heo nhà em.

- Không phải anh muốn ăn em đến chảy cả nước miếng sao?

- Đừng có mà nghĩ bậy, anh chỉ là cảm thấy quá đói thoi.

- Ăn em đỡ được không? Món ăn chưa chín đâu.

- Được, anh đến ngay đâyyyyy. 

Jeong Jihoon đang bị lag, hắn vẫn đang bị lag. Hình như chi tiết này không hề nằm trong kịch bản, hắn tưởng anh sẽ phải xù lông lên sau đó mắng hắn một trận té tát chứ, ngoan như này hắn không quen.

Lee Sanghyeok ôm bụng lớn tiến lại gần Jeong Jihoon sau đó quỳ thấp xuống, tay nhanh thoăn thoắt cởi quần kẻ của chồng mình ra, lôi Jihoon nhỏ vẫn đang ngủ say lộ diện ra ánh sáng, cười khúc khích sau đó hôn lên tính vật kia một cái, nó liền rục rịch ngẩng cao đầu.

- Lee Sanghyeok đừng mà, em đùa thôi.

- Nhịn lâu như vậy sẽ hỏng mất đó, anh phải giữ gìn đồ của mình để sau này còn sử dụng cả đời mà.

- Mèo cưng, anh hư quá rồi. Há miệng ra.

Lee Sanghyeok ngoan ngoãn mở miệng ngậm lấy tín vật nóng hổi vào trong điêu luyện mà liếm mút quanh đầu khấc. Jeong Jihoon đã lâu lắm rồi không được khuôn miệng ấm nóng này bao bọc, khi khoái cảm quen thuộc ập tới liền rên hừ hừ trong cổ họng, thõa mãn mà đưa đẩy eo mình. Anh cũng rất thuận theo hắn mặc cho hắn đưa đẩy, vẫn kịch liệt đảo lưỡi chăm sóc alpha. Mãi cho đến khi khuôn miệng anh đã mỏi nhừ, hai khóe môi trở nên nóng rát, Jeong Jihoon đưa đẩy đến nơi sâu nhất trong cổ họng anh rồi trân người mà bắn ra.

- Đặc thật đấy Jihoon à.

- Nhả nó ra đi Lee Sanghyeok, không anh sẽ bị đau bụng cho mà xem. 

Lee Sanghyeok dăm đảng thè lưỡi đỏ ra cho Jeong Jihoon xem.

- Anh nuốt hết rồi.

- Dâm đãng, đã mang thai hai đứa rồi lại còn muốn thêm vài triệu đứa nữa sao ?

- Cảm ơn vì bữa ăn nhé Jihoonie. Nhưng mà bữa chính cháy mất rồi.

Jeong Jihoon bây giờ mới nhận ra thì đã là quá muộn rồi. Đánh vào trán mình một cái thật mạnh sau đó bế anh lên lầu thay quần áo rồi cùng anh ra ngoài ăn khuya.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro