the 2nd verse of '𝐡𝐞𝐤𝐬'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tưởng rằng may mắn tìm được nhau, nào ngờ đâu đứt đoạn dây tơ. trách kiếp này, có duyên nhưng chẳng có phận."

__________

hôm nay, trời nắng nhẹ. từng cơn gió heo may nhè nhẹ thổi, luồn lách qua những kẽ lá rồi phả vào căn phòng nhỏ. nằm trên giường, một chàng trai thân ảnh yếu ớt, nằm lì trong chiếc chăn trắng xóa lạnh lẽo. nơi đây dường như đã trở thành địa chỉ thường trú của lee sang-hyeok rồi. lúc đầu anh còn khó chịu vì mùi của bệnh viện, nhưng sau gần một năm ăn nằm ở đây thì anh cũng quen dần.

lee sang-hyeok nằm trên giường mà trong lòng cứ bồn chồn, chẳng biết đến bao giờ anh có thể thoát khỏi 'tù giam lỏng' này nữa. nằm trên giường mà cứ thấp thỏm chẳng yên, ánh mắt ngước nhìn lên trần nhà trắng toát, rồi lại nhìn ra cửa sổ đang tràn ngập những tia nắng ấm áp. sang-hyeok thở dài một cái, đây đã là lần thứ hai mươi tám anh thở dài trong ngày rồi.

sang-hyeok hiện rõ lên một vẻ buồn rầu, nhưng đúng hơn là anh đang thực sự lo lắng. jeong ji-hoon của anh lại đến muộn, gã cứ suốt ngày làm anh lo lắng như này anh không chết vì ung thư máu thì cũng chết vì suy nghĩ quá nhiều. sang-hyeok lại nằm suy nghĩ về bản thân, có phải anh đã quá ích kỷ rồi không? ji-hoon là một mid-laner hàng đầu thế giới, công việc tất nhiên sẽ chẳng ít. hơn nữa bây giờ cả team đang rục rịch chuẩn bị cho worlds, công việc sẽ nhiều gấp bội.

sang-hyeok lại một lần nữa thở dài, anh còn chẳng đếm xuể những lần mình rời vào tình trạng như thế này. sang-hyeok cứ dặn lòng mình là phải để ji-hoon chuyên tâm vào công việc, nhưng con tim và lý trí chẳng bao giờ chịu hợp tác với nhau. sang-hyeok thật sự, thật sự rất muốn nhìn thấy ji-hoon, nhìn thấy hình bóng thân quen ấy ân cần chăm sóc mình. những hành động nhẹ nhàng mà ấm áp cũng đã đủ khiến anh quên đi những nỗi đau thể xác dày vò anh mỗi ngày.

"chỉ cần anh nhớ tới em, nhất định em sẽ ở bên anh."

đúng thật, jeong ji-hoon chưa bao giờ nói dối lee sang-hyeok, dù chỉ một lần thôi. cửa phòng mở ra, hình bóng quen thuộc ấy lại trở về bên anh. những cử chỉ ân cần ấy, ngày nào cũng diễn ra trước mắt của sang-hyeok. nhưng lạ thay, chính anh lại chẳng bao giờ cảm thấy buồn chán trước nhịp sống đơn điệu, uể oải, lặp lại một cách tẻ nhạt này. chỉ cần là jeong ji-hoon, mọi thứ với sang-hyeok sẽ như những cảm xúc ngày đầu gặp nhau.

ji-hoon vươn người, tay nọ xoa nắn tay kia, gã đã thấm mệt sau một ngày luyện tập cật lực. cả một ngày dài chỉ có cắm đầu vào màn hình máy tính, thỉnh thoảng cũng chỉ ra ngoài hóng gió năm phút rồi lại phải tiếp tục. công việc ấy ngày nào cũng vậy, ji-hoon như được lập trình sẵn như để làm những việc giống như ngày hôm trước. bởi vậy nên gã cũng cảm thấy cái lưng của mình không được ổn cho lắm.

nhưng khi bóng hình ấy hiện ra, mọi mệt mỏi đè nén lên con người nhỏ bé ấy như thể đã đi về nơi xa vắng. sang-hyeok vẫn như vậy, vẫn đợi chờ ji-hoon trở về bên vòng tay ấm áp. chỉ có điều, sức lực anh gần như đã cạn kiệt, những cái ôm dần trở nên nguội lạnh theo từng ngày. sang-hyeok vẫn ở đó, nhưng sự ấm áp anh dành cho ji-hoon chẳng còn. tất thảy những gì còn lại chỉ là đôi tay héo mòn, đôi tay chẳng còn đủ sức lực để ôm chặt lấy gã.

"ngày hôm nay của em thế nào?"

"mọi thứ vẫn như vậy, nhưng chỉ buồn là không có anh ở bên cạnh để cảm nhận nó như thế nào."

"vậy còn ngày hôm nay của anh?"

"lạnh lẽo."

ji-hoon lại gần phía giường bệnh, nhẹ nhàng cầm đôi tay gầy guộc đang run rẩy, và gã hôn lên mu bàn tay mềm mại. nụ hôn nhỏ nhẹ, chẳng mãnh liệt cảm xúc như trước đây, nhưng cũng đủ để an ủi một tâm hồn tổn thương. tình yêu gã dành cho anh vẫn nhiều như vậy, nhưng tình yêu của anh gửi đi cho gã thì chưa chắc. ôi chao, con người đến khi cái chết cận kề thì người ta còn nghĩ được gì ngoài cái thân thể tàn tật, ốm yếu đâu.

ji-hoon giúp sang-hyeok ngồi dậy, những cơn đau về thể xác cứ hành hạ anh. đôi mắt sang-hyeok ủ rũ vì sự bí bách, mệt mỏi ngước lên nhìn gã. đôi tay nhỏ bé của anh vẫn được bao trọn bởi đôi tay ấm áp của gã. ji-hoon từ từ mở chiếc bọc đen ra, là món sang-hyeok thích, chả cá. anh mừng rỡ, nhưng chẳng thể nào thể hiện ra ngoài vì căn bệnh đang kìm nén anh từng giây.

ji-hoon thoăn thoắt cắt từng miếng chả cá ra nhỏ, một bát đầy ú ụ làm cho sang-hyeok tươi tỉnh lên phần nào. lâu lắm rồi anh mới được ăn lại, bởi sức khỏe bây giờ không cho phép điều ấy được diễn ra thường xuyên. một miếng, rồi hai miếng. sang-hyeok nhanh chóng đánh bay bát chả cá, điều ấy làm ji-hoon vui lây. tâm tình của cả hai bây giờ đã tốt lên hẳn.

song, niềm vui ngắn chẳng tày gang. mắt ji-hoon hướng về sang-hyeok, và sẽ mãi mãi là như vậy. tràn ngập niềm vui, rồi lại buồn thương man mác. không mất nhiều thời gian, anh nhận ra gã gần như sắp khóc. và, ji-hoon khóc thật. gã khóc, khóc như một đứa trẻ bị cướp lấy món đồ mà mình yêu thương nhất.

"ơ kìa, ji-hoon của anh hôm nay lại khóc nhè à? ở lớp có bạn xấu trêu hay sao?"

"bạn xấu ấy là lee sang-hyeok."

đôi mắt cười của anh chẳng làm cho ji-hoon vui lên, thậm chí nó còn như muôn vàn mũi tên găm vào tim gã vậy.

"ngày mai em bắt buộc phải đến iceland để thi đấu, nhưng em chỉ muốn ở bên cạnh anh thôi."

sang-hyeok hơi bất ngờ một chút khi nghe tin ấy, tay anh nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay của ji-hoon.

"sao vậy? nhóc muốn mình vô địch thế giới mà? nhóc muốn người đời nhớ đến tên mình mà?"

"đừng vì bất kỳ ai, đừng vì bất cứ thứ gì khiến cho mình nhụt chí, kể cả người đó có là anh"

"nên là nghe anh, đến đó thi đấu hết sức mình, bung hết sức như cái cách nhóc từng thi đấu với anh."

"nhé?"

lúc này thì ji-hoon đã ngừng khóc, nhưng trong lòng gã buồn. buồn vì sợ nếu gã đi, thì sẽ chẳng thể gặp lại anh thêm một lần nào nữa. đôi tay anh vẫn cứ an ủi gã, khiến cho gã an tâm phần nào.

"em sẽ mang cúp về, mang trang phục về cho anh. anh đợi em được chứ?"

"tất nhiên rồi, sao mà anh bỏ ji-hoon của anh được."

"ngày em về, sang-hyeokie phải ôm em một cái nhé?"

"vậy thì móc ngoéo nhé? sang-hyeok sẽ ôm ji-hoon nhiều nhiều vào ngày em trở về, dù em có là nhà vô địch hay không."

khuôn mặt rạng rỡ, đôi môi cong lên, đôi mắt cười híp lại làm cho ji-hoon tin tưởng sang-hyeok. gã tin một người như anh sẽ chẳng bao giờ nói dối ai, nhất là với gã. nhưng ji-hoon đâu có biết, sang-hyeok nói dối gã. anh nói dối với gã đó lần đầu tiên, và cũng lần cuối cùng.

"giá như ngày ấy em chẳng chịu tin anh, thì chắc có lẽ mình cũng đã kịp nói câu chào tạm biệt, anh nhỉ?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro