the final verse of '𝐡𝐞𝐤𝐬'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"hẹn em kiếp sau, sẽ không để lạc mất nhau. nắm tay đi tới cuối đời, kiếp này chỉ mong thấy em. một đời an nhiên."

__________

thời gian trôi qua từng ngày, cuộc hành trình worlds đã sắp đi đến hồi kết. sau gần hai tháng trời thi đấu, thức khuya dậy sớm luyện tập thì cuối cùng ji-hoon cùng t1 cũng đã bước vào trận chung kết. mọi thứ vô cùng khác lạ với gã, lần đầu tiên trải nghiệm cảm giá chạm một nửa tay vào chiếc cúp vô địch khiến cho ji-hoon phấn khích. bên dưới khán giả hò reo ầm ĩ, lâu lắm rồi gã mới nghe được tên của mình hô vang giữa bầu trời tuyết lạnh giá nơi iceland.

ji-hoon phấn khích cũng vì gã sắp được trở về hàn quốc, về bên anh người yêu mà gã trân trọng. vì để chú tâm vào luyện tập cũng như thi đấu thì cả đội đồng ý không sử dụng đến điện thoại. và gã chẳng nhận ra hành động ấy khiến cho gã hối hận đến mãi tận sau này.

lễ khai mạc đã bắt đầu, không khí nơi đây nóng hơn hẳn, dường như có thể làm tan chảy những bông hoa tuyết lạnh lẽo. khi mc nhắc đến tên gã - chovy, khán đài ở dưới gần như nổ tùng bởi những tiếng hò reo, những tiếng gào thét của những cô fan nữ. và tất nhiên điều đó làm khí thế của ji-hoon hừng hực, đôi tay ngứa ngáy muốn trình diễn những màn thi đấu mãn nhãn.

trận đấu đầu tiên đã khởi tranh. mang danh mid-laner số một thế giới, chovy chẳng làm cho mọi người thất vọng. con bài leblanc trong tay gã như là một cơn ác mộng với tất cả những đối thủ của t1. từ khâu laning, đến khâu roaming, chẳng có một lỗi nhỏ nào bị gây nên bởi gã. thế nhưng, khí thế hừng hực, tính hiếu chiến như là một con dao hai lưỡi. một sai lầm của chovy trong pha giao tranh cuối cùng khi để bị bắt lẻ đã làm cho trận đấu đầu tiên mang tỉ số nghiêng về bên đối thủ.

ji-hoon bắt đầu cảm thấy bản thân mình không ổn. mỗi khi tâm lý không vững, đôi tay của gã lại chảy mồ hồi, việc cầm chuột cũng trở nên khó khăn. đầu óc của ji-hoon trống rỗng, gã lại nghĩ về những thứ tiêu cực, những thứ làm cho gã chùn bước. rồi, ji-hoon lại nhớ đến từng lời của sang-hyeok, nhớ đến những lời mà anh đã dặn dò gã.

"đừng để bất cứ thứ gì làm cho mình nhụt chí."

hết giờ nghỉ giữa trận, đã đến lúc chovy phải ra sân. gã hít một hơi thật sâu, đôi tay nắm chặt lấy chiếc nhẫn ngọc trai trắng muốt. ngồi vào buồng thi đấu, đôi mắt chovy nhìn ra xa, nhìn vào nơi cuối cùng của khán đài. chỉ còn vài giây nữa là trận đấu bắt đầu, nhưng gã lại thật một hình ảnh khiến gã phải tròn mắt.

sang-hyeok đang đứng một mình ở hàng ghế cuối, đôi mắt nhìn thẳng vào hắn, nhoẻn miệng cười rực rỡ. trong đầu ji-hoon vang lên những câu thì thầm chẳng rõ: "nhóc nhất định sẽ thắng thôi". gã chẳng dám tin vào mắt mình, nhanh chóng dụi mắt rồi nhìn lại, nhưng hình bóng ấy đã chìm khuất vào trong bóng tối mù mờ. ji-hoon tự trấn an bản thân, gã tự nhủ rằng có thể vì nhớ anh quá nên đã tưởng tượng ra.

và thật sự chovy không làm người hâm mộ thất vọng. sau khi để thua ở ván thứ nhất, gã cùng t1 đã vươn lên chiến thắng cả ba ván tiếp theo và trở thành đương kim vô địch thế giới. chovy cuối cùng cũng đã có thể dùng chính đôi tay của mình mà nâng chiếc cúp lên, nâng nó lên với tư cách là chủ sở hữu.

cuối cùng sau ngần ấy năm, cuối cùng ji-hoon có thể đứng trước mặt hàng triệu người để nói lời yêu sang-hyeok. giờ thì chẳng còn ai có thể tranh chấp anh với gã, không một ai có thể cướp anh khỏi tay gã. nhưng chỉ tiếc rằng, thứ mang tên 'tử thần' lại chẳng mảy may nghe được điều ấy.

ngày cuối cùng khép lại, ji-hoon cuối cùng cũng đã có thể bước lên chuyến máy bay về hàn quốc. chưa bao giờ gã hồi hộp như lúc này, tim đập chân run vì cảm giác sắp được gặp lại anh người yêu. nhanh chóng mở nguồn chiếc điện thoại sau gần hai tháng không động chạm tới nó, cảm giác lúc này có chút khác lạ. nhưng đen đủi thay, nó chẳng còn đủ pin để có thể mở lên nữa. ji-hoon cắn răng chịu đựng, trong lòng bồn chồn nhưng lại chẳng thể làm gì.

sau gần một ngay chôn chân trên chiếc máy bay, ji-hoon nhanh nhanh chóng chóng đi xuống. gã sợ mình phải để anh chờ, chờ đợi trong tiết trời giá rét này chẳng phải là chuyện tốt. chia tay mọi người ở trong team, ji-hoon chạy đến sảnh b của sân bay, nơi ít người qua lại. nhưng hình bóng quen thuộc của gã chẳng có ở đó, không gian vắng lặng vì chẳng có mấy ai tới đây.

ji-hoon lại tự nhủ với lòng mình rằng có thể sang-hyeok đến muộn, vì gã báo sai giờ xuống sân bay để làm anh bất ngờ. rồi, ji-hoon vẫn đứng đó chờ, chờ một người mà chẳng biết người ấy có thể đến hay không. mười lăm phút, ba mươi phút, rồi một tiếng đồng hồ trôi qua. cuối cùng cái lạnh cắt da cắt thịt đã đánh gục sự kiên nhẫn của ji-hoon. nhưng gã chẳng giận anh một chút nào, sang-hyeok chưa bao giờ làm cho gã giận cả, và lần này cũng vậy.

ngồi trên chiếc xe taxi hướng về nhà, ji-hoon ngồi trầm tư suy nghĩ. chưa bao giờ sang-hyeok để gã phải chờ, chưa bao giờ anh thất hứa với gã. phải chẳng bệnh tình của anh đã trở nặng hơn? ji-hoon vò đầu bứt tai, vỗ thật mạnh vào hai má để đánh tan đi những suy nghĩ tiêu cực. không gian vắng vẻ, tĩnh mình càng làm cho tâm trạng của gã thêm bối rối. chưa bao giờ gã sợ mất sang-hyeok như lúc này.

bóng tối bao trùm lên ánh đèn của chiếc xe oto, ánh sáng nhỏ bé chỉ càng làm cho mọi thứ thêm tù mù, tăm tối giữa đêm khuya. dừng lại trước một căn nhà nhỏ nọ, đèn điện vẫn bật làm cho ji-hoon thấy yên tâm phần nào. nhanh chóng chạy vào trong với tâm trạng ổn hơn vừa nãy, gã chạy một mạch đến căn phòng của hai đứa.

lạ thay, căn phòng ấy đông người nhưng lại chẳng có lấy một chút sự vui vẻ nào. ở trên giường, một thân ảnh nhỏ bé vẫn đang nhắm chặt mắt, như thể đang ngủ một giấc rất ngon lành. ở đây còn có bố và bà của sang-hyeok, có cả những người đồng đội cũ. bỗng, từng giọt nước mắt của bà nội rơi xuống, bà òa khóc rồi lay tay anh nhưng chẳng có phản hồi.

"sang-hyeok nhỏ bé của bà à. dậy đi con, ji-hoonie của con về rồi kìa. mau dậy chào nó rồi đi cũng được..."

chiếc balo nặng trĩu rơi một cái rõ kêu xuống sàn. lúc này, ji-hoon mới biết mình mất sang-hyeok. chưa kịp làm gì, một cú đấm đau điếng thụi thẳng vào mặt gã. là park jin-seong, là tình cũ của anh.

"nếu như mày không đi, nếu như mày không đến cái nơi chết tiệt ấy thì sang-hyeokie đã không phải chết trong sự cô đơn."

"mày có biết sang-hyeokie đã tuyệt vọng như thế nào khi không thể liên lạc với mày không? bệnh tình của anh ấy càng ngày càng tệ kể từ khi mày đi."

"lúc mày vẫn còn hãnh diện vì những tiếng hò reo thì sang-hyeok đã phải ra đi trong căn phòng lạnh lẽo mà chẳng ai bên cạnh."

"nếu như tao không tin tưởng một thằng như mày, thì anh ấy đã không phải chết tức tưởi như vậy."

jin-seong gào thét vào mặt ji-hoon, tưởng như nếu không có ai kịp ngăn cản thì hắn đã có thể đấm chết gã ở đây. từng bước chậm rãi, ji-hoon lại gần phía chiếc giường, rồi gã quỳ xuống. đôi tay run run đưa lên vuốt má anh, chạm vào bờ môi đã dần dần chuyển sang màu tím nhạt. ji-hoon rướn người lên, hôn vào đôi mắt nhắm chặt, hôn lên chiếc mũi nhỏ, hôn nhẹ lên đôi môi ấy.

từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, gã khóc thật rồi. gã khóc vì thương sang-hyeok, khóc vì thấy bản thân vô dụng. ji-hoon lay nhẹ tay anh, như thể cố cứu vớt những tia hy vọng cuối cùng. nhưng anh chẳng đáp lại, chẳng nói lấy một lời mà vẫn chìm trong giấc mơ đẹp.

"sang-hyeokie à. em là ji-hoon của anh này, là đứa mà anh hứa sẽ bảo vệ này. mau tỉnh dậy đi anh, em mang cúp về cho anh rồi này."

"em mang trang phục leblanc của hai đứa mình về rồi này."

"tỉnh lại vì em đi. một lần cuối thôi, nhé anh?"

"mình còn chưa kịp nói câu chào mà. anh còn chưa ôm em nữa mà, sao anh vội đi thế?"

"lee sang-hyeok là đồ thất hứa."

"em ghét anh."

bỗng, tờ giấy chìa ra trước mặt ji-hoon. là bà đưa cho gã, bức thư của anh dành cho gã.

"gửi jeong ji-hoon ngốc xít của anh!

là sang-hyeok của nhóc đây. có lẽ đến khi nhóc nhận được lá thư này thì anh đã đi mất rồi. anh xin lỗi vì đã nói dối ji-hoon, xin lỗi vì đã thất hứa với ji-hoon. khi nhóc tới nói với anh rằng nhóc vì anh mà không muốn đến worlds ấy, anh vui lắm, vui vì có người vì mình mà từ bỏ tất cả. nhưng rồi, anh nghĩ lại, anh không thể vì bệnh tật mà trở thành thứ kìm chân nhóc tiến tới tương lai. anh biết là mình không thể sống đến ngày mà ji-hoon trở về, nhưng anh cũng không thể vì thế mà níu kéo nhóc ở lại.

nếu có thể, khi anh đi rồi thì nhóc hãy quên anh đi, quên cái mối tình dang dở này. tìm cho mình một tình yêu mới, tìm người mà sẽ không bao giờ thất hứa với nhóc. anh vẫn còn yêu ji-hoon nhiều lắm, nhưng chắc vì ông trời không muốn anh kìm chân nhóc nên mới không cho anh được ở lại lâu hơn nữa. tất cả mọi thứ của anh đều là của ji-hoon, hãy sử dụng nó với những điều mà nhóc muốn.

anh yêu ji-hoon nhiều, sang-hyeok yêu nhóc cả đời, yêu đến tận hơi thở cuối cùng. nhóc hãy đặt tên cho đứa con mà hai chúng ta nhận nuôi là jeong sang-hoon, được chứ? đó là tên mà anh nghĩ ra đó, là tên ghép của sang-hyeok và ji-hoon. không phải vì anh còn vương vấn điều gì, anh chỉ muốn mình có thể nhận nuôi những đứa trẻ bị bỏ rơi, những đứa trẻ thiếu tình thương để cho chúng có một mái ấm.

ông trời bắt anh phải đi sớm như vậy, anh buồn nhưng lại chẳng thấy hối tiếc. được gặp và yêu ji-hoon là điều mà anh không bao giờ hối hận, và sẽ mãi mãi luôn là như vậy. sang-hyeok yêu ji-hoon cả cuộc đời này. nếu có kiếp sau, anh nhất định sẽ hối lộ với thượng đế để có thể gặp và yêu em thêm một lần nữa.

ji-hoon sẽ không bao giờ phải bước đi một mình. tạm biệt, trân quý của đời anh."

lúc này, những giọt nước mắt lẻ loi đã cuộn thành từng dòng. ji-hoon òa khóc lên như một đứa trẻ, gã gục đầu vào người anh, khóc nức nở. trên tay vò nát lá thư ấy, những lời cuối cùng mà sang-hyeok để lại cho gã.

"sang-hyeok đúng là đồ ngốc."

"em không cần tiền của anh, không cần thứ gì của anh cả."

"em chỉ cần anh thôi."

trong đêm khuya ấy, những tiếng khóc ai oán vang vọng cả một góc phố, da diết như xé lòng tất cả mọi người. căn phòng dường như đã chết dần, chôn vùi cả tình yêu cháy bỏng nhưng còn dang dở.

"ngày anh đến, anh mang theo mùa thu nhẹ nhàng. ngày anh đi, em chẳng còn thấy mùa thu đâu nữa."

__________


thời gian trôi qua, nhịp sống vẫn cứ vội vã như ngày nào. một căn nhà nhỏ nơi góc phố rộn rã những tiếng cười trẻ em, không khí tươi vui của những sức trẻ.

"jeong sangmi! con không được bướng như thế, mau mau lại đây thay quần áo rồi đi thăm ba nhỏ. không biết giống ai mà cứng đầu thế không biết?"

mấy đứa trẻ xung quanh bĩu môi, cảnh tượng này đã quá quen thuộc rồi. ngày nào cái căn nhà này cũng ầm lên vì hai người.

"giống ba lớn chứ giống ai. ông ngoại kể ba nhỏ hiền lắm mà, chắc chắn không thể giống ba nhỏ được."

những đứa trẻ này là con nuôi của ji-hoon. kể ra thời gian trôi qua cũng nhanh thật, mới đó mà đã gần mười năm trời trôi qua. ji-hoon giờ đã là một người đàn ông trưởng thành, là một người "bố" của hai mươi con người.

hôm nay là sinh nhật của sang-hyeok. vẫn như mọi năm, cứ đến ngày này thì cả nhà sẽ cùng nhau đến lau dọn mộ của anh, từng người sẽ đặt lên đó những món quà. đợi đến khi nhang hết, mọi người sẽ mở quà rồi cùng nhau trở về căn nhà ấy, căn nhà chứa biết bao nhiêu kỷ niệm của anh và gã. tối nay sau khi ăn tối xong sẽ có trận solo giữa anh cả và ba lớn để mừng sinh nhật ba nhỏ nên lũ trẻ háo hức lắm.

jeong sang-hoon năm nay đã sắp 16 tuổi. được ji-hoon nhận nuôi khi mới chưa đầy bảy tuổi, cậu bé ấy đã cùng người bố của mình chăm sóc lẫn nhau từng ngày. và tất nhiên 'cha truyền con nối'. sang-hoon không thể nào lớn lên mà thiếu món nghề pro-gamer. được ji-hoon đào tạo khi chỉ mới 13 tuổi, mặc dù mới chỉ có ba năm nhưng kỹ năng của cậu thì đạt trình độ thượng thừa. nhiều khi gã còn chẳng thể solo lại sang-hoon.

sau khi bữa tối kết thúc, trận đấu bắt đầu. và chẳng mất nhiều thời gian để sang-hoon nhanh chóng hạ gục được ba lớn của nó. những đứa trẻ thì cười phá lên, chạy vòng quanh để chọc phá gã.

"lêu lêu, ba lớn lại thua anh sang-hoon rồi."

"ba lớn còn chẳng hạ gục nổi 'chovy*' cơ. anh sang-hoon giỏi thật."

"tại ba quên không cầm trang phục t1 leblanc thôi chứ, hơn nữa do anh sang-hoon may mắn thôi. lần sau ba sẽ phục thù, hehe" - ji-hoon cười gượng, cố gắng giải thích để đỡ quê.

rồi gã chạy thật nhanh đến căn phòng bếp, lấy bút hí hoáy viết thứ gì đó. rồi ji-hoon nhanh chóng đưa những đứa trẻ đi ngủ để lấy sức cho một ngày làm việc mới.

"ngày hôm nay của em vui lắm, được chơi cùng những đứa con của mình. tiếc quá, em lại solo thua sang-hoon của chúng ta nữa rồi."

"anh vẫn đợi em đấy chứ?

"chúc mừng sinh nhật anh, sang-hyeokie của em!"

__________

hoàn.

10:36 pm

24/12/2021

by maire.

cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ 'heks'. merry christmas! Chúc mọi người giáng sinh vui vẻ, an lành.

(*): chovy ở đây tức là cái bóng nội tại của leblanc. trong những trận đấu của ji-hoon và sang-hyeok sử dụng leblanc, nếu mọi người có để ý thì khi lượng máu của leblanc tụt xuống thấp hơn 40% thì cô ta sẽ tạo ra 1 ảo ảnh tồn tại trong 8 giây. trong fic này, ji-hoon đã chọn trang phục vô địch của mình là leblanc như lời hứa với sang-hyeok. ji-hoon muốn ảo ảnh đó là chovy, còn chủ thể là faker. vì ji-hoon muốn người biến mất là mình chứ không phải sang-hyeok.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro