Chap 45: Nhật kí chăm vợ bầu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày ••|••|2024: Xa Lee Sanghyeok đã hai ngày rồi, mình nhớ anh ấy sắp chịu không nổi mất. Chuyến đi công tác chết tiệt.

Jeong Jihoon buông bút xuống thở dài. Nếu không phải là tình huống bắt buộc thì hắn đã đẩy việc cho anh Lehends làm còn mình thì ở nhà ôm vợ rồi. Hắn nhớ anh quá, nhớ hai nhóc quậy, nhớ hơi Lee Sanghyeok đến phát điên rồi. Như có thần giao cách cảm, điện thoại trên bàn làm việc của hắn run lên. Là " Mèo hoa trà " gọi, hai mắt hắn sáng rực lên vội vàng bắt máy, đầu dây bên kia lập tức hiện lên hình ảnh của anh. Lee Sanghyeok đang ăn vặt, hình như là bánh quy mà mẹ Jeong làm cho anh. Trông hai má anh cứ phập phồng lên xuống kìa, yêu chết đi được.

- Xin chào papa của cá cơm nhỏ, em đã ăn gì chưa?

- Em vẫn chưa ăn gì cả, appa của cá cơm nhỏ đang ăn bánh quy sao?

- Đúng gòi, bánh quy của mẹ Jeong vẫn là số một. Nhưng mà khi nãy anh vừa coi mukbang thấy đang thịnh trend ăn bánh kem dâu của tiệm X với sữa chuối, trông có vẻ rất ngon.

- Vậy sao? Hai bé con trong lúc em đi vắng có quậy phá anh không đó, em sẽ ghi sổ để khi về tính sổ với chúng sau.

Lee Sanghyeok phì cười nhìn hắn, tay đưa xuống bụng lớn của mình mà vuốt ve, muốn cùng hai nhóc tì trêu chọc hắn một chút.

- Hai đứa tự nói cho cá cơm lớn biết là hai đứa có ngoan hay không đi. Nếu hai đứa ngoan hãy ra hiệu cho cá cơm lớn nhà các con thấy nhé.

Vừa dứt lời không lâu, thông qua màn hình Jeong Jihoon thấy bụng anh liên tục gồ lên những bàn chân nhỏ xíu rõ là yêu, tim hắn như tan ra thành một vũng nước, đúng là ngoan thật, rất biết nghe lời appa nhưng mà hình như hơi nhiệt tình quá rồi, đạp nhiều đến nổi Lee Sanghyeok phải nhăn mặt.

- Thôi đủ rồi hai đứa, sung sức quá nhỉ, đạp ta đến đau cả bụng luôn này.

- Là ngoan hay là không ngoan đây ?

Hôm nay là ngày ••|••|2024: Anh ấy nói là muốn đi trung tâm mua sắm để chọn một ít đồ cho hai bé con. Nhưng mà bụng anh đã quá to để có thể đi lại một cách thoải mái, nên tôi quyết định sẽ thay anh đi mua. Lee Sanghyeok đã dành 2 tiếng đồng hồ để suy nghĩ và lên list cho tôi. Nhìn một sớ đồ như vậy tôi có cảm giác hơi choáng một chút nhưng cũng không sao, không có gì mà Jeong Jihoon tôi không thể làm được.

Thế là ngày hôm đó có một Jeong Jihoon đi mua sắm từ 10h sáng đến 4h chiều mới về đến nhà. Vì hắn không biết rõ chỗ để mua mỗi món đồ mà anh muốn nên đã đi khắp cả cái trung tâm thương vại vài chục vòng để mua đủ đồ cho anh. Anh nhìn hắn chạy ra chạy vào trong nhà, tay xách lỉnh kỉnh đồ trông rõ là thương. Loay hoay mất 10', một lát sau hắn đi vào với hộp bánh kem dâu cùng lốc sữa sữa chuối, vừa đi vừa thở hồng hộc khoe thành tích với anh.

- Cục cưng ơi xem em mua gì cho anh này, bánh kem dâu và sữa chuối mà anh nói thèm vào vài hôm trước. Tiệm bánh kem đó đông thật đấy, xếp hàng cả tiếng mới mua được cho anh.

- Anh chỉ nói vu vơ thôi mà em cũng nhớ rõ như thế á?

- Mọi lời anh nói em đều ghi nhớ cả, em muốn tự tay mình mua nó cho anh.

- Anh yêu Jihoonie nhiều.

- Em yêu Sanghyeokie nhiều hơn.

- Anh nhiều hơn.

- Em nhiều hơn.

- Phe ai có nhiều người hơn thì người đó thắng, đúng không cá cơm nhỏ? Cá cơm lớn ăn hiếp appa.

Hai đứa nhỏ như hiểu ý mỗi đứa liền đạp lên một cái như biểu tình. Anh dùng quân số để áp đảo hắn, bắt hắn chịu thua nhưng hắn nhất quyết sẽ không khuất phục, yêu anh nhiều hơn mỗi ngày đã trở thành một phần cuộc sống của Jeong Jihoon rồi.

- Hai nhóc tì này không áp đảo được em đâu, em yêu anh nhiều hơn những gì mà em nói. Yêu anh hơn cả tính mạng của mình.

Lee Sanghyeok chỉ định trêu hắn thôi nhưng thấy hắn nghiêm túc như vậy làm anh cảm thấy rất ấm lòng, cười khúc khích đi đến trước mặt alpha mà anh yêu, hai tay câu qua cổ hắn nhón chân lên hôn chùn chụt lên khắp mặt hắn lấy lòng. Hắn để bánh kem và sữa chuối lên chiếc bàn bên cạnh, tay vòng qua eo đỡ lấy người anh sợ anh té ngã, khéo léo xoa lấy eo mỏi của anh. Lee Sanghyeok vì thoải mái mà gục đầu vào cổ hắn rên hừ hừ, đúng là chỉ có Jeong Jihoon mới hiểu anh đang muốn gì nhất mà thôi.

* Hôm nay là ngày ••|••|2024: Vừa lúc sáng anh ấy còn bình thường nhưng mà đến giữa trưa đã kêu là rất đau bụng, đau đến nổi thở không ra hơi, tái xanh mặt mài. Tôi đã rất sợ hãi, sợ anh xảy ra chuyện gì không may. Xin ông trời hãy bảo vệ anh và hai em bé cá cơm nhỏ, mọi việc khác hãy để tôi gánh vác thay phần của anh.

Jeong Jihoon trưa hôm đó tức tốc đưa anh đến bệnh viện. Vì đã là những ngày cuối cùng của thai kì rồi nên những chuyện như thế này xảy ra là chuyện có thể đoán trước được. Hắn đã đọc rất nhiều sách về thai sản, học qua các lớp học từ chăm mẹ đến chăm con, đã trang bị cho mình đủ hành trang để trở thành một người bố nhưng tâm trạng lo lắng hồi hợp là chuyện không thể tránh.

- Rõ ràng ngày dự sinh còn đến 9 ngày nữa kia mà, như vậy có được tính là sinh non không?

Jeong Jihoon vò đầu bứt tóc trước cửa phòng khám, mẹ Jeong và mẹ Lee nhìn hắn căng thẳng như vậy thì cũng căng thẳng theo. Hai mẹ thì đã làm mẹ rồi nên chắc chắn có rất nhiều kinh nghiệm nhưng con của hai người thì là lần đầu lên chức ba mẹ, lại còn là thai đôi, ngày dự sinh còn cách xa như vậy khiến hai mẹ cũng lo lắng vô cùng.

Chừng nửa tiếng sau đó vị bác sĩ quen thuộc bước ra ngoài, là bác sĩ đã đồng hành cùng anh trong suốt thai kì. Ông ấy nhìn thấy Jeong Jihoon căng thẳng như vậy thì có chút buồn cười, ông nhẹ nhàng nói cho hắn tình hình hiện tại.

- Có lẽ là sẽ không đi theo đúng ngày dự sinh rồi. Đã mở được khoảng 2 phân nhưng nước ối vẫn chưa có dấu hiệu vỡ, như vậy có một chút nguy hiểm nên tôi sẽ tiến hành chọc vỡ nước ối, tim thuốc kích nở đến giúp cậu ấy thuận lợi trong quá trình sinh con. Cậu hãy đi theo chúng tôi để kí giấy cam kết nhé.

- Có thể sinh mổ được không bác sĩ, sinh thường tôi sợ anh ấy không đủ sức.

- Được chứ, chúng tôi sẽ tiến hành thủ tục sinh mổ cho cậu Lee Sanghyeok.

- Vâng, cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ rất nhiều.

- Trong trường hợp xấu nhất nếu phải chọn, cậu sẽ chọn giữ lại mẹ hay giữ lại con.

- Giữ mẹ, chắc chắn là phải giữ Lee Sanghyeok. Con thì có thể có lại được nhưng anh ấy chỉ có một mà thôi.

Sau khi kí giấy cam kết xong hắn còn phải đợi thêm hai tiếng nữa mới được đưa anh đến phòng phẫu thuật. Trong suốt khoảng thời gian đó hắn cứ ra chạy vào thăm anh. Khi thì lau mồ hôi cho anh, khi thì giúp anh lau sản dịch. Hắn bóp tay bóp chân trấn an anh, nhìn anh đau đớn quằn quại như vậy hắn xót lắm, nước mắt tự động rơi trên gương mặt điển trai. Anh thấy hắn căng thẳng như vậy lại muốn đùa vài câu cho hắn đỡ lo lắng, vừa ôm bụng vừa cố gắng thở đều.

- Cá cơm nhỏ nhìn papa mít ướt này, tí nữa chào đời nhớ cười papa nhé.

- Anh...hức...anh trêu em.

Jeong Jihoon không kiềm được nữa liền khóc to lên, nếu người ta không biết vừa nhìn vào còn tưởng người sinh nở chính là hắn. Lee Sanghyeok vì cơn đau quặn ở nơi bụng dưới mà ngưng cười, đầu ngửa ra sau thở dốc, tay bấu chặt lấy gra giường đến nhăn nhúm hết cả lên. Đau chết anh rồi. Jeong Jihoon thấy anh khổ sở như vậy thì lại càng thêm hốt hoảng, tay quơ quào loạng xạ xoa bóp khắp nơi cho anh.

Mãi cho đến khi bóng lưng anh khuất sau cánh cửa phòng phẫu thuật, Jeong Jihoon mới để tay mình ngưng nghĩ nhưng trái tim thì chưa bao giờ ngừng hướng về anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro