Em thấy nhớ anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sanghyeokieeeee

- Ừm?

Mở đầu câu chuyện tình bằng một tiếng gọi thân thương, Lee Sanghyeok mệt mỏi bởi con mèo cam ồn ào trước mặt. Mà Jeong Jihoon thì cứ như tên ngốc vừa chơi thuốc xong, cậu nhóc không biết mệt chạy nhảy xung quanh Lee Sanghyeok

- Sanghyeokie nhìn này, em đang chạy vòng quanh thế giới của em đó

- Ừ ừ, thế là đủ rồi. Ngồi yên tí đi Jihoonie

Jeong Jihoon nghe lời dừng động tác chạy nhảy ban nãy, cậu sà thẳng vào lòng anh. Đây đích thị là một con mèo cam dính người!!

- Em sẽ nhớ anh lắm đó

- Anh còn chưa đi mà, quậy cái gì đấy Jihoon?

- Thế chẳng lẽ đợi đến lúc anh đi mới được quậy sao? Ứ chịu đâuuu

Chuyện là Lee Sanghyeok có một chuyến công tác cách nửa vòng Trái Đất với nơi anh đang ở, lại thêm quả đi 2 tháng liền làm con mèo cam ở nhà đứng ngồi không yên

- 2 ngày call một lần nhá?

- ...

- Thế thì mỗi ngày một lần?

- ...

- Nàooo, Jihoonie đừng dỗi mà

- Lâu quá đi mất, em sẽ không chịu nổi đâu

- Công việc cả mà, Jihoonie

- Em biết, nhưng công việc của anh thì có liên quan gì đến việc em bay sang thăm anh? Sao anh lại phải cấm em

- Anh không muốn, thế thì phiền Jihoonie lắm

- Phiền??????

- Ừ

- Lee Sanghyeok, anh lặp lại cho em nghe xem nào?

Sanghyeok biết mình vừa nói sai nên vội vàng chữa cháy

- Không phải mà, ý anh không phải thế. Anh lo cho Jihoonie

- Em biết, Sanghyeok. Em sang theo anh luôn là được chứ gì?

- Không được

- Cái này cũng không được cái kia cũng không được. Rốt cuộc là anh không muốn gặp em đúng không?

- Jihoon đừng nóng mà, không phải

- Thế anh giải thích đi, lý do?

- Thì anh đi sang đấy đâu có rảnh nhiều thời gian, em bay sang theo cũng không ở cùng anh được bao lâu. Em lại còn vướng lịch stream, fan meeting và ti tỉ thứ khác nữa mà Jihoon

- Thế thì khi nào em rảnh em bay sang thăm anh được không?

- Bay sang rồi lại bay về à? Mấy ngày mới tới nơi

Jeong Jihoon bất lực rồi, thôi thì cậu nhóc từ bỏ đó

- Vâng, em hiểu rồi

- Có giận anh không?

- Không có

- Ngoan, anh mua quà về cho nhá?

- Vâng

Hôm tiễn anh ra sân bay, có một con mèo cam to lớn bịn rịn mãi không cho Lee Sanghyeok lên máy bay, kết quả là báo hại ba mẹ con mèo đấy phải ra sân bay lôi cổ con mình về

- Jihoon à, về thôi con. Để anh còn đi công tác nữa

- Con không muốnnn

- Jihoonie ngoan đừng quấy anh nữa

Một khung cảnh chật vật hiện ra trước mắt, một con người to lớn gần m9 đang ôm eo người con trai nhỏ nhắn hơn, còn bên đây là một đôi vợ chồng lôi lôi kéo kéo tay áo con của họ, khổ, sao thằng nhóc này bám người thế nhỉ?

- Jihoonie ngoan, anh sắp trễ chuyến bay rồi. Lúc về anh sẽ mua quà cho em mà

- Jihoon để anh đi đi con, 2 tháng nữa anh về mà

- Jihoonie của mẹ đừng có quậy anh nữa con ơi, về nhà con muốn quậy banh cái nhà cũng được, giờ thì tha cho anh đi

Jeong Jihoon ôm ôm hít hít mãi cũng chịu buông ra, hôn nhẹ lên môi xinh của mèo nhỏ rồi mới luyến tiếc chia tay

-------

Vào một đêm trăng khuyết, Lee Sanghyeok bỗng cảm thấy nhớ Jeong Jihoon rồi. Anh nhớ cậu da diết, như thể bây giờ chỉ cần được gặp cậu là anh sẽ vồ vào ngay lập tức

Sanghyeok: [Jihoonie]

Jihoon: [Sanghyeok!!]

Sanghyeok: [Trùng hợp nhỉ? Em cũng nhớ anh à?]

Jihoon: [Em cũng nhớ anh, nhưng còn chuyện này quan trọng hơn]
[*Đã gửi một ảnh*]
[Giải thích đi?]

Sanghyeok: [Góc chụp, là góc chụp thôi!! Anh xin thề là anh trong sạch]

Jihoon: [Tạm tin]

Sanghyeok: [Call nha Jihoonie]

Lee Sanghyeok nhấn nút gọi, đầu dây bên kia bắt máy nhanh chóng

- Mở cửa cho em, Hyeokie

- Hả??

Lee Sanghyeok giật mình chạy tọt ra nơi cửa, cánh cửa mở ra, có một bóng người con trai to lớn xuất hiện. Đúng là Jihoon thật này, Lee Sanghyeok nhảy lên ôm chầm lấy người cậu, Jihoon bế anh lên rồi nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại

- Anh không được mơ về một người nào ngoài em, chỉ được gần một mình em, đừng đi đâu xa

Lee Sanghyeok ngồi trong lòng người nọ thích thú không thôi

- Được rồi được rồi, anh biết rồi mà

- Em thấy nhớ anhhh, em thấy rất nhớ anh thôi. Ngày đêm cứ loay hoay trong suy nghĩ về anh, anh có nhớ em hong?

- Anh có nhớ em, nhưng mà Jihoonie bay lúc nào đấy?

- Bí mật, giờ thì tận hưởng thôi Sanghyeokie của em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro