5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"xem như là vì em, anh từ bỏ cậu ấy đi được không?"

"em đã có mọi thứ, tại sao lại ích kỷ như vậy với anh? trước giờ em muốn gì cũng được, nhưng riêng em ấy thì không!"

"sanghyeok hyung, em cần anh ấy.nếu anh không đồng ý, em sẽ mất hết"

"vậy ý em là thằng già này cũng không cần đúng không?"

"sanghyeok..."

"em đừng có mà quá quắc. xong trận đấu hôm nay, chúng ta nói tiếp!"

"anh biết là chúng ta sẽ thua thôi đúng không?"

"anh nhất định sẽ không thua, nhất là không thua hai đứa chúng mày"

lee sanghyeok vì một câu nói mà mất tận một đêm thức trắng. quầng thâm mắt rõ rệt bên dưới đôi mắt sớm lúc đỏ hoe. hai bọng mắt sưng đến đau rát, chẳng biết đã khóc được bao lâu đến giờ. lee sanghyeok rất mệt nhưng chẳng thể nào nhắm chặt đôi mi chìm vào giấc ngủ một cách bình yên , ánh trăng sáng rực bên cửa sổ bấy giờ chẳng khác gì những nhát dao cứa vào trái tim kẻ cô đơn, từng nhát cắt bén ngót khiến anh đớn đau không thôi.

anh đã làm gì sai, tại sao tất cả mọi thứ lại cùng một lượt rơi xuống cái vũng lầy chết tiệt này? tại sao cánh tay đó không thể vương ra cứu lấy sự lạc lối của anh một lần nữa, hệt như cái cách mà vài năm trước và anh nhận ra lối sáng duy nhất cho chuyện mình là nụ cười ấm và cái ôm chặt ngay phía trước mặt.

dối trá, tất cả đều chỉ là một vở kịch. cả thế giới này không có nơi nào dành cho trái tim lee sanghyeok cả, một điểm tựa bấy giờ lại là thứ xa hoa đến nỗi danh vọng hào quang hơn 10 năm lee "faker" sanghyeok mang ra phơi bày trước thiên hạ cũng không đổi được. ai mà không thèm được yêu, ai mà lại muốn cô đơn kia chứ? anh ngót nghét gần 30 tuổi rồi, anh vẫn chưa có được một điểm tựa vững chắc bên cạnh.

nói thật buồn cười, kẻ thèm yêu rơi vào chiếc bẫy của một kẻ chưa từng yêu lấy mình. anh đã nghe ở đâu đó rằng có một loại tình yêu cả thế giới ai nhìn vào cũng thấy, kẻ trong cuộc lại nhắm mắt làm ngơ... suy cho cùng, thảm hại đến nỗi người ta không thương vẫn cố mà đâm đầu

tựa như chơi với dao, bị đâm có ngày cũng không biết. khi nhận ra là đau, nhưng rút dao thì không làm được mà để nguyên thì cũng sẽ chết cùng đau đớn hơn mỗi lúc.

đôi khi yêu đến mức lee sanghyeok cảm nhận như mình chính là kẻ có lỗi khi cứ liên tục mong muốn được đáp lại, đôi khi lại thấy mình quá đáng thương khi cứ phải hèn mọn đến mức quỳ dập gối chỉ để cầu xin người kia ở lại.

"làm ơn đừng bỏ rơi anh, xin em"

giờ đây khi bóng đêm đã bao trùm lấy thân ảnh gầy gò lạnh lẽo co ro trên giường, sanghyeok chẳng nhịn nổi mà loại oà khóc nức nở. chẳng ít lần anh gục ngã trên chiến trường rồi lại phải tự vực dậy để tiếp tục ước mơ... giờ đây, quỷ vương bất tử năm nào lại chẳng thể tự mình đứng lên sau bao nhiêu đau đớn khi biết yêu một ai đó

vốn dĩ nếu không được thì phải bỏ đi thôi, nhưng dù có bao nhiêu lần cố gắng từ bỏ lại bấy nhiêu lần vẫn dối lòng khao khát được nằm trong vòng tay ấm áp kia mà ngủ một giấc thật ngon tránh xa cái hỗn tạp của thế giới. sự an nhiên vốn đã mất nơi anh quá lâu, tại sao bây giờ chỉ cần có thế ông trời lại khước từ ?

vì anh có nhiều thứ hơn thế sao?

vậy anh có thể đổi chúng lấy một ánh mắt sáng rực như ánh trăng đêm đó không?

nếu đây là một  cơn ác mộng, anh muốn thức dậy cùng em. làm ơn hãy cứu anh, đưa anh ra khỏi sự đày đoạ này đi... anh chẳng còn gì để mất nữa rồi. mỗi ngày anh đều cảm giác bản thân mình ngu đến không thể tha thứ, khiến anh căm ghét chính mình đến muốn chết đi cho rồi

anh cứ tự hỏi, khi anh chọn đến một nơi khác và bỏ mặc tình yêu đơn phương này ở lại thì anh có dễ thở hơn hay không? rồi em có hoặc không biết rằng anh có trong tim em hay không... hay cứ để anh trôi vào quên lãng như cơn gió rồi thôi?

vô phương cứu chữa, chính là nói như vậy.

cánh cửa phòng đột nhiên hé mở, ánh sáng từ hành lang xộc vào đôi mắt ướt đẫm của sanghyeok. anh vội kéo chăn lên che lại, bóng dáng cao lớn cùng ánh sáng khi nãy cũng dần dà biến mất. sanghyeok nghe tiếng bước chân đến gần giường, tiếng thở đều đặn mà anh dù có thành tro thành bụi cũng nhận ra. chiếc chăn bông được nhẹ nhàng kéo xuống, sanghyeok thút thít xoay lưng đối diện người kia. ấy vậy mà lại được ôm gọn trong vòng tay, được xoa lưng an ủi thật êm dịu. người ta cất giọng, ấm áp đến mức mà cái lạnh cắt da cắt thịt ngoài trời cũng không chạm được đến anh nữa.

"hức..."

"ngoan, đừng khóc. sanghyeokie, ngủ ngon!"

anh cũng thôi chẳng hờn giận mà im lặng hưởng thụ ấm áp đầu xuân, đôi mi an lành khép lại. hạt sương đọng trên mi mắt cũng nhẹ nhàng rơi xuống, không gian lắng yên thay lời dỗ dành anh bước vào chút mộng đẹp ấm yên.

tiếng tin nhắn trên điện thoại cũng vừa đến, nhưng rồi cũng chẳng ai trả lời lại.

----

chovy_jihun

anh ngủ ngon nhé, ấm áp-hyeok

được ôm anh rồi (X)

mà sao anh khóc vậy, ướt hết gối rồi (X)

mai gặp anh nhé, em sẽ cố gắng ạ


lần đầu tiên, sanghyeok đoán sai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro