Chap 53: Viên mãn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát đó mà Lee Sanghyeok đã mang thai đến tháng cuối của thai kì rồi nhưng Jeong Jihoon vẫn chưa biết được giới tính của đứa bé. Anh không cho hắn biết, hằng tháng đưa anh đi siêu âm nhưng chưa lần nào bác sĩ bật mí, giấy tờ siêu âm cũng được anh cất giữ rất kĩ chỉ cho hắn xem mỗi hình siêu âm của em bé thôi. Hai người họ dám thông đồng giấu hắn về đứa nhỏ.

Nói thật là hắn cũng rất hồi hợp, nếu lại tiếp tục tòi ra thêm một thằng cu nữa thì thôi, tuyệt vọng hẳn luôn, nhà này dương thịnh mà âm thì quá là suy luôn rồi.

(...)

Nửa đêm khi hắn đang ngủ say giấc nồng thì đột nhiên cảm thấy đau rát ở ngay mặt. Lee Sanghyeok đau bụng quằn quại mà bấu vào gương mặt đẹp trai của chồng mình không thương tiếc, liên tục đổ mồ hôi lạnh mà lấp bấp kêu lên.

- Jeong...Jeong Jihoon, bụng anh...bụng của anh đau quá. Hình như là sắp sinh rồi. Mau...mau lên Jihoon. Thằng bé sắp ra rồi.

Jeong Jihoon nghe tới hai chữ thằng bé thì điếng người bật dậy. Gì chứ, lại là con trai nữa á, không được, chắc chắc là Lee Sanghyeok vẫn đang lừa hắn, không thể nào, hắn không tin.

- Anh...anh đau ở đâu? Đi em đưa anh đi bệnh viện. Nhưng mà là con trai hả anh?

- Anh không biết, mau đưa anh đi bệnh viện mau lên, anh đau lắmmmm.

Jeong Jihoon nghe vậy thì tức tốc bế sốc anh lên đưa anh đến bệnh viện ngay lập tức.

Lee Sanghyeok đã nằm trong phòng chờ được 2 tiếng rồi nhưng bác sĩ vẫn chưa cho anh vào phòng phẫu thuật vì Lee Sanghyeok vẫn chưa vỡ ối. Hắn nhìn anh đau quằn quại trên giường, mồ hôi liên tục lăn dài thì xót vợ không thôi. Hắn nhìn Lee Sanghyeok mếu máo khóc thút thít nằm trên giường liền vuốt lấy mớ tóc đang rũ rượi trên trán anh rồi hôn xuống, cố gắng trấn an anh.

- Anh còn đau nhiều không, cố gắng lên nhé, tiểu công chúa sắp chào đời rồi.

- Là tiểu công tử.

- Em biết là anh đang lừa em, là con gái đúng không?

- Là con trai. MỘT THẰNG ĐỰC RỰA đó Jihoon à.

Hắn khóc trong lòng nhiều chút, thật sự là không có một phép màu nào xảy ra sao. Hắn muốn có một tiểu công chúa quấn ba chứ không phải hai thằng nhóc quậy phá ăn hiếp ông già kia đâu. Ông trời ơi ngó xuống mà coi.

Hắn ngồi ở bên ngoài phòng phẫu thuật liên tục run rẩy, đã là lần hai lên chức bố rồi nhưng mà vẫn cứ run như lần đầu, lại thêm một em bé cá cơm nữa chuẩn bị ra đời. Nếu là bé gái thì tốt quá.

Hi vọng là Lee Sanghyeok chỉ đang lừa mình.

Qua 30' phút sau, tiếng em bé khóc vang vọng khắp hành lang khu vip của bệnh viện. Jeong Jihoon rưng rưng muốn khóc, hắn muốn được nhìn thấy Lee Sanghyeok, vợ của hắn chắc chắn đã phải chịu đau đớn nhiều rồi.

Hắn đang ngồi trầm ngâm miên man suy nghĩ thì vị bác sĩ bước ra trên tay ẫm theo đứa bé. Ông nhìn thấy hắn thì nở một nụ cười hiền rồi lên tiếng.

- Chúc mừng cậu Jeong, cậu Lee đã hạ sinh thành công em bé. Là một bé trai kháu khỉnh, cậu mau lại xem mặt đứa bé đi.

Jeong Jihoon xịt keo cứng ngắc, ngồi im như tượng mà không hề nhúc nhích hay ú ớ được một lời nào. Vậy là không có trò lừa gạt nào ở đây hết, thật sự là con trai.

Vị bác sĩ bê em bé lại gần chỗ Jeong Jihoon đang ngồi, hắn thấy vậy mới chủ động đứng dậy. Nhìn vào đứa trẻ đỏ hỏn mới sinh này, hắn có chút vui nhưng mà cũng buồn nhiều lắm.

- Hê hê, con khoẻ mạnh là được rồi, bác sĩ mang nó vào phòng sơ sinh giúp tôi nhé.

Vị bác sĩ nén cười trước điệu bộ của hắn. Lee Sanghyeok cũng ác thật, chơi hắn một vố lớn như thế, đến lúc sinh em bé rồi vẫn muốn lừa hắn. Khổ thân Jeong Jihoon.

(...)

Lúc Lee Sanghyeok tỉnh dậy đã là 4 tiếng sau đó. Anh mở mắt nhìn ngắm xung quanh thì thấy chơi Jihoon đang ngồi ở bên cạnh lủi thủi gọt trái cây, nhìn hắn trông rõ tủi thân, trông thương lắm.

- Jihoon, em làm sao vậy, sao em buồn thế?

- A anh tỉnh rồi ạ. Anh có đau không anh, anh có đói không anh?

- Anh hơi đau một chút, vết mổ làm anh không thể cử động nhiều được. Em bé đâu rồi Jihoon.

- Em bảo bác sĩ ẩm thằng nhóc đó vào phòng sơ sinh rồi.

Lee Sanghyeok bật cười, vừa nhắc tới em bé là mặt hắn lại méo xệch đi, trông như hắn đang ghét bỏ con mình lắm ấy.

- Em có nhìn con mình không?

- Em có nhìn một chút, vẫn đỏ hỏn, nhăn nheo trông rất xấu xí. Nhưng mà được một cái mới lạ là thằng nhóc đó có đầy đủ chân mày.

- Để ý cái gì kì vậy không biết =)))

(...)

Qua ngày hôm sau khi Lee Sanghyeok đang ăn trưa thì bác sĩ đẩy xe nôi em bé vào phòng cho anh. Jeong Jihoon nhìn thấy thì tặc lưỡi đầy phán xét.

- Èo, bộ bệnh viện hết xe nôi rồi hay sao mà lại để con trai nằm trong xe nôi màu hồng? Thật kì lạ.

Lee Sanghyeok tức cười muốn chết nhưng vẫn phải nén lại nhờ Jeong Jihoon bế em bé qua cho anh. Jeong Jihoon bước đến nhìn thấy đứa bé thì không khỏi thản thốt. Xinh quá đi, sao lại có thể đáng iu đến như vậy chứ. Hai mắt to tròn xoe, má sữa nún nính, môi mèo cong cong, mũi cao thanh tú. Sẽ thật hoàn hảo nếu đây chính là con gái rượu của hắn nhưng thật tiếc nó lại là con trai.

Khi em bé nằm gọn trong vòng tay của Lee Sanghyeok, bé con vừa nhìn thấy anh thì cười tươi rói, đáng iu một cách quá thể đáng luôn.

- Jihoon này, em có thấy con mình dễ thương không?

- Cũng dễ thương.

- Cũng thôi á?

- Nếu nó là con gái thì sẽ dễ thương hơn nhiều.

Lee Sanghyeok bất lực với Jeong Jihoon. Anh gọi hắn lại gần bảo hắn nhìn vào vòng tay chỉ số trên cổ tay trắng tròn của đứa nhỏ. Anh muốn hắn đọc to lên.

- Sinh lúc 3:21 sáng, nặng 3,2 kí. Giới tính: nữ.

...

Đợi một chút, hắn vẫn đang load lại dữ kiện ở trong đầu mình. Là con trai hay là con gái. Tại sao lúc bác sĩ bế em bé ra nói là con trai mà bây giờ vòng tay lại ghi là con gái?

- Chết rồi anh ơi, con mình bị đánh tráo rồi, không được, em phải đi làm rõ chuyện này. Rõ ràng là con trai kia mà

Lee Sanghyeok dựt dựt khoé môi trước sự khờ khạo của tên chồng này, người gì mà chậm tiêu thế không biết.

- Bộ em bị khờ hả Jeong Jihoon?

- Hả? Em không hiểu. Nhưng mà mau lên, đi tìm thằng nhóc kia về, con bị tráo mất rồi anh ơi.

- Tráo cái gì mà tráo, là con gái, anh sinh con gái. Bác sĩ chỉ đang lừa em thôi. Ngốc xít ạ.

Jeong Jihoon lại tiếp tục ngồi đực mặt ra, hết nhìn Lee Sanghyeok lại nhìn xuống đứa nhỏ, nhìn đi nhìn lại vài chục lần mới mặt mài hớn hở vội vàng bế con gái cưng từ tay anh mà yêu chiều.

- A con gái yêu của ba đáng yêu quá, xinh đẹp quá, sao lại có thể đẹp gái đến như thế này. Đúng là trời cao có mắt, Jeong Jihoon ta có con gái rồi ahahhahahaah.

- Vui quá nhỉ, không phải em nói con cũng đẹp thôi sao.

- Là em ăn nói hàm hồ. Con gái mình là đẹp nhất, đẹp số 2 chỉ sau ba nhỏ của nó. Yêu chết mất thôi.

Jeong Jihoon cứ như thế mà ôm con gái rượu cười khờ rồi thủ tha thủ thỉ suốt cả tiếng đồng hồ. Anh biết là Jeong Jihoon rất vui, bản thân anh cũng vui lắm. Cuối cùng thì gia đình của anh cũng đã được trọn vẹn rồi.

Cả cuộc đời này ấm no hạnh phúc, chồng con yêu thương thì quả thật người sướng nhất trên đời chính là Lee Sanghyeok anh rồi.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro