12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em sẽ hủy hoại anh, như cách anh hủy hoại tình yêu của em vậy...

sanghyeok, là anh ép em

là anh coi thường tình cảm của em

-

chuyện gen g thắng đậm t1 đến nay cũng chẳng còn xa lạ gì với người xem esport nói chung hay giải lmht nói riêng, càng đánh càng lên tay tiến bộ từng ngày. họ được xem là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch thế giới năm nay, khi mà phong độ của các đội khác đang dần đi xuống.

chovy bấy giờ hay còn được biết là jeong jihoon đang được người hâm mộ xứng danh ngang tầm quỷ vương, tương lai không xa sẽ lật đổ đế chế hơn 10 năm của quỷ vương bất tử. em trong những cuộc phỏng vấn đều rất tự tin, khẳng định bản thân sẽ cố gắng bắt kịp faker và thân thiết với anh ấy hơn.

số đông người hâm mộ thiện chí xem như đây là một lời "tỏ tình" công khai, số còn lại tràn vào sỉ nhục tấn công faker trên các trang mạng xã hội lớn nhỏ. làn sóng dư luận dữ dội hơn sau những cuộc chiến gần đến hồi kết của giải đấu, thậm chí còn có người ác ý tấn công đến những thành viên còn lại của đội.

sanghyeok luôn cố gắng lên tiếng bảo vệ các em mình, không để biểu lộ ra bất kì cảm xúc tiêu cực nào trước truyền thông. anh không muốn các em mình là món mồi ngon cho bàn dân thiên hạ xâu xé, nhưng đến chính anh cũng thật lòng đến chính anh cũng không biết mình gắng gượng đến khi nào

vào cái ngày kỷ niệm debut của moon  "oner"  hyeonjoon, người mà sanghyeok yêu nhất trên đời bị dư luận chĩa mũi giáo, ngay vào ngày quan trọng khiến tinh thần của em người thương bị ảnh hưởng nghiêm trọng. 

rồi sanghyeok thấy em khóc, đến xót lòng

sanghyeok cũng rất đau, nhưng chẳng thể nào bảo vệ được em

anh là một thằng vô dụng, đúng không em?

chú hổ giấy mạnh mẽ luôn cố gồng gánh tất cả mọi thứ, nhưng đời lại vùi dập khiến em nhỏ tổn thương nao lòng. sanghyeok cũng đau, thậm chí là còn xé ruột xé gan đứng nhìn em khóc đến tội nghiệp trên stream.

họ lan truyền nhau cái tin t1 sẽ không còn ai sau giải đấu này, dẫu sao thì họ cũng thi đấu quá lâu rồi. họ nói rồi huyền thoại cũng sẽ chết, nhưng cũng có người lại nói rằng họ sẽ bảo vệ tập thể này cho đến cùng.

nhìn cái cách tinh thần các em của mình đi xuống, sanghyeok cũng không kiêng nể gì mà đổ toàn bộ tội lỗi lên đầu jihoon. giờ đây tất cả những gì jihoon nói đều như những cú tát thẳng vào mặt anh, khiến anh căm phẫn đến mức nhìn mặt cũng chẳng muốn nhìn đến.

anh bị làm phiền bởi tiếng chuông tin nhắn, bực bội kiểm tra thì cũng không đoán sai là kẻ anh ghét nhất gửi đến. anh như giận cá chém thớt, nhìn mấy tấm ảnh jihoon vui cười vì chiến thắng mà sinh ra giận hờn.

"vui như vậy, trong khi làm hyeonjoon của tôi khóc..."

sanghyeok chỉ vọn vẹn rep lại hai chữ "phiền quá" rồi thẳng tay đưa jeong jihoon và danh sách block. anh ném điện thoại sang một bên rồi quay trở lại giường mà nằm, chưa bao giờ anh lại cảm giác bất lực mệt mỏi đến mức này.

nghĩ đến lại muốn khóc, nhưng nếu anh khóc thì đám nhỏ của anh phải làm sao? sanghyeok giấu mình vào tấm chăn bông rộng lớn, uất ức cắn môi đến đỏ đau. anh siết chặt chăn, phát ra mấy tiếng khóc thút thít như mèo con bị thương. 

bên ngoài có tiếng đổ vỡ, sanghyeok giật mình ngồi dậy. gương mặt ướt nước mắt lấm lem bị anh lau vội, sanghyeok tò mò chạy ra bên ngoài kiểm tra thử.

anh nghe thấy những tiếng chửi mắng, tiếng khóc và cả tiếng đồ đạc rơi vỡ phía chân cầu thang. sanghyeok lo sợ chuyện lớn liền tăng tốc chạy đến, hy vọng không có chuyện gì to tát. nhịp tim sanghyeok tăng mạnh, mồ hôi lạnh tuôn đẫm trên trán.

"con mẹ mày, tất cả vì mày mà ra"

"hyeonjoon, đừng... đừng đập nữa, tao xin mày"

"ryu minseok, tất cả là do sự ngu ngốc của mày! sao mày không đi chết đi?"

"tao... tao... hức"

"tao tao cái con mẹ mày, mày muốn đến mức nào nữa?"

"tao không hề nghĩ..."

"câm! đéo ai hỏi cho mày nói!"

sanghyeok nấp vào một góc tường, anh to mắt nhìn về phía hai người cãi vã. hyeonjoon của anh với đôi mắt đỏ ngầu và một nắm tay trầy đỏ đứng đối diện với một ryu minseok đang quỳ khóc rấm rức với xung quanh toàn là mảnh vỡ của một chiếc bình thủy tinh và một vết nứt lớn trên tường.

hyeonjoon thở hồng hồng, vung tay muốn đánh minseok nhưng rồi lại thôi. em gào lên đấm liên tục vào tường, thả từng đợt câm phẫn trút vào những vết nứt dài. tay rát đỏ đến chảy máu, sanghyeok nhìn thấy lại xót xa không thôi.

"đừng nói với tao, mày... mày yêu anh ấy rồi?"

"chuyện mày à? mà thì sao, chuyện tao có yêu anh ấy thì sao?"

"..."

yêu, anh ấy?

hyeonjoon yêu ai?

sanghyeok ngỡ ngàng thôi không dám bước đến ngăn cản nữa, chân anh như đông cứng tại chỗ. đầu óc sanghyeok quay cuồng, anh im lặng khẽ khàng rơi nước mắt. rồi anh cũng chả biết chuyện gì đang xảy ra ở đây nữa, rốt cuộc là tại vì cái gì

"mày không được, không được..."

"tao mặc kệ, tao đã đánh mất anh ấy một lần vì mày rồi. bây giờ, tao sẽ đi nói tất cả, mày tự mà lãnh cái hậu quả mày gây nên đi"

hyeonjoon xoay người bỏ đi, vừa lúc chạm mặt sanghyeok đứng trân trân nhìn mình. hyeonjoon cũng không nói nữa, trực tiếp lao đến ôm lấy anh trong lòng rồi kéo người vào một nụ hôn thật mãnh liệt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro