1606

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận đấu kết thúc. Tỉ số 0-2. T1 sau khi đợi bạn Gấu lớn và thầy phỏng vấn thì cùng nhau trở về công ty.

Sanghyeok chứng kiến em Gấu vừa về đã lao đầu vào tập luyện thì xót không thôi, vào phòng an ủi em nhỏ vài câu rồi cũng trở về phòng, bởi tâm trạng của anh cũng chả tốt hơn thằng nhỏ là bao. Vừa về phòng Hyeokie sà ngay xuống chiếc giường êm ấm, hôm nay nó vẫn ấm áp như thế nhưng khác là lòng anh đã lạnh từ bao giờ, điện thoại ting ting vài tiếng. Sanghyeok lật người, mở chiếc điện thoại ra thì thấy tin nhắn của Jihoonie đến, anh chả muốn mở đoạn chat ra trả lời tí nào, tâm trạng anh không hề ổn. Điện thoại thông báo tin nhắn liên tiếp, bởi Sanghyeok không rep cậu nhóc thì cậu nhắn từ Messenger sang Instagram, sang Line rồi đến Tele, cuối cùng Sanghyeok quyết định tắt nguồn điện thoại luôn.

Cốc cốc cốc.

- Anh Sanghyeok, anh có ở trong phòng không ạ?

Tiếng của Minseok vang lên ngoài cửa phòng, anh lười nhác trả lời vài câu.

- Sao đấy, Minseokie?

- À dạ Jihoon nó nhờ em xác nhận xem anh còn ổn không ấy mà, tại nó liên lạc với anh bằng mọi cách nhưng không thấy anh trả lời.

- À anh tắt nguồn điện thoại rồi, nhờ em nói với Jihoon là anh vẫn ổn nhé.

- Dạ, vậy anh Sanghyeok nghỉ ngơi đi em về phòng nhé.

- Ừa, nhóc chăm sóc cả mình và cả Minhyungie dùm anh nhé.

- Vâng.

Minseok về phòng mở điện thoại lên trả lời tin nhắn của tên phiền phức kia.

Ở phía bên này, Jihoon thở phào nhẹ nhõm, may là Hyeokie của cậu không sao, cậu biết là anh buồn lắm chứ nhưng miễn anh vẫn biết nghỉ ngơi là được, không trả lời tin nhắn cậu cũng được vì sau khi đánh xong trận Jihoon được nghỉ hơn tuần, cậu thoải mái qua trụ sở nhà Tê Oăn ăn nhờ ở đậu dỗ dành anh người yêu bé nhỏ.

- Này, mày soạn đồ đi đâu đấy?_Anh Si-woo lên tiếng hỏi khi thấy đêm khuya thế này mà thằng em đường giữa của mình còn soạn 1 cái vali to đùng thế kia.

- Anh đừng có nói với em là anh soạn cái vali cỡ đó qua trụ sở nhà Tê hết 1 tuần nghỉ lễ nha??_Peyz tiếp lời anh hỗ trợ của mình.

Mấy anh em còn lại trố mắt nhìn Jihoon đang hùng hục xếp đồ, thầm nghĩ "Thằng này gan trời thật đấy, team mình vừa đánh team bên kia thế kia mà nó còn dám vác mặt qua đấy."

- Này, mày dám qua bên đấy thật hả? Mày không sợ hả??_Canyon cực kỳ sốc khi biết được ý định của thanh niên đi mid.

- Anh em đoán đúng rồi đó, khỏi ngạc nhiên thắc mắc, tuần nghỉ lễ em đi trực ở bên nhà Tê luôn.

- Mày không sợ hả Chovy??

- Thế là mọi người lại không biết tuyệt chiêu dỗ anh lớn nhà Tê của em rồi. Chỉ cần ảnh là mấy đứa nhóc kia không dám làm gì em đâu.

- Tao sợ mày bị trùm bao bố quá Jihoon ơi, suy nghĩ lại đi em ơi, tụi nhóc bên kia chưa dịu đâu.

- Thì em cũng có sợ chút ít, nhưng mà Hyeokie của em đang buồn lắm em không qua đó không được.

- ...._Cả khán phòng im lặng, nói gì nữa giờ???

- Thôi thì tụi tao đây cũng chúc mày may mắn chứ không biết nói gì nữa.

- Oke cảm ơn anh em. Em đi đây.

- Wtf? Mày giỡn mặt với tao hả Jihoon? Mai đi chứ giờ này mày đi đâu??

- Thôi em phải đi liền.

- Tao nói không nha Jihoon. Tao méc thầy đó.

- Thôi mà anh, cho em đi đi, em năn nỉ đó.

- Vậy mày điện hoặc nhắn Sanghyeok đi, nó rep ok thì tao cho qua, còn không thì đi ngủ mai qua.

- Oke anh.

Jihoon lấy điện thoại ra tiếp tục nhắn tin lia lịa qua các nền tảng, nhưng vẫn không nhận được phản hồi, mặc dù biết anh vẫn đang nghỉ ngơi nhưng cậu vẫn sốt ruột không thôi. Cậu định bụng nhắn thêm vài câu nữa, nếu anh không rep thì cậu trốn anh Lehends qua trụ sở nhà Tê luôn. Nhưng may sao cậu thấy được có một chút sự hy vọng le lói lên từ bên kia.


-Yeah!!!_Jihoon hét nhẹ lên khi thấy anh online và xem tin nhắn cậu.

- Làm sao đấy? Sanghyeok rep rồi à?

- Vẫn chưa, nhưng anh ấy xem rồi anh ạ.

- Mới xem thôi mà làm thấy ghê zậy má.

- Kệ em.

Phía bên kia Sanghyeok nghỉ ngơi được tí cũng thấy cơ thể khỏe hơn hẳn, mở nguồn điện thoại lên rep em người yêu phiền phức thì ting ting liên hồi, lag cả mấy phút. Thằng nhóc này muốn sang với anh, nhưng đã khuya quá rồi, anh lo cho nó gặp nguy hiểm, lo cả qua tới bên đây bị 4 thằng nhóc nhà anh trùm bao bố đánh tới tấp mất.

Anh không cho, nhưng nó rất nhây, nó quá lì.
Jihoon là như thế, mỗi lần anh buồn hay dỗi thì nó đều dùng mọi cách để có mặt ở bên cạnh anh nhanh nhất có thể. Vài lần nó bay luôn trong đêm đến dỗ anh dù đang ở nước ngoài công tác mà anh sợ lắm, anh thương nó, anh lo cho nó gặp nguy hiểm, người ta nói đúng, thằng nhóc này yêu anh, yêu anh đến điên cuồng.

Nhưng lần này, Sanghyeok quyết tâm không cho cậu qua trụ sở, nếu như Jihoon dám bén mảng qua vào khuya nay thì anh sẽ không tha cho cậu nhóc.

---------

Ở đâu đó góc phòng trong trụ sở GenG, Jihoon mặt mày vui vẻ vì thấy anh đang nhập tin nhắn, điện thoại ting một tiếng, Jihoon ngay lập tức nhấp vào Line xem Sanghyeok của cậu nhắn gì. Mặt mày chù ụ xuống hẳn, anh không cho cậu qua, nếu là bình thường thì cậu mặc kệ lời anh nói mà vẫn qua, nhưng lần này có vẻ anh kiên quyết lắm, nếu cậu vẫn qua đấy chắc chắn không yên với anh, đánh mùi được nguy hiểm nhưng Jihoon vẫn mặt dày năn nỉ anh thử xem sao. Mặt cậu càng ngày càng tối sầm lại, chả còn chút gì vui vẻ nữa, Jihoon mếu máo thiếu điều khóc huhu đến nơi, thấy vậy anh Lehends hỏi.

- Sao đấy? Anh Sanghyeok của mày không cho sang à?

- Vâng..

- Thì mai sang, tao bảo rồi, khuya rồi thì đi ngủ đi, Sanghyeok lo mày gặp nguy hiểm nên mới không cho sang đấy.

- Vâng.

Jihoon về phòng, đóng cửa, leo lên giường rưng rưng, tâm hồn trai trẻ bị tổn thương nghiêm trọng nhìn vào màn hình điện thoại.

- Hyeokie chưa bao giờ nói với mình nặng lời như thế, mình thật sự làm phiền anh ấy à.._Jihoon thì thầm.

Thanh niên đi mid của chúng ta vốn đang vui vẻ xếp đồ qua dỗ anh người yêu, nhưng lần này cậu ngập ngừng rồi, cậu không biết ngày mai thật sự có nên sang đấy với anh không nữa, cậu không biết mình có phiền anh thật không. Bỗng nhiên Jihoon thấy sợ, cậu sợ mọi thứ cậu làm cho anh từ trước đến giờ chỉ khiến anh thấy phiền phức, cậu sợ sự xuất hiện của mình là một nỗi phiền lớn đối với anh, cậu sợ tình yêu cậu dành cho anh chỉ làm anh thấy mệt mỏi chứ không thấy vui vẻ hay hạnh phúc gì cả. Jihoon rụt rè thu mình vào một góc, vốn dĩ là đội tuyển mình chiến thắng, nhưng sao lúc này cậu lại chẳng thấy vui?

-------

Sanghyeok day day thái dương, mệt mỏi úp điện thoại xuống một bên, thầm nghĩ sao thằng nhóc này lì thế nhỉ? Rồi cũng thôi, anh ngủ thiếp đi mất.

Đêm khuya muộn, có một bóng người len lén bước ra khỏi trụ sở GenG.

- Không cho thì sao, mình vẫn sang đấy, anh nghĩ anh cấm được việc em đến bên anh sao Sanghyeok!!

- Cho dù có là phiền phức đi nữa thì em cũng sẽ dỗ anh đến khi hết buồn thì em mới rời đi Hyeokie ạ.

Jihoon phóng xe trên đường, dừng chân trước trụ sở T1 sau đó hiên ngang dùng thẻ của anh Sanghyeok quẹt thẻ đi vào. Lên đến phòng thấy anh đang ngủ ngon lành thì cậu cũng không đánh thức, Jihoon hôn nhẹ lên má anh một cái.

- Ngủ ngoan nhé, yêu ạ.

Cậu sắp xếp đồ của bản thân xong thì nhắn cho anh Lehends thông báo mình đã đến nơi an toàn, mặc dù cậu biết sẽ bị ăn chửi thôi.

Sáng hôm sau Sanghyeok tỉnh dậy, chụp vội điện thoại thấy đã là 9 giờ. Vào Line thì không thấy bất cứ tin nhắn nào từ phía Jihoonie cả. Anh chặc lưỡi thầm nghĩ chắc thằng nhóc giận anh rồi, hôm qua anh có hơi quá lời với nó.

- Sanghyeok của em dậy rồi ạ? Anh ngủ đã chưa? Em làm đồ ăn sáng cho anh xong hết rồi nè, bàn chải kem đánh răng cũng đã lấy sẵn, anh vào súc miệng rồi ra ăn sáng ạ.

- Wtf???_Sanghyeok sốc đến mức chửi bậy.

- Này? Sao em ở đây?

- Em không ở đây thì ở đâu hả anh.

- Em đến đây lúc nào? Khuya qua à?

- Không có, sáng em mới đến hihi.

- Jeong Jihoon, nói thật đi.

- Thì..

- Anh nói với em như thế nào hả? Em không coi lời nói của anh ra gì hết đúng không Jihoon?

- Nhưng mà em nhớ anh quá..

- Em đúng là phiền thật luôn đấy! Em có biết đi như thế nguy hiểm cỡ nào không hả? Rồi đội tuyển của em sẽ nghĩ gì? Về em, về anh, và về chúng ta?

- Không sao đâu mà, em có nói với các anh bên đấy rồi mà anh.

- Chắc lại sang đến nơi mới nói đúng không?

-...

- Anh không còn gì để nói với em hết nữa Jihoon à, em về GenG đi, ở đây không có chỗ cho em, em là GenG, không phải T1.

- Nhưng mà anh ơi..

- Em về đi.

- Em chỉ sang đây dỗ anh thôi mà, em dẫn anh đi ăn Haidilao nhé?

- Anh không ăn đâu, giờ anh không có tâm trạng.

- Lần này nguy to thật rồi, đến cả Haidilao mà Hyeokie của chúng ta cũng không muốn ăn, em phải dỗ làm sao đây.

- Anh bảo là em về đi mà? Em không nghe hay là nghe không hiểu?

Jihoon ôm chặt lấy Sanghyeok, cứ như sợ buông ra anh sẽ chạy đi mất.

- Anh ơi, anh đừng như thế với em nữa mà.

Anh không giãy giụa, cũng chẳng trả lời, bởi trong khoảnh khắc này, Sanghyeok thấy bình yên hơn bao giờ hết. Anh thích những cái ôm, thích được Jihoonie của anh ôm chặt lấy.

- Anh ơi, Jihoon thật sự làm phiền anh lắm sao? Thấy mặt em cũng là phiền phức sao hả anh?

- ..._Sanghyeok không biết phải trả lời như thế nào, anh muốn nói không lắm chứ, đó là lời thật lòng của anh mà, nhưng nếu cậu cứ như này thì thật sự không ổn, mối quan hệ này cần phải được kết thúc trước khi áp lực dư luận đè nặng lên vai cậu, một mình anh chịu là đủ rồi.

- Ừm. Phiền lắm đấy Jihoon ạ. Em cứ suốt ngày lãi nhãi bên tai anh nghe nhức hết cả đầu.

Nhóc Jihoon mếu máo, lần này trai trẻ thật sự thấy tổn thương rồi, được nghe những lời đau lòng đó từ chính miệng anh người yêu của mình, bây giờ cậu chỉ cảm thấy, còn cái gì tới nữa tới một lượt luôn đi, bảnh sẵn sàng rồi.

- Này, em khóc đấy à?

- ...

- Này Jihoon!! Quay mặt qua đây anh xem.

- ...

Không có bất kỳ một sự đáp lại nào, Sanghyeok sốt ruột không thôi, nhanh chân bước lại gần em nhỏ thì thấy nhóc ấy đã nước mắt ngắn nước mắt dài rồi.

- Jihoonie của anh, ngoan, em phiền, nhưng anh thích sự phiền phức đó, thích nghe em lãi nhãi bên tai anh, mỗi ngày không có em anh đều cảm thấy thiếu, Jihoon đừng khóc nữa, anh xin lỗi.

Cmn!! Sanghyeok tự chửi thầm bản thân không có tiền đồ, vốn dĩ muốn kết thúc mối quan hệ, cuối cùng chắc là phải cùng em ấy bước tiếp thôi, anh nhận ra mình không mạnh mẽ như bản thân tưởng, vẫn là cần một bờ vai bên cạnh vậy..

- Sanghyeok nói thật nhé, hứa với em nhé. Giờ không buồn nữa em dẫn anh đi ăn Haidilao nha.

- Ừa.

Jihoon hôn nhẹ lên trán anh, ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ, điểm xuyến thêm sắc vàng xinh đẹp cho bức tranh tình yêu giữa hai chàng tuyển thủ.

----The End----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro