CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hộc,.. hộc..." Tiếng thở dốc gấp gáp vang lên trong con ngõ nhỏ hẹp giữa thủ đô Seoul phồn hoa. Đáng lẽ ở một nơi tối tăm bẩn thỉu như vậy thì sẽ chẳng có ai rảnh rỗi tới mức vác mặt mình đến nơi này bởi nó vốn là nơi thuộc địa bàn cai quản của những dân anh chị trong xã hội. Mức độ nguy hiểm được đẩy lên mức đáng báo động, ma tuý, mại dâm, buôn lậu,...Đầy đủ mọi hình thức chỉ có bạn không thể nghĩ đến mà thôi.

Tiếng thở vừa rồi bỗng dưng dừng lại, chủ nhân của nó cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần mình. Đó chính là trực giác của con mồi khi đứng trước thú ăn thịt đáng sợ, nếu không cẩn thận, chỉ cần sơ suất thôi thì sẽ bị ăn tươi nuốt sống, máu thịt đầm đìa không còn nguyên vẹn. Dưới bóng tối, người thanh niên đang không ngừng trấn an bản thân mình, phải giữ bình tĩnh, phải thật bình tĩnh. Anh theo thói quen cào cào trên cổ mình nhưng chợt nhận ra cần cổ đang bị một chiếc vòng sắt lớn xích lại, thật giống như một con chó mà còn là một con chó đang trốn chạy chủ nhân.

"Sanghyeokie ơi, Sanghyeokie à"

"Anh đâu mất rồi?"

"Em đã bảo là không được ra ngoài khi chưa có sự cho phép của em cơ mà. Thật không ngoan, phải phạt anh mới được."

Tiếng nói vang lên với âm thanh ngọt xớt như lời dành cho người tình lại khiến người con trai tên Sanghyeok sợ đến mức ngừng thở. Phải, anh tên là Lee Sanghyeok, là một Omega cần được trân quý trong xã hội hiện nay. Thế nhưng, anh khác với họ, Sanghyeok đúng là một Omega nhưng lại là Omega bị thoái hoá tuyến thể. Điều đó đồng nghĩa với anh không thể bị đánh dấu cũng khó có khả năng mang thai mà đối với xã hội bây giờ, một Omega như thế là quá vô dụng, không thể sinh đẻ thì còn có ý nghĩa gì. Nghe không thể bị đánh dấu và có thai thì tưởng như sẽ dễ dàng hơn cho một giới tính ở thế yếu song Sanghyeok phải gánh chịu một hậu quả khủng khiếp, anh bị rối loạn pheromone và bắt buộc phải dùng thuốc theo chỉ dẫn của bác sĩ đặc biệt.

Loại thuốc ấy thật sự rất khó để điều chế và tương ứng là giá cả cũng không phải rẻ. Lee Sanghyeok đã tìm mọi cách, mọi công việc để gánh bớt phần nào chi phí nhưng trời lại phụ lòng người khi lại để anh sinh ra trong một gia đình gần như là nát bươm hết thảy. Bố mẹ thì tai nạn mất sớm, ông bà hai bên cũng chẳng còn, anh phải sống cùng nhà cô chú bên nội. Con người sao bằng con mình, hai cô chú ấy có một cậu con trai kém anh một, hai tuổi lại còn phá phách, nghịch ngợm. Mọi thu nhập của anh hầu hết là đổ vào gia đình ấy. Lúc đó, tưởng chừng Sanghyeok sắp chết luôn rồi, chết chìm trong sự bất lực và đau đớn tột cùng do căn bệnh của mình thì một người đã đem đến ánh sáng cho anh. Jeong.Jihoon...

Jihoon là người mang đến niềm tin, ánh sáng nơi anh và cũng là người đã lấy lại tất cả. Hắn không những không lỗ mà còn rất lãi là đằng khác, anh nghĩ vậy vì hắn cuỗm được luôn cả trái tim của anh đi cơ mà. Tình cảm chân thành của Sanghyeok trong mắt hắn dường như không là gì cả, hắn đã quen với cảm giác được người khác ngước nhìn, hắn thượng đẳng hơn bất kì ai nhưng hắn có quyền để làm như vậy. Sanghyeok thấy mình rất sai, thật sự rất sai khi vướng phải một người như vậy. Trái tim vỗn đã không lành lặn nay lại còn rách nát hơn trước.

Quay lại với hiện tại, anh chính là đang chạy trốn khỏi Jeong Jihoon. Không thể quay lại nơi đó, không thể quay lại nơi đó...Anh thầm hạ quyết tâm phải rời khỏi nơi kinh tởm này. Mình phải cố lên, phải rời đi, không được quay lại rồi mình sẽ đến một vùng đất thật xa, xây một căn nhà nhỏ, nuôi một con mèo, phải sống thật hạnh phúc, đến lúc chết đi cùng phải là một con ma hạnh phúc không ba mẹ sẽ buồn...

Anh nhanh chóng suy nghĩ, bước vội vào một con đường tối tăm khác với chân tay lấm lem đầy bùn đất. Sanghyeok vẫn cứ tiếp tục chạy, chạy, chạy mãi đến khi nhìn thấy ánh sáng ở cuối con đường. Anh đã nghĩ đó là thiên đàng, anh nhìn thấy ba, thấy mẹ, thấy cả ông bà nữa, Sanghyeok thấy họ đang dang tay đón lấy mình, anh muốn đến với họ thật nhanh rồi sà vào lòng mọi người mà oà khóc, kể hết mọi tủi hờn mà mình đã trải qua. Nhưng lại một lần nữa, vẫn câu nói cũ, trời phụ lòng người. Đó chẳng phải thiên đàng gì cả, cũng chẳng có ba mẹ, ông bà gì ở đây, họ sẽ không đón lấy anh. Trước mặt Sanghyeok chính là Jeong Jihoon với hàng tá chiếc xe hơi đen phía sau chiếu ánh sáng lên lưng hắn, hắn trông như một vị thần thực thụ cứu vớt chúng sinh đau khổ. Ai mà nghĩ rằng một người có vẻ ngoài điềm đạm như vậy đã đẩy anh đến bước đường này. Khi nhìn thấy Jeong Jihoon, chân của anh đã run rẩy đến mức mà cả Sanghyeok cũng không ngờ được, bản năng của anh đang gào thét hãy quy phục hắn nếu không muốn chết.

"A, tìm được anh rồi. Sanghyeokie của em trốn giỏi thật, làm em đi tìm mãi. Ngoan nào, lại đây với em đi." Hắn thủ thỉ nói làm anh rợn hết mình mẩy.

"Tôi xin cậu mà, tôi xin cậu..."

"Hửm? Anh muốn gì sao? Về với em, em cho anh được không?"

"Giết, giết tôi...mau giết tôi...xin cậu đấy."

Hắn im lặng chống tay lên cằm vờ như đang suy nghĩ một cách cẩn thận về lời nói của anh rồi bất cần trả lời.

"Không được, người là em mua về, sao có thể muốn chết là chết được. Jihoon không cho phép đâu."

"Hết thời gian rồi, mình về thôi anh nhỉ? Em đói lắm rồi. Tại Sanghyeok hết."

Nghe hắn nói như vậy, anh đã biết kết quả bản án của mình rồi, Sanghyeok như chôn chân tại chỗ. Thấy anh vẫn không đến chỗ mình, Jihoon thở dài một cái rồi bước về phía anh. Hắn áp sát anh gần đến nỗi hơi thở của hai người như hoà quyện vào nhau, tay hắn nâng lên, miết nhẹ vào cái vòng cổ sắt anh đang đeo rồi gõ vài tiếng "keng", "keng" để anh hoàn hồn. Hai bàn tay to lớn lạnh lẽo áp vào má của anh, hơi lạnh khiến anh phải rùng mình. Hắn bắt anh phải ngước lên nhìn thẳng vào mắt mình, anh đau đớn nhắm chặt hai mắt lại, nước mắt không kiềm được mà rơi ra. Jihoon thấy vậy liền khẽ dùng lưỡi liếm đi những hạt ngọc nho nhỏ ấy, xinh đẹp của hắn vẫn là tuyệt vời nhất. Sau đó, hắn đặt nụ hôn xuống đôi môi mềm đang run bần bật vì sợ hãi, cắn vào môi dưới của anh đến mức chảy máu rồi cũng liếm đi cả dòng máu đó. Jihoon trao lời yêu cho anh.

"Anh biết em yêu anh đến nhường nào mà, yêu dấu."

"Đừng rời xa em."

"Em không ngại kết hôn cùng người khiếm khuyết đâu anh à"

Đó là lời cảnh báo, nếu anh một lần nữa trốn đi, dù chỉ là ý định thì hắn sẽ không nương tay nữa. Rồi hắn cầm lấy tay anh, kéo đến chiếc xe đi đầu rồi đưa người vào đó. Jihoon hơi vẩy tay ra hiệu cho bọn thuộc hạ trở về.

Chiếc xe Bentley đen bóng dẫn đầu phi trên đường, nhìn qua cửa kính xe, từng thứ một dần quay lại như lúc anh chạy khỏi đây. Nó như một cuốn băng tua lại từ đầu khiến người ta chẳng còn muốn xem. Ánh mắt của Sanghyeok hướng ra ngoài, đôi mắt vô hồn chẳng phản chiếu được gì nữa. Jihoon thấy anh lại ngẩn người bèn kéo người vào lòng mình, tay vòng qua ôm chặt lấy eo, đầu thì chôn trong hõm cổ trắng ngần của người kia. Anh cũng để mặc hắn làm, người anh giống như một con rối gỗ mà dây rối lại nằm trong tay Jihoon. Tay chân hắn cũng chẳng yên phận, bắt đầu lần mò trên cơ thể Sanghyeok, liếc mắt ra lệnh nâng vách ngăn trong xe lên. Jeong Jihoon rải những nụ hôn vụn vặt lên tóc, lên tai, trên lưng và cả sau gáy anh, hắn ray nhẹ răng nanh lên ngay vị trí tuyến thể khiến anh không khỏi giật mình.

"Đừng, đừng động vào đó..."

"Sanghyeok ngoan, để em cắn sẽ không khó chịu nữa. Anh đang rất đau mà, phải không?"

"Haizz, giá mà đánh dấu vĩnh viễn được Sanghyeokie thì tốt biết mấy, rồi chúng ta sẽ kết hôn và sinh con, ừm đúng vậy, chúng mình sẽ có con."

"Không, tôi cầu xin cậu mà Jihoon...đừng như vậy." Anh sợ, sợ lắm. Không được, không thể để đứa bé xuất hiện, nó sẽ không thể hạnh phúc, nó không thể sống được. Anh đã không sống ổn rồi thì đứa trẻ không thể như anh. Jihoon nghe vậy cũng chẳng quan tâm, lời vừa rồi hắn chỉ nói bừa để doạ anh thôi, hắn một lần nữa thắt chặt vòng tay của mình, ghì anh vào người hắn rồi tham lam hít lấy mùi hương trên người Sanghyeok. Qua pheromone, hắn có thể cảm nhận được tình trạng bất ổn của anh, Sanghyeok không thể kiểm soát được mùi của mình; pheromone mát lạnh vẫn liên tục được toả ra, lởn vởn trước mũi của hắn. Sanghyeokie của hắn không ổn rồi.

Jihoon yêu cầu thuộc hạ đẩy nhanh tốc độ trở về biệt thự của hắn và anh. Đi qua cánh cổng tự động, một biệt phủ hiện ra trước mắt người nhìn, nó được xây dựng theo hơi hướng châu Âu cổ điển. Không khí xung quanh thật tĩnh lặng như chẳng có dấu hiệu của sự sống, căn biệt thự được sơn chỉ độc một màu trắng khiến nó như một sinh vật khổng lồ, huyền bí và đáng sợ. Chạy xe dọc theo con đường dẫn vào đó, hai bên là những tán cây lớn, được cắt tỉa gọn gàng làm cho chúng càng giống những mô hình hơn là thực vật.

Xe dừng trước cánh cửa lớn của dinh thự, một lão quản gia đã đứng ở đấy đợi sẵn dường như rất lâu rồi, nếp áo của ông ta phẳng phiu, không có lấy một nếp nhăn. Trên túi áo trước ngực của ông có treo một cái đồng hồ quả quýt cũ kĩ kết hợp với nét mặt nghiêm nghị tạo cảm giác áp lực đến mọi người xung quanh, ông ta trông giống một người vệ sĩ đã về hưu lâu năm. Thấy chiếc Bentley màu đen, ông ta bước xuống mở cánh cửa chào đón người trở về.

"Chủ nhân, mừng ngài trở về!"

"Lão Min"

"Chủ nhân có gì phân phó cho lão già này?"

"Chuẩn bị đồ cho tôi."

"Vâng"

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi nhưng cả hai người đều biết họ đang nói đến gì. Jihoon ra ngoài trước rồi quay lại, ẵm lấy người Sanghyeok, để đầu anh gác lên bờ vai rộng của mình. Hắn bế anh một cách nhẹ nhàng chẳng tốn chút sức nào, người này nhẹ quá, phải vỗ béo lên mới được. Nghe thấy tiếng "hừ", "hừ" bên tai, biết anh khó chịu lắm rồi, hắn mang anh lên phòng. Ở đó đã có sẵn một chậu nước ấm với khăn mặt cùng vài món đồ để làm chuyện "mà ai cũng biết", Jihoon lau qua người cho anh, hắn hạ lệnh với quản gia.

"Rút hết người ra ngoài đi, anh ấy dậy sẽ không vui."

Lão quản gia không hỏi lấy một lời chỉ như con rối máy tuân lệnh mà thực thi nhiệm vụ. Ông ta còn tinh tế khép lại cửa phòng rồi rời đi. Trong lúc ra lệnh, ánh mắt của Jihoon vẫn luôn cố định trên người Sanghyeok, hắn nhận ra gương mặt mãi mới nuôi béo được một tí lại gầy xọp lại, nhợt nhạt đến phát sợ; hai mí mắt thì thâm quầng cả vào chẳng đẹp chút nào. Nhưng vì đó là Sanghyeok của hắn, là dấu yêu của hắn, là tính mạng của hắn, Jihoon yêu anh hơn tất thảy mọi thứ trên đời này, hắn chấp nhận mọi điều về anh.

Đôi mắt anh giờ đang đỏ hoe lên vì khóc và kì phát tình đột ngột, pheromone mất kiểm soát mà phóng ra ngoài, hắn nhẹ hôn lên khoé mắt anh rồi lên trán, xuống mũi, sang cả hai bên má và cuối cùng là môi mèo xinh xinh. Sanghyeokie đúng là ngon thật.

Hắn bắt đầu rải những nụ hôn nhỏ, vụn vặt lên người anh đồng thời cởi ra chiếc áo phông nhàu nhĩ vì bỏ chạy. Thật gầy mà. Không biết Jihoon đã thầm than vãn về cân nặng của anh không biết bao nhiêu lần, hắn ôm chặt lấy người nhỏ hơn, thả pheromone của mình ra ngoài nhắm trấn an Sanghyeok. Sau đó, chính hắn cũng tự cởi áo sơ mi của mình ra, để lộ từng thờ cơ tuyệt đẹp, săn chắc. Cơ thể của Jihoon có thể trưng trong bảo tàng nếu nó không xuất hiện vết xước, ở ngay vị trí xương sườn của hắn có vết sẹo khá lớn, kéo dài từ mặt bụng trước ra tận mặt lưng sau khiến hắn trông không còn hoàn hảo nữa.

Trong lúc bị Jihoon phá đám, Sanghyeok vẫn đang mơ màng. Người anh nóng bừng, khó chịu quá, đau quá...Anh bắt đầu giãy giụa, không chịu nằm im.

"Sanghyeok ngoan nào, để em giúp anh nhé."

"Ji-jihoon...ah..."

"Vâng?"

"Em đây, anh chịu khó một chút nhé, rất nhanh sẽ xong thôi."

____________________________________

Lời tg: mắ, tp đầu tay viết sếch chap 2 ổn k z:(

Sốp còn đi học, trình còn non, mi-na san thông cảm. Và bài vở trên trường cũng méo phải dạng vừa nên nếu thấy off lâu quá là lúc đó sốp đang bị dl dí lòi trĩ;-;.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro