jag.03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Son Siwoo và Kim Giin là beta




"Em không thể cứ...làm như vậy được. Em phải làm gì đây? Rủ anh ấy đi ăn tối à?"

Son Siwoo nhún vai, "Tại sao lại không nhỉ? Đang off-season mà. Mọi người đều đang trong kì nghỉ, ai cũng rảnh cả thôi."

"Anh ấy sẽ biết ý đồ của em nếu em làm thế." Jeong Jihoon vẫy tay vào không trung, "Em không muốn bị xếp chung với mấy con sói đói đang muốn lao vào cắn xé lấy anh ấy."

"Còn ai nữa à?"

Jeong Jihoon hoài nghi nhìn anh, "Giỡn mặt hả? Ai lại không muốn chứ?"

"Okay, thế còn ai khác muốn tán tỉnh anh ấy mà có thông tin liên lạc của anh ấy nữa?" Son Siwoo sửa lại.

"Đừng có đánh tráo khái niệm kiểu vậy à nha." Jeong Jihoon nói, giọng cậu xem chừng là mang ý cảnh cáo.

Son Siwoo giơ tay lên ngỏ ý đầu hàng, "Được rồi, được rồi. Tao không có ý đó. Tao chỉ muốn nói là hầu hết những người muốn anh ấy chú ý có lẽ sẽ làm điều gì đó ngu ngốc hơn, chẳng hạn như gửi quà và thư tới trụ sở của họ. Làm gì còn alpha trẻ tuổi độc thân nào khác có thông tin liên lạc của anh ấy hả?"

"Có rất nhiều alpha khác ở LCK." Jeong Jihoon càu nhàu, không hiểu sao lại cảm thấy bực bội khi nghĩ tới điều đó. Cậu nhận thấy bản thân mình có chút khác lạ, cậu chưa bao giờ thực sự quan tâm đến bất kì ai trước đây. Nếu là hồi trước, việc trở thành alpha đối với cậu chỉ đơn giản là cậu được ban tặng một thể chất vững vàng những đổi lại là một khứu giác nhạy bén đến khó chịu. Sự hung hăng và bản năng thống trị đã cộng thêm với bản tính cạnh tranh của cậu, khiến bản thân cậu càng tỏa sáng hơn trong cái ngành này. Sức mạnh tự nhiên là một lợi thế, hơn nữa cậu cũng không phải là người nóng tính, vậy nên việc nổi cơn thịnh nộ rồi vô tình đập phá đồ đạc chưa bao giờ là nhược điểm của cậu.

Jeong Jihoon liếc xuống cái chăn rách của mình. Tính tới bây giờ thôi. Cậu luôn bồn chồn và quá nhạy cảm. Bảo vệ. Chiếm hữu. Bất an. Phần thiếu lí trí trong đầu cậu chưa bao giờ hoạt động mạnh mẽ đến vậy, vừa bất tiện nhưng cũng vừa mới lạ. Cuối cùng cậu cũng hiểu tại sao một số alpha lại tự hào về địa vị của mình mặc dù họ sinh ra đã vốn là như vậy chứ không cần phải cố gắng để trở thành một alpha. Cậu cảm thấy một nguồn năng lượng kì lạ chảy qua huyết quản. Cậu cảm thấy tràn đầy sức sống, tràn đầy năng lượng.

"Chưa thử sao biết, phải không?" Son Siwoo tự tin nói, "Với lại, mày là alpha được săn đón nhất cái giới này. Mày đẹp trai, cao ráo, tài năng, ai mà lại không cảm thấy vinh dự khi lọt vào mắt xanh của mày chứ?"

Jeong Jihoon thở dài, lại nhức nhức cái đầu rồi đó, "Bộ anh không nghĩ là Sanghyeok hyung sẽ là người duy nhất không cảm thấy vinh dự hả? Em không thể cứ vô cảm như thế được, tán tính anh ấy sao mà hời hợt qua loa được chứ."

"Đó là lí do mà tao ở đây mà? Để giúp mày đó!"

Jeong Jihoon nhướn mày, "Ờ. Bởi vì anh đây có rấtttt nhiềuuuu kinh nghiệm trong chuyện tình trường mà. Có lẽ em nên lắng nghe những chiến công của anh để lập danh sách những việc không nên làm."

Son Siwoo định mở miệng phản đối nhưng lại bị cắt ngang bởi tiếng va chạm lớn ở hành lang, kèm theo đó là một tiếng gầm gừ. Họ hoảng hốt đứng phắt dậy. Ngay khi vừa bước ra khỏi phòng, họ thấy Kim Giin đang vật Kim Geonbu xuống đất, vệt máu loang lổ trên mặt Kim Geonbu và phủ cả lên tay Kim Giin. Biểu cảm của Kim Geonbu đông cứng lại vào trong một tiếng gầm khẽ, cả cơ thể cậu run rẩy và lắc lư, nhưng trông có vẻ như cậu không còn muốn đánh nhau với Kim Giin nữa.

"Cút ra ngoài! Ngay!" Kim Giin hét vào mặt họ.

"Sao vậy?" Son Siwoo sửng sốt, "Có chuyện gì à?"

"Ngay lập tức! Đuổi thằng Jihoon ra ngoài ngay!"

"Anh đang-" Jeong Jihoon đang nói bỗng đơ ra. Có một mùi hương lạ trong không khí. Cay và đắng. Cậu cảm thấy có gì đó đang khuấy động trong lồng ngực mình. Da cậu nóng lên, một màu đỏ đang nhuộm kín tầm nhìn của cậu. Có một mối đe ra. Ở đây. Ngay lúc này. Cậu cần phải loại bỏ nó. Mùi hương ấy. Từ đâu ra?

Dòng suy nghĩ của cậu bị gián đoạn, Son Siwoo đưa tay bịt mũi và miệng của Jeong Jihoon. "Jihoon! Chúng ta phải đi ra ngoài! Ngay lập tức! Tỉnh táo lại ngay!"

Dù vẫn đang hoang mang nhưng cậu vẫn để Son Siwoo kéo mình ra khỏi cửa. Màu đỏ trong mắt cậu cũng nhạt dần. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tại sao Kim Giin và Kim Geonbu lại đánh nhau? Mùi hương đó là gì? Nó khiến cậu cảm thấy rất khó chịu.

"Mẹ nó! Địt mẹ! Cái đéo gì vậy?" Son Siwoo cứ đi đi lại lại trên vỉa hè, "Jihoon à, mày không được kể chuyện này với ai, ai cũng không được. Nếu ai đó hỏi, mày phải nói rằng khi Suhwan phân hóa, tất cả đều hành động lý trí và bình tĩnh như những người trưởng thành, không ai tấn công ai, mọi thứ diễn ra suôn sẻ."

"Hả, gì cơ?" Jeong Jihoon cảm thấy choáng váng, "Anh nói cái gì vậy?"

Son Siwoo cười, anh vừa mừng vừa hơi hoảng, "Ờ thì, có vẻ như chúng ta là đột đầu tiên ở LCK có ba alpha, nếu Geonbu không giết chết thằng nhóc đó."

Jeong Jihoon nhìn anh chằm chằm, "Suhwan?"

"Ừ. Chúng ta nên làm gì giờ? Có nên gọi cho quản lý không? Anh ấy sẽ biết cách giải quyết chuyện này nhỉ?" Son Siwoo vẫn đi đi lại lại trên vỉa hè. Anh liếc nhìn kí túc xá của họ một cách lo lắng trước khi cầm điện thoại lên gõ gì đấy.

Còn Jeong Jihoon thì cảm thấy lo lắng, "Em cần vào trong đó, nếu Geonbu làm anh ấy bị thương thì sao? Kim Giin làm sao có thể ngăn cản Geonbu nếu nó đang ở trong trạng thái không tỉnh táo."

"Mày điên à? Nếu mày quay lại thì mặt mày phủ kín pheromone luôn đấy. Chúng ta cần gọi người đến giúp, một ai đó có thể giữ im lặng về chuyện này."

Nghe thấy tiếng cửa mở sau lưng, cả hai cùng quay lại. Kim Giin và Kim Geonbu mệt mỏi loạng choạng bước ra, Kim Giin thở hổn hển ngã xuống sàn, một tay áo sơ mi của anh đã bị rách, cánh tay anh bê bết máu. Anh mở và khép tay rất thận trọng rồi thầm thở phào khi thấy nó vẫn hoạt động bình thường.

"Cảm ơn vì đã ngăn em lại." Kim Geonbu lẩm bẩm, cậu ngồi xuống lề đường cạnh Kim Giin, "Xin lỗi anh vì em đã mất bình tĩnh đến vậy."

"Chuyện gì đã xảy ra?" Son Siwoo hỏi. Anh vội vã cởi áo khoác ra để cầm máu cho Kim Giin.

"Mùi của Suhwan lúc phân hóa khiến Geonbu mất kiểm soát." Kim Giin nói, giọng vẫn căng thẳng vì đau đớn, "Nó đã tấn công Suhwan và làm hỏng một cái bàn phím đắt tiền. Sau khi em quật nó xuống đất thì nó đã tỉnh táo lại, mọi chuyện cũng ổn hơn rồi. Có vậy thôi đó. Vật vã mãi mới kéo được nó ra khỏi cửa, không ai bị thương, nhưng cá là Suhwan đang có một khoảng thời gian tồi tệ đấy. Em nghe thấy tiếng đập phá liên tục. Khổ thân thằng bé phải chịu đựng điều này."

"Tay anh thì sao?" Kim Geonbu hỏi, trông cậu thật sự rất áy náy.

"Không sao đâu, anh vẫn cử động được. Vết thương ngoài da thôi."

"Vậy thì ổn rồi." Son Siwoo ngập ngừng cười, "Em nên đi khám đi, càng sớm càng tốt. Anh đã nhắn cho quản lý về việc này rồi, anh ấy nói rằng anh ấy đang chuẩn bị tới. Vãi, anh thề là mọi thứ như vụt qua trước mắt. Thử tưởng tượng tới tiêu đề hot nhất ngày mai sẽ là gì nếu chúng ta giết nhau nhỉ."

"Không vui đâu." Kim Geonbu càu nhàu, cậu vẫn đang cảm thấy tội lỗi lắm đây này.

"Quên đi, chúng ta cứ ở ngoài này à?" Kim Giin ngắt lời, "Chúng ta không thể ở kí túc xá cho đến khi Suhwan hoàn tất quá trình phân hóa, chắc phải mất hơn một tuần. Làm sao chúng ta có thể tìm được một nơi có thể chứa chấp hai alpha khá nổi tiếng trong thời gian dài như vậy mà không thu hút sự chú ý của giới truyền thông?"

"Chúng ta cũng không thể chạy đi đâu trong tình trạng thế này được đâu," Jeong Jihoon nói, "Kim Geonbu nồng nặc mùi pheromone, em còn có thể ngửi được mùi của Suhwan trên người cậu ấy. Bất cứ ai ngửi thấy đều có thể đoán được chuyện gì đã xảy ra."

"Tớ sẽ dán miếng dán ức chế." Kim Geonbu càu nhàu, "Nhưng tớ không thể xua đi mùi trên quần áo của mình được. Nó ghê gớm tới mức nào vậy?"

"Tởm cực." Jeong Jihoon nói rồi nhăn mũi, "Chỉ mới ngửi thôi đã khó chịu rồi. Tớ không thể hiểu nổi các alpha sống với nhau thế nào trước khi họ phát minh ra miếng dán ức chế và chất chặn mùi đấy."

"Họ không sống với nhau." Kim Giin nói, "Thay vào đó, họ thường sẽ đánh nhau đến chết để tranh giành lãnh thổ. Sau đó họ sẽ giết chết hết beta và con cháu của địch."

"Không có ai đánh nhau đến chết cả." Son Siwoo quát mắng, "Anh đã nhắn tin cho quản lý về tình hình của chúng ta rồi. Sẽ có người đến và đưa em tới bệnh viện sớm thôi, Geonbu nên đi cùng để kiểm tra phòng trường hợp cần thiết.

"Okay hyung," Geonbu đồng ý ngay lập tức.

"Jihoon mày có muốn ở đó không? Chắc hắn người ở bệnh viện sẽ không thể tiết lộ bất cứ điều gì cho giới truyền thông vì tính bảo mật tuyệt đối, có lẽ ít nhất thì ở đó cũng an toàn."

"Gì cơ? Không đâu. Anh biết là em không chịu nổi mùi bệnh viện mà." Jeong Jihoon nhăn mặt, "Em tới phòng livestream của chúng ta nhé?"

"Không. Mọi thứ đang được khử trùng để Suhwan không gặp phải bất cứ tác nhân kích thích nào trong quá trình em ấy phân hóa. Mày và Geonbu bị cấm đến trụ sở ít nhất 2 tuần." Son Siwoo nói với cậu, mắt anh vẫn dán chặt vào điện thoại để đọc hướng dẫn của quản lý, "Quản lý bảo là mày có thể tới tòa của T1 nếu mày không muốn ở lại bệnh viện. Họ có chỗ ở cho alpha, và như vậy thì cũng đỡ thu hút sự chú ý của giới truyền thông hơn so với việc mày đến khách sạn ở. Thêm vào đó, họ cũng có máy tính, mày sẽ không chết vì buồn chán."

Jeong Jihoon cảm thấy lo lắng một cách kì lạ, "T1? Anh có chắc đó là ý tưởng hay chứ?"

"Sao lại không? Mày thân với họ mà, không đúng à? Họ cũng sẽ gửi Geonbu đến DK sau khi nó xuất viện."

"Ý em là, em cũng không thân với họ đến thế ấy," Jeong Jihoon lẩm bẩm, "Gọi là có quen biết nhau, chứ không phải quá thân."

Son Siwoo thở dài, "Jeong Jihoon nếu đó là vì những gì chúng ta đã thảo luận ban nãy, chúng ta thật sự không thể kén chọn vào lúc này đâu."

"Không phải thế!" Jeong Jihoon phản đối, "Em không..."

"Không sợ? Vậy màu ở lại đó cho đến khi Suhwan ổn định lại đi." Son Siwoo vỗ vai cậu, "Mày sẽ ổn thôi, trước đây mày cũng đã làm quen với họ, sẽ không có gì thay đổi đâu. Đừng lo lắng. Xem này, quản lí nói họ sẽ cử người tới đón mày khi mày tới đó nè. Tòa nhà của họ là tòa riêng và được trang bị mọi thứ mày cần."

"Thôi được rồi." Jeong Jihoon miễn cưỡng đồng ý.

"Kim Giin em phải ở lại bệnh viện cho đến khi khỏe hơn, không ai muốn xuất hiện thêm chút rủi ro nào đâu. Geonbu, sẽ có người đến đón em sau khi em được kiểm tra xong. Sau khi xong việc ở bệnh viện, anh sẽ tới xem Suhwan thế nào." Son Siwoo trông có vẻ lo lắng, "Họ nói rằng nếu cử một người lạ vào thì không ổn nên anh sẽ phải chăm sóc thằng bé cho tới khi thằng bé phân hóa xong. Nó sẽ không tấn công anh vì anh là beta, nên anh là lựa chọn tốt nhất rồi. Anh mày đây chẳng biết gì về kì phân hóa của alpha cả! Giờ phải làm sao đây?"

"Em nghĩ là họ sẽ nói cho anh biết chứ?" Jeong Jihoon nói bằng giọng khích lệ hời hợt.

"Suhwan sẽ không làm tao bị thương đâu." Những lời này nghe giống như một câu hỏi hơn là một câu khẳng định, nhưng nói ra thành tiếng có vẻ giúp Son Siwoo bình tĩnh lại, "Có vẻ như xe của chúng ta đã đến nơi rồi. Mày cũng sẽ ổn thôi, đúng không Jihoon?"

"Đương nhiên." Jeong Jihoon nghe có vẻ cũng không tự tin lắm.

Son Siwoo cười, "Cứ tỏ ra bình thường đi, đừng hoảng sợ, không sao đâu."

"Nói như kiểu dễ lắm ấy." Cậu buồn rầu nhìn Kim Geonbu và Kim Giin lên xe rồi vẫy tay chào Son Siwoo một cách hờ hững. "Chú ý an toàn nhé hyung, nhớ tắm trước khi anh gặp Suhwan, đừng để vương lại mùi của bọn em."

Son Siwoo mỉm cười tự tin, anh vẫy tay chào Jeong Jihoon khi cậu rời đi, "Đừng lo, anh sẽ cẩn thận. Chúc may mắn! Đừng có mà tự làm mình mất mặt đấy nhé!"

Jeong Jihoon kiềm chế ko đốp chất lại Son Siwoo. Cậu ngồi dựa vào ghế xe và thở dài. Chắc cậu sẽ không trở thành trò hề trước mặt họ đâu nhỉ? Quả thực là cậu chưa gặp nhiều omega trong đời, nhưng cậu biết họ có mùi thế nào. Thỉnh thoảng có vài fan cố tính phá vỡ quy tắc và gỡ miếng dán ức chế ra trong các fanmeeting để thu hút sự chú ý của cậu. Kì diệu là cậu không hề mất kiểm soát vì mùi hương đó, nếu có gì khác lạ thì chỉ là mùi hương đó khiến cậu khó chịu hơn là hấp dẫn.

"Chúng ta tới rồi. Jihoon-ssi." Tài xế nói với cậu, "Họ nhắc tôi để xe ở đây vì có thể cậu cần phương tiện để di chuyển. Xe sẽ đỗ ở bãi riêng nhé."

"Cảm ơn," Jeong Jihoon lịch sự nói khi bước ra khỏi xe. Cậu cảm thấy lo lắng khi bước đến cửa tòa nhà. Họ nói rằng sẽ có người đến đón cậu đúng không? May mắn thay, đó không phải là một trong những tòa nhà nổi bật của họ nên không có khả năng sẽ gặp phải bất kỳ paparazzi không mong muốn nào hoặc nhân viên nào đó quá tọc mạch.

Một ánh đèn xanh nhấp nháy khi cậu bước tới cửa và một tiếng ting nhẹ báo hiệu cánh cửa đã được mở khóa. Bên trong rất yên tĩnh và sạch sẽ. Toàn bộ sảnh đợi đều vắng vẻ ngoại trừ một cô gái đang ngồi ở quầy lễ tân. Cô gật đầu với anh, "Xin mời ngồi. Đừng lo, đây là tòa nhà riêng. Chỉ những người có liên quan đến đội 1 mới được phép vào đây nên anh sẽ không bị làm phiền hay thu hút sự chú ý của giới truyền thông đâu. Nơi này hoàn toàn riêng tư."

"Cảm ơn." Cậu ngượng ngùng nói. Nơi này có vẻ yên tĩnh lạ thường. Cậu có thể ngửi thấy mùi thức ăn và nước lau sàn nếu cậu tập trung. Cậu không thể ngửi thấy bất kỳ người nào khác ngoài người phụ nữ ở quầy lễ tân. Nếu cậu đoán không lầm, toàn bộ tòa nhà đều trống rỗng ngoại trừ căng tin. Tiếng cửa mở thu hút sự chú ý của Jeong Jihoon và cậu nghe thấy tiếng bước chân từ ngoài bước vào.

___________________________

Cho Jeong Jihoon tới T1 thì khác nào thả hổ về rừng ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro