#Playlist 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanghyeok khẽ thở hắt. Anh nhắm mắt lại nghĩ ngợi đôi chút.

Tâm tình anh dạo này không tốt lắm. Sau vài trận thua liên tục, lòng anh rất khó chịu. Dù nếu không chấp nhận bản thân dậm chân tại chỗ thì anh cũng đang cảm thấy cực kì bứt rứt trước tâm trạng của mấy đứa nhỏ. Lòng anh đang rối như tơ vò.

Wooje lúc này rất trầm ngâm. Nếu thằng bé căng thẳng nó sẽ chẳng nói chẳng rằng cứ đút tay vào túi áo khoác nhìn bâng quơ mà chẳng nói câu nào. Sanghyeok nhìn Wooje rồi vỗ nhè nhẹ vai thằng em. Cậu chàng ngước mắt lên nhìn anh gượng cười rồi thở dài, trông rất chán.

"Đi ăn lẩu chứ?"

"Ừm!"

"Ừm!"

"Hyung, bảo anh Hyeonjun lấy xe nhé!"

"Ừm!"

"À, thôi, hôm nay em với anh đi thôi nhé..."

Cuối cùng hai người một lớn một nhỏ cùng lên 1 chiếc taxi tới thẳng haidilao, dĩ nhiên là Sanghyeok không thích lái xe.

"Hyung, em muốn mua mấy cái áo. Mua một chút rồi đi ăn sau nhé!"

Sanghyeok gật gật đầu đồng ý. Wooje dù tâm trạng không tốt nhưng thằng bé vẫn còn đủ sức lực để đi vòng vèo mấy shop đồ để lựa lựa chọn chọn hồi lâu. Wooje rất hợp với màu xanh và cậu chàng cũng biết điều đó nên mua hẳn vài chiếc áo xanh. Thậm chí nó còn mặc luôn cái áo khoác xanh mới mua trước khi ra khỏi shop quần áo.

"Sanghyeok hyung, hay anh cũng mua cái áo giống em đi, đẹp thật đấy!"

Wooje cứ líu lo mãi khiến anh bật cười. Wooje dễ thương thật đấy, lúc nào anh cũng nghĩ như thế trong lòng. Xem ra tâm trạng của thằng bé đang tốt lên.

"Wooje, Wooje à!" - Giọng Jihoon từ đâu gọi với theo.

Sanghyeok giật mình quay đầu lại, thì ra là tuyển thủ Chovy. 

"Ơ, Sanghyeok hyung cũng ở đây ạ? Em chào anh!" - Jihoon cúi người chào anh.

"Mọi người đi đâu vậy? Em vô tình thấy nên cố tình sang đây chào hỏi."

"Em với Sanghyeok hyung đi ăn lẩu, anh đi chung không, giờ mới chuẩn bị vào. Anh Jihoon đi một mình sao?"

"Ừm, vậy có làm phiền mọi người không, anh ghé vào đây mua vài món đồ về KTX thôi..."

"Đi thôi!" - Sanghyeok lắc đầu ra vẻ đồng ý rồi nhanh chóng kéo 2 người vào quán lẩu trên tầng.

Jihoon khe khẽ cười, chẳng mấy khi có cơ hội tiếp xúc gần với anh, cậu ta cố ý chọn ngồi đối diện với Sanghyeok. Nhưng mà, Wooje, thằng bé vô tâm vô phế này lại cứ thế đẩy Jihoon vào băng ghế trong cùng để cậu ngồi hướng mặt ra hàng lang, kẹp giữa 2 anh em nhà T1, báo hại Jihoon muốn ra cũng không được muốn vào cũng không xong. Cậu bất giác quay sang lườm Wooje một cái.

"Anh làm sao vậy?" - Wooje cũng không vừa, nó bật lại Jihoon tanh tách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro