Hoa Đào nở vườn Đông (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Đào hoa khai đông viên,
Hàm tiếu khoa bạch nhật.
Ngẫu mông đông phong vinh,
Sinh thử diễm dương chất...”
Trích - [Cổ phong kỳ 47 (Đào hoa khai đông viên)]
古風其四十七(桃花開東園)- Lý Bạch

“Hoa đào vườn nở bên đông,
Mỉm cười khoe nụ hé trong nắng vàng.
May nhờ được gió xuân sang,
Diễm kiều vẻ đẹp được mang tới gần.” (Bản dịch của Lương Trọng Nhàn)
Chèn thơ z thôi chứ ko liên quan j hết
WARNING!!!! SEGG!!!
_____

Xe ngựa uy nga dừng trước cổng phủ thừa tướng, một vị công tử cao lớn, soái khí bước xuống. Trông mặt mũi hắn uy nghiêm, dáng dấp đoan chính, bên hông treo một mảnh ngọc bội hình mèo con màu đen tinh xảo, trên tay là bội kiếm. Hắn cau mày không vui khi thấy quản gia và tỳ nữ "Thiếu phu nhân đâu, sao không ra đón ta?"

"Thiếu phu nhân đang ở Đông viên ngắm hoa đào, bảo nếu thiếu gia về thì tắm rửa sạch sẽ, thay y phục xong mới được sang. Sát khí của ngài rất nặng, sẽ doạ mấy con mèo mất...ạ!"

Trịnh thiếu gia bật cười cưng chiều, thở dài "Ca ca thật là... Cậy sủng sinh hư mà! Đi, chuẩn bị nước tắm cho ta và dặn phòng bếp nấu nước nhiều chút, tý nữa cần dùng đến!"

"Dạ!" Quản gia cung kính cúi đầu, dẫn người hầu đi chuẩn bị.

_____
Vườn phía đông nhà họ Trịnh vốn dĩ là để thiếu phu nhân ở, thiếu gia ở vườn tây. Nhưng Trịnh thiếu gia sống chết cũng không để vợ nhà mình ở riêng, vườn Đông bèn trở thành thư phòng kiêm vườn mèo của Tương Hách.

Trịnh thiếu gia, Trịnh Chí Huân yêu vợ hơn mạng. Biết vợ thích hoa hồng tây dương thì tìm cách mua về trồng, thậm chí không ngại cực khổ đi vạn dặm xa xôi mang về. Nhưng khí hậu khác biệt, đất đai cũng khác, hoa hồng quý giá chỉ trụ được hơn 7 ngày đã tàn khiến Trịnh thiếu u sầu tột độ. Trịnh thiếu phu nhân, Lý Tương Hách cảm động và xót chồng, bèn bảo bản thân thích hoa đào hơn. Vườn đông sau đó được lấp đầy hoa đào. Đến mùa, hoa nở rộ rụng rơi nhuộm hồng cả vườn.

Từ ngày vườn đông trồng hoa đào, Lý Tương Hách không có việc gì thì đều chạy đến đây, nằm dưới tán cây đọc sách.
Trịnh thiếu gia tắm rửa sạch sẽ, thay áo giáp thành thường phục xong thì nhanh chóng ôm lấy hộp gỗ chạy sang vườn đông.

"Vợ ơi, xem em mang gì về cho vợ nè!"

"Thiếu gia đã về!" Tương Hách gập sách, đứng dậy cúi người hành lễ. Nhưng chưa kịp khụy gối thì đã được đối phương ôm vào lòng.

"Vợ lại khách sáo với em nữa rồi!!"

"Lễ tiết không thể bỏ mà." Tương Hách cười, ôm lấy cổ phu quân "Đánh giặc mà suốt ngày mang quà về cho anh, không sợ tướng quân trách phạt em hả?"

"Không sợ, tướng quân đánh không lại em hehe" Chí Huân cười, bế bổng phu nhân lên mang đến bên ghế. Hắn dịu dàng đặt em xuống ghế, rồi quỳ một gối đưa hộp gỗ đến trước mặt "Chẳng phải vợ bảo thích mùi hoa hồng sao, cái này là hoa hồng khô. Em mua được hương liệu này từ một thương lái người tây, mỗi ngày bỏ vào lư hương đốt lên, vừa thơm lại vừa dưỡng thần, tốt lắm!!"

"Cảm ơn phu quân!" Tương Hách cười mỉm cầm lấy hộp gỗ. Em đặt nó lên bàn, rồi vòng tay kéo người đến gần "Cái này để tối vợ chồng mình cùng ngửi, còn bây giờ...."

"Bây giờ...thì, thì sao?" Trịnh Chí Huân liếm môi, khàn giọng hỏi

Trịnh thiếu phu nhân liếm môi mèo, cười quyến rũ "Bây giờ...là lúc giải toả mệt mỏi. Huân muốn uống sữa không?"

"Muốn!" Trịnh Chí Huân khàn giọng đáp lại, hắn liên lục liếm môi, đôi mắt không thể giấu được dục vọng đang dâng cao.

Gia nhân, tỳ nữ từ lúc Trịnh Chí Huân bước vào vườn đã nhanh chóng rời đi hết, còn chu đáo phân phó người không có việc thì đừng làm phiền hai người họ.

Lý Tương Hách cười nhẹ, tay vuốt ve cơ ngực của chồng mình "Muốn....thì tự mình lấy đi, của em hết đó!"

Trịnh Chí Huân chỉ chờ mỗi câu này. Hắn đưa tay đến bên eo vợ mình, hai ba cái đã mở được thắt lưng, kéo mạnh vứt xuống đất. Áo ngoài lẫn áo trong của Tương Hách bị mở tung ra, để lộ hai nụ hoa đỏ hồng xinh đẹp run rẩy đứng dậy.

"Xinh lắm vợ ơi, xinh nhất thế gian luôn!" Trịnh Chí Huân khen ngợi rồi nhào vào mút lấy nụ hoa bên trái, cứ như trẻ con khát sữa mà bú lấy bú để "Vú của vợ ngon nhất! Em yêu vú!"

"Yêu vú...ưm...yêu vú thôi hả?" Tương Hách rên khẽ khi răng hắn nghiến lấy đầu ti mình, Trịnh Chí Huân nghe tiếng rên êm tai thì lại càng hưng phấn mà bú.

"Em yêu tất cả của Tương Hách. Em yêu gương mặt xinh đẹp này, yêu làn da này, yêu hai đầu vú múp, yêu cặp mông đẫy đà múp míp, yêu vòng eo thon thả, yêu cái lỗ ướt át nghịch ngợm bên dưới này, chỉ cần thuộc về Lý Tương Hách là em yêu!!"

Quần áo trên người Lý Tương Hách nhanh chóng bị lột sạch, em trần trụi nằm trên ghế dài, để lộ thân hình xinh đẹp. Một cơn gió thổi qua, hoa đào rơi trên thân hình em như một bức tranh tuyệt đẹp, thổi bùng ngọn lửa bên trong Trịnh Chí Huân.

Hắn gầm gừ cởi quần, kéo ra con quái vật đầy gân xanh đang có xu hướng ngẩng đầu. Tay cầm lấy nó tuốt vài cái, quái vật lập tức trương to lên, dựng dứng, phía đầu khấc to như quả trứng gà.

"To..." Tương Hách liếm môi "Vào đi chồng ơi!"

Em chủ động mở rộng hai chân, để lộ nơi riêng tư.
Bên dưới "Tương Hách" nhỏ là hoa huyệt hồng hào, mịn màng đang rỉ nước. Hai bên mép bướm múp míp mấp máy đói khát bị ánh mắt hung hăng của Trịnh Chí Huân nhìn chằm chằm thì càng thêm hưng phấn mấp máy.

"Chồng...chồng vào đi...aha..." Em đưa tay xuống hai bên mép bướm banh rộng ra, để lộ lỗ bướm đỏ tươi

"Anh nhớ Huân lắm! Lỗ nhỏ cũng nhớ Huân...ư..ÁAA!"
Trịnh Chí Huân chịu không nổi khiêu khích, cầm lấy đầu khấc ấn vào lỗ bướm rồi dập mạnh, cả cây côn thịt thô to cứ như vậy vào lút cán khiến Tương Hách hét to "Áaa to quá...ư...trướng .."
.
.
.
.
.
Hi hi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#choker