31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi biết các bạn chờ cái ngày anh f đau khổ, giờ nó tới rồi này =))

còn nếu hỏi tôi có thể có he không thì chắc chắn là có rồi đó 

huhu ending hay hihi ending thì cứ đợi đi =)))

-----

cái quái gì đang xảy ra tại t1 thế này?

cũng không ai biết tình huống hiện tại là như thế nào, chỉ biết rằng người chơi ad cùng support của mình không còn kề cạnh nhau như mọi khi nữa.  chúng nó tách ra và im lặng nhìn nhau cũng được cả tiếng hơn, còn về út sữa đi top thì nó vẫn đang ngồi khóc tu tu trên sofa sau một cuộc cãi vả to tiếng cùng người nó yêu trên điện thoại cách đây 30 phút trước.  người chơi đi rừng cũng chẳng khá hơn khi em ta vẫn đang ngồi cúi đầu chắp tay im lặng hiện rõ cái vẻ tức giận thường xuyên như người khác hay thấy... chỉ có một mình anh cả của chúng là không có mặt ở đây.

sanghyeok chỉ vừa bắt đầu cuộc họp cùng hlv để chuẩn bị một mùa giải mới từ sáng sớm và bây giờ bốn đứa trẻ nhà anh thì chẳng khác gì vừa lâm trận xong. đứa nào đứa nấy hừng hực cơn giận mà  không thì cũng nước mắt ngắn dài đau khổ tột cùng. tưởng chừng như chỉ cần chạm nhẹ vào chúng nó có thể lao vào đấm nhau mất kiểm soát hoặc cũng có thể là khóc đến ngất hết một lũ cho xem.

"mẹ kiếp, cái quái gì thế này?"

"mày nổi điên cái gì vậy moon hyeonjoon?"

"mày biết gì mà nói?"

"tao cứ thích nói đấy, mày làm sao?"

"hai người bớt một câu đi"

"không phải chuyện của mày, minseok"

"mày cũng đừng có quát cậu ấy"

"minhyung, bạn để em"

minseok chẳng muốn im lặng, em trực tiếp đi đến tát vào mặt hyeonjoon một cái rõ đau khiến em đỏ rát một mảng thịt. minseok nắm lấy cổ áo của em, kéo cả người em đứng đối diện lại với mình.

"mày thì tốt đẹp đéo gì hơn tao mà quát tháo ở đây? ngậm miệng lạ và yên lặng tìm cách giải quyết đi!"

cũng đã quá lâu rồi mới lại thấy một ryu minseok trở nên đáng sợ thế này, trước đây là em sai nên lúc nào đối với hyeonjoon em đều nhịn nó chín phần và im lặng mỗi khi nó nổi đóa. nhưng nếu bây giờ em ta vô lý, minseok tuyệt đối sẽ không để nó yên

"mấy anh làm ơn bớt đi một tiếng đi mà"

"wooje, đừng có khóc nữa"

"anh nói em làm sao không khóc? seungmin bỏ em rồi, dù cho em còn không làm gì sai"

wooje đột ngột im lặng, em nhỏ túm lấy bả vai minseok và trừng trừng đôi mắt ướt nhìn vào y. thằng bé mím môi rồi lại nhìn lên minhyung và hyeonjoon mà uất ức bật khóc lớn, wooje buông tay khỏi người anh mà gục xuống nền đất mà khóc lóc thảm thương

minseok cũng không kiềm lại được mà khóc theo, cún nhỏ tổn thương ngồi xuống bên cạnh wooje và ôm lấy người em út ấy vào lòng. nốt ruồi xinh hôm nay cũng thật sự tổn thương, đôi tay nhỏ bé cố gắng vuốt ve an ủi choi wooje tội nghiệp

"trong một đêm, tại sao lại đến hết như vậy chứ? mẹ kiếp, giỏi thì đến mà giết tao đi này lũ khốn"

hyeonjoon đấm tay vào tường, minhyung lập tức lao đến ngăn cản. dù cho có tức giận hay đau khổ đều không thể tự mình tổn thương được, gấu lớn kéo hổ đầu bạc ngồi xuống bên góc tường mà im lặng đưa ánh mắt xót xa đến hai người nhỏ bé phía kia đang nức nở không nên lời.

sanghyeok lúc này cũng vừa tử cửa bước vào, anh thoạt đưa mắt quan sát những đứa nhỏ nhà mình mà lo lắng không thôi. anh lao đến bên cạnh wooje và minseok trước, ra sức vuốt ve trấn an hai đứa em là việc ưu tiên. bọn nhỏ cảm nhận được sự dịu dàng liền lập tức ôm đáp lại anh, cả hai đứa còn có dấu hiệu khóc to hơn

"chuyện gì vậy? minseok? wooje..?"

"hức... anh ơi, anh ơi"

"anh ơi, chúng em đáng ghét lắm sao?'

"hai đứa bình tĩnh, xảy ra cái gì ở đây rồi hả?"

"anh ơi... sanghyeok ơi"

"giúp anh một tay, hai đứa"

sanghyeok đưa tín hiệu cầu cứu nơi hai đứa em to xác bên góc tường. nhưng cái khoảnh khắc ngay sau đó lập tức khiến anh vô cùng hối hận khi mà wooje đã được hyeonjoon kéo ra nhưng minseok vẫn ngồi khóc ở đó và lập tức gào thét khi minhyung chạm tay vào nó. đây là lần đầu tiên trong suốt bốn năm bên nhau minseok lại tỏ ra cái vẻ căm ghét minhyung đến vậy, thậm chí còn cố gắng vung tay tát trước khi minhyung đã kịp bắt tay em lại

"minseokie, bình tĩnh"

"bạn tránh xa em ra, đừng chạm vào em! em ghét bạn lắm, ghét bạn nhất trên cuộc đời này. xin bạn... đừng đối xử tốt với em cũng đừng ân cần với em nữa"

"minseokie"

"làm ơn hãy tránh xa em ra đi em,  không thích bạn em không muốn quen bạn! em cũng chẳng là gì với bạn hết-"

minseok mỗi lúc lại càng khóc lớn hơn, lực tay của người kia cũng buông lơi ra đôi chút  dường như tiếng vụn vỡ trong lòng còn ảnh hưởng đến sức lực của minhyung hiện tại. anh buông hẳn bạn cún nhỏ trong lòng mình để bạn mặc sức đánh chửi mình, đôi tai như ù đi chẳng để lọt những câu ấy vào nữa.

"rốt cuộc có chuyện gì vậy hả, đứa nào nói gì cho anh nghe đi!"

"anh hiểu rồi, bạn đừng khóc. anh lên đính chính thay cho bạn"

"em không cần bạn đính chính cho em, em cũng chẳng cần bạn làm cho em nữa hết"

"nếu như bạn đã ghét anh đến như vậy... chi bằng bây giờ anh kết thúc hợp đồng rồi rời đi, không xuất hiện trước mặt bạn nữa là được đúng không?"

"bạn không cần đi, để em đi"

"hai đứa! có còn coi anh ở đây không?"

sanghyeok cũng khá khó chịu vì chúng nó nói về việc kết thúc hợp đồng hay là ký tiếp dường như chẳng xem trọng sự tồn tại của anh ở đây. anh vừa phải nhận sự chỉ trích từ ban huấn luyện viên, vừa nhìn thấy một chiếc xe tải do những người căm ghét mình gửi đến trước cổng và bây giờ lại phải hứng chịu nỗi đau từ những đứa trẻ mà mình yêu quý nhất

rốt cuộc thì chúng còn muốn anh phải chịu đựng thêm bao nhiêu chuyện trên đời nữa đây?

"ý bọn em không phải thế... anh ơi"

"rốt cuộc là làm sao?"

"trên mạng lan truyền tin tức về chuyện tình cũ của cậu ấy và anh hyukkyu. họ nói em là người lợi dụng cậu ấy để dụ dỗ cậu ấy về t1, cũng là em khiến cho họ chia tay... haha"

minhyung nở một nụ cười chua chát và nhìn về phía người yêu thương để nhận được ánh mắt thống khổ cùng cá mím môi của người ấy thì gã dường như cũng biết được em là đang trách mình.

nhưng em ơi người đáng trách là tôi đây mà?...

"anh không hề lợi dụng bạn cũng chẳng dụ dỗ về gì bạn. vốn dĩ chỉ nói hết lòng mình rằng anh thương minseok và anh muốn bạn đến bên đây trở thành một support của riêng một mình anh... để rồi cái suy nghĩ ích kỷ đó khiến cho minseok phải đánh mất đi mối tình mà bạn trân trọng nhất"

minhyung cúi gục mặt xuống bờ vai nhỏ của bạn trợ thủ, bạn vừa hay cũng không đẩy gã đi.

"nhưng bạn thấy rõ ràng người ta cũng đâu yêu gì bạn? nếu như anh không làm thế thì bạn sẽ đau khổ đến bao giờ đây?"

"minhyungie"

ai cũng có thể nhìn ryu minseok tổn thương nhưng đối với riêng lee minhyung thì không thể chịu được. minseok chỉ cần rơi một giọt nước mắt thì đối với gã cả thế giới này đều sai. em xướt tay nhẹ một cái đối với gã như một ngàn con dao đang đâm xuyên qua cơ thể của mình. chỉ cần em buồn một chút gã liền cảm thấy mình là thằng vô dụng nhất thế giới...

so với những gì anh làm quả nhiên vẫn không đủ với bạn. nhưng anh cũng chưa từng trách bạn lấy một lời

"cũng nhờ việc đó chúng em còn biết thêm được nhiều thứ liên quan với anh ấy nữa. anh cũng có thắc mắc vì sao wooje nó lại đang khóc không?"

sanghyeok nhìn xuống em nhỏ đang khóc nghẹn dưới cái trấn áp của hyeonjoon mà run lên. anh chạy đến xoa đầu cậu thằng bé, lau đi mấy giọt nước mắt đã sớm ướt hết gương mặt bầu bĩnh kia

"bình tĩnh nói anh nghe đi wooje, chuyện này còn liên quan gì đến hyukkyu và em"

"là... hức, là seungmin nói"

"seungmin?"

wooje hít sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi dụi mắt

"ban nãy seungmin có gọi cho em rồi bảo không muốn gặp em nữa. em ấy nói là nhìn thấy em cũng một cô gái nào đó trước cửa trung tâm thương mại nhưng em vốn dĩ còn chưa đặt chân đến đó trong vòng 3 tháng nay"

wooje mở điện thoại, đưa đến cho sanghyeok một đoạn tin nhắn và một bức ảnh chụp một đôi nam nữ nhưng đã bị khuất góc mặt.

"thậm chí trước đó em còn chưa từng đi cùng bất kỳ một cô gái nào hết cả! ba tháng nay hoặc là cửa hàng tiện lợi hoặc là em nhờ mọi người mua về rồi đến gặp em thì lấy đâu ra việc em ngoại tình cơ chứ ?"

"anh biết, tầm thời gian đó bọn anh vẫn quản thúc em"

"đấy, đằng này em còn đang theo đuổi em ấy mà, em đâu phải là loại người như vậy?"

"seungmin vẫn không tin sao, còn ảnh này...?"

"nghĩ em không tin nên em mới gửi ảnh cho em xem. em cũng chẳng biết vì sao cái góc lưng đấy thực sự rất giống em nhưng em thề anh chưa từng làm như thế... thật sự cũng không bao giờ có ý định làm như thế cả"

"hyukkyu hơn mười năm nay anh quen, chắc chắn không thể nào nói với seungmin từ bỏ như vậy... cậu ấy lúc nào cũng lý trí, nếu có gì đã gọi cho anh rồi"

"cả kt bây giờ đều hiểu lầm, rồi tin tức cứ đồn xa. xe tải cũng gửi đến trước trụ sở như vậy... sanghyeokie, thật sự chúng em nên làm gì đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro