02 - END.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


02.

"Sao lại không chứ, anh Sanghyeok anh Sanghyeok anh Sanghyeok." Jeong Jihoon lập tức thay đổi sắc mặt, hét lên mấy tiếng anh Sanghyeok với Doran, dọa Doran vội vàng che miệng của cậu ta lại.

"Nè, đừng có la lớn như vậy."

Jeong Jihoon gỡ tay của Doran ra, khó hiểu hỏi sao vậy.

Doran lắc đầu, nghĩ thầm đúng là thằng nhóc khờ.

"Hì."

Jeong Jihoon ngượng ngùng cười cười.

Đúng lúc vừa mới chạy quá gấp, Doran cũng cảm thấy bụng của mình đang kháng nghị.

Hai người ngầm hiểu lẫn nhau cùng đi vào trong cửa hàng tiện lợi.

Hai người cầm hai hộp đồ ăn liền rồi tìm chỗ hẻo lánh ngồi xuống.

Jeong Jihoon vừa ngồi xuống lại cắm mặt vào điện thoại, nhìn Jeong Jihoon cười đến sắp rớt miệng xuống, trong đầu Doran đã tự bổ não ra mười nghìn chữ tiểu thuyết nam chính si tình theo đuổi nữ MC xinh đẹp.

"Doran nim, sao ngây ngốc nhìn em vậy, yêu em rồi à?"

Doran không để ý đến nãy giờ mình đã nhìn chằm chằm vào Jeong Jihoon lâu như vậy, không phát hiện ra Jeong Jihoon đã buông điện thoại xuống từ khi nào.

Cậu vội lắc đầu nói ai mà yêu cái thằng suốt ngày mặc quần kẻ chứ.

Vậy mà Jeong Jihoon không hề tức giận, cười nói chắc chắn sẽ có người yêu, còn rất yêu nữa là đằng khác.

Doran ghét bỏ liếc nhìn Jeong Jihoon một cái, không tiếp tục để ý cậu ta nữa.

Đồ ăn đã được làm nóng xong, cả hai đều cúi đầu ăn cơm.

"Tối nay nói với huấn luyện viên Score giùm là em không về." Jeong Jihoon ngẩng đầu nhìn Doran.

"Lại không về nữa? Không được, lần này em phải nói cho rõ là vì sao."

"Buổi tối em có hẹn với người yêu, chẳng lẽ Doran nim nhẫn tâm nhìn bọn em không được gặp nhau sao?" Jeong Jihoon lộ ra mắt mèo hay dùng, cố gắng cảm hóa Doran.

Nhưng mà nhớ tới vẻ mặt chế giễu của Go Dongbin, Doran khẽ cắn môi quyết tâm, không đồng ý.

"Anh không tin em có người yêu."

"Vậy để người yêu của em tự nói chuyện với anh là được chứ gì."

Nhìn gương mặt tự tin của Jeong Jihoon, Doran vẫn chưa tin thằng nhóc này có thể đột nhiên biến ra một mỹ nữ.

"Anh yêu ~" Jeong Jihoon gọi vô cùng ngọt ngào về phía cửa ra vào của cửa hàng tiện lợi.

Doran thờ ơ quay đầu lại, đôi mắt đang khép hờ đột nhiên trợn to ra. Dõi theo người đang đi đến cho tới khi người đó đi đến bên cạnh Jeong Jihoon.

"Giới thiệu một chút, đây là người yêu của em, Lee Sanghyeok."

Doran thề rằng mình sống hơn hai mươi năm nay chưa bao giờ gặp phải chuyện bất hợp lý như thế này, dù là lúc tận mắt nhìn thấy Park Dohyeon hôn Son Siwoo cũng không sốc như hôm nay.

Lee Sanghyeok oán trách đánh cánh tay của Jeong Jihoon, nói đang ở nơi đông người, đừng có la lớn như vậy. Rồi mới quay lại chào hỏi với Doran.

Jeong Jihoon cười hì hì kéo Lee Sanghyeok rời đi.

Chỉ còn lại mình Doran đã hóa đá ngây ngốc ở đó.

Trên đường trở về trụ sở, Doran vẫn chưa thể tin được. Người yêu? Lee Sanghyeok? Jeong Jihoon? Dường như ba cụm từ này để chung với nhau rất không hài hòa, nhưng nó lại là sự thật.

Lúc về đến ký túc xá, Han Wangho ân cần hỏi có phải Doran bị bệnh hay không, sao sắc mặt kém quá vậy, nhưng Doran lắc đầu.

Aiss, a a a a sao anh Sanghyeok lại ở cùng một chỗ với thằng nhóc Jeong Jihoon chứ. Doran khóc lóc kể lể với con gấu bông trên giường.



HOÀN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro