CHƯƠNG 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời tg: cảm mơn mn vì đã ủng hộ chiếc fic nhỏ con này của tui~~

______________________

Wangho ngẩn ngơ khi y nói vậy, tay không kịp rút ra khỏi lòng bàn tay ấm nóng của người kia thì bỗng một thứ mềm mềm được đặt lên tay cậu.

Là một nụ hôn, một nụ hôn đầy thành kính không chất chứa dục vọng nào cả.

Dohyeon nhắm mắt đặt môi lên bàn tay của người nhỏ hơn mặc kệ ánh nhìn của bao người trong phòng. Y vẫn giữ môi ở vị trí đó rồi mở mắt nhìn phản ứng của Wangho.

"Oh~~" Jihoon huýt sáo đầy thích thú đồng thời đánh thức Wangho đang ngơ ngác.

Sanghyeok cũng bất ngờ không kém, anh hỏi: "Hai, hai đứa quen biết nhau hở??"

"Không, không có đâu anh!!" Wangho rút phắt tay mình ra, theo thói quen muốn vả người sàm sỡ mình thì chợt nhận ra đối tượng là Park Dohyeon rồi lại phải hạ thần chưởng xuống. Cậu cáu gắt chửi thầm trong miệng rồi rời khỏi phòng đầu tiên.

Jihoon cười cợt rồi cũng theo sau.

"Em đi một chút rồi em về nhé yêu dấu."

Trong phòng giờ chỉ còn ba người, bây giờ Dohyeon mới để ý còn người khác ngoài anh Sanghyeok. Y chào hỏi:

"Chào dì."

"Chào con."

Dohyeon cười đáp lại rồi quay sang trả lời câu hỏi vừa rồi của Sanghyeok:

"Anh hỏi mối quan hệ của bọn em hử?"

"À..ừ."

Y vênh mặt lên khoe khoang trông rất giống ai đó, dùng mười phần khí lực mà nói:

"Bọn em chính là vợ chồng sắp cưới, chuẩn bị về chung một nhà—"

"Oái, oái, anh bỏ ra đi mà, Wangho ơi, vợ ơi..."

"ĐM, THẰNG NHÓC CHÓ CHẾT NÀY, ANH BĂM MÀY RA BÂY GIỜ!!!"

Wangho đi ra ngoài rồi còn phải nghe thằng này xàm ngôn, lại phải vòng về véo tai y cho bõ tức, lấy tay đập bộp bộp lên người y nhưng có vẻ không xi nhê gì với tên da dày này.

Hành động cậu làm bây giờ trái ngược hẳn với trọng trách y bác sĩ đang khoác trên người, Wangho sao quan tâm nổi. Dohyeon bất lực quá bèn vòng tay ôm trọn eo của cậu, bế thốc cậu lên mà xoay vòng vòng.

"Haha, anh đáng yêu quá đi mất." Nói rồi lại hôn chụt lên môi Wangho, nhìn một cái lại hôn tiếp một cái.

"Tên khốn này...đừng..ưm..có làm ở đây..."

"Vậy là làm ở chỗ khác thì được ạ? Mình đi thôi anh."

Y kéo cậu ra ngoài để lại lời chào với mấy người trong phòng, Dohyeon dắt tay Wangho vào phòng kho gần đó. Kéo cửa ra, rồi đẩy người lên cánh cửa khiến nó phát ra tiếng ken két sởn da gà, Dohyeon tiếp tục nụ hôn còn dang dở, môi lưỡi hai người triền miên quấn lấy nhau. Y không để Wangho lấy lại hơi mà lấp đầy khoang miệng của người trước mặt bằng dịch vị của mình.

Cậu không chịu được nữa, quá khó thở, lấy tay đập đập lên lưng người kia ý bảo thả ra.

Người đè trên cong cong mắt cười, dời môi theo đúng ý nguyện của Wangho. Y phả hơi vào tai cậu rồi thầm thì:

"Cưng ơi, anh không biết anh đẹp đến nhường nào đâu...Em chỉ muốn nuốt cưng vào bụng thôi..."

"Ha..a.."

"Wangho ơi...cho em đi mà...người ta nhớ anh lắm." Y dụi dụi vào vào vai cậu, đòi hỏi.

Wangho đỏ bừng cả mặt nhưng là vì tức giận, cậu chịu đủ lắm rồi, đẩy người ra:

"Đồ điên, mày là người bảo chia tay cơ mà? Bây giờ lại hành xử như chẳng có mẹ gì xảy ra thế. Tao đã nói là đéo đùa rồi còn gì, mày thấy vui còn tao thì đéo. Cút con mẹ mày đi thằng chó."

Miệng thì chửi nhưng hốc mắt đã sớm đỏ bừng từ bao giờ. Quần áo cậu nhăn nhúm, chẳng còn hình dạng ban đầu, Wangho biết mình giờ trông khổ sở ra sao nhưng cậu mệt mỏi quá, phải chấm dứt hết thảy thôi.

Cậu quay lại giọng lạnh băng, nói thẳng với Dohyeon:

"Tôi xin lỗi vì đã bất lịch sự, nhưng chúng ta đã chia tay rồi cậu Park. Tôi thật sự không muốn dây dưa gì nữa, cũng chẳng muốn diễn kịch che mắt ai. Cảm ơn vì khoảng thời gian qua."

Nói rồi Wangho quay người đi ra ngoài thì bị tóm tay lôi lại vào trong, một lần nữa bị đè lên tường.

Trong nhà kho tối quá, cậu chẳng nhìn được vẻ mặt của y, định mắng chửi tiếp thì giọng nói nghèn nghẹn vang lên.

"Không có mà, em chưa từng nói chia tay mà...Sao em có thể... "

"Cậu thật sự có thể, đừng nghi ngờ bản thân như vậy và cũng đừng cố phóng pheromone, nó chẳng ảnh hưởng gì đến Beta là tôi đây đâu."

"Anh ơi, Dohyeon sao có thể chứ? Đừng không để ý em mà...mạng em cũng cho anh."

Wangho yên lặng, chẳng đáp lại y.

.

Hai vị kia rời đi, trong phòng chỉ còn Sanghyeok với bà dì họ Kim. Anh lười chẳng muốn để ý đến bà ta, tính đọc quyển sách mà Jihoon mang đến cho anh thì Kim Daehi lên tiếng:

"Cháu có nghĩ Jihoon thật sự yêu cháu không, đây là ta giả dụ thôi đừng quan tâm nhiều nhé Sanghyeok."

Anh bỏ cuốn sách còn đang dang dở xuống, ngước mắt lên nhìn vị phu nhân.

"Sao bà lại nói vậy?"

"Ta chỉ có ý muốn hỏi thôi, chẳng lẽ Jeong phu nhân lại hẹp hòi như vậy."

Bà ta cười mỉm, tỏ rõ ý hiền hoà nhưng lời nói ra thì không bình thường như vậy. Kim Daehi vừa mệt nhọc chuyện gia đình, vừa phải lo cho chuyện tình cảm của con trai, mọi việc dồn hết lên đôi vai bà khiến bà chỉ muốn xả hết ra ngoài.

Mà người trước mặt lại vừa vặn thích hợp làm thùng nước gạo cho bà ta.

"Cậu đây cũng là một Omega nhỉ, chắc cậu cũng biệt độ sánh đôi của Alpha và Omega quan trọng nhường nào. Và tôi cũng muốn cậu biết rằng tình yêu chẳng thể chống lại bản năng đâu cậu Lee."

"Ồ, tôi xin lĩnh giáo ý kiến của Kim phu nhân, nhưng ngại quá, tôi không quan tâm lắm. Em ấy muốn thế nào thì như thế đấy, tôi thuận theo em ấy."

Anh đáp lại bà ta rồi thẳng thừng mời người rời khỏi.

"Tôi chỉ nhắc nhở như vậy, mong cậu hiểu." Kim Daehi quay gót rời đi.

Ra ngoài thì bà ta thấy Jeong Jihoon đang dựa người vào tường, chẳng biết có nghe được chuyện bên trong không nhưng lời nói của hắn đã chứng thực cho suy nghĩ của bà.

"Kim phu nhân thật là tốt bụng đó, đã lo đến chuyện trong nhà tôi rồi."

"Jihoon à.."

"Thứ lỗi, tôi với bà không thân quen đến mức vậy đâu nhỉ?" Hắn cười nhưng nụ cười chẳng đến nổi đáy mắt.

"Ngài Jeong...tôi thật sự mong ngài sẽ cân nhắc đến con trai của chúng tôi. Độ tương thích pheromone của ngài và nó tới 90%, nó...nó còn có thể sinh cho Jeong gia quý tử.."

Bà ta hiểu ý chỉnh lại xưng hô rồi lại bắt đầu công cuộc thuyết phục.

"Bà bị ng—"

"CÓ CÁI BEEP, BÀ TÀO LAO VỪA THÔI!!" Giọng nói với độ đềxiben khủng khiếp xuyên thủng màng nhĩ cả hai người.

Choi Wooje chạy thẳng một mạch đến bên cạnh, theo sau là cái đầu trắng cũng hớt hải chạy theo. Cậu muốn tôn trọng người lớn lắm nhưng với đối tượng này thì kính lão không nổi, định tiếp túc phun ra lời hay ý đẹp thì bị người phía sau chặn mồm lại.

"Ừm..Moon...thả tôi.."

Moon Hyeonjun không tính thả con vịt này ra, gật đầu chào hỏi Jihoon một cái rồi kéo cậu vào phòng bệnh của Sanghyeok, đóng sầm cửa lại ngăn cách con quái thú đang hoá hình.

Mọi việc diễn ra chỉ vỏn vẹn mấy chục giây. Wooje bực mình hất tay Hyeonjun ra, cậu quay lại nhìn gã:

"Tôi đã bảo đừng đi theo tôi rồi, sao anh cứng đầu vậy!! Mà sao dám cản tôi, bà già kia nói năng như cứt mà cứ để yên vậy hả?? Đùa chứ, trần đời chưa thấy ai mồm chó vó ngựa như vậy đấy, né ra để tôi đi solo với bà cô đấy."

Cậu khùng khùng điên điên tính ra ngoài tìm người thì bị gọi lại.

"Wooje." Sanghyeok cố trấn yểm con người dở dở ương ương này và được nhận lại ánh mắt biết ơn của Hyeonjun.

"Nhưng..nhưng bà ta..."

"Anh biết. Ngoan nào, em cần gì phải sồn sồn nên như vậy. Còn đây là...?"

Sanghyeok hướng ánh mắt tới người còn lại trong phòng, cái đầu bạc trắng của gã cũng quá nổi bật đi. Wooje trả lời anh:

"Moon Hyeonjun ạ. Cục nợ em kể với mấy anh rồi đó."

"Ồ, là cậu Moon sao, rất vui được gặp mặt. Tôi là Lee Sanghyeok, anh trai của Wooje."

"...Vâng." Hyeonjun cúi gằm mặt, tránh né ánh mắt của hai người Wooje và Sanghyeok.

"Có vẻ cậu Moon nhút nhát nhỉ, haha, đừng lo, tôi không làm gì đâu. Mời ngồi."

Anh đã nói vậy rồi nhưng gã vần đứng im không nhúc nhích, len lén đưa mắt về phía Wooje. Cậu đỡ trán, hất tay mấy cái:

"Anh ấy bảo ngồi thì anh ngồi, nhìn tôi làm quái gì."

"À đúng rồi anh Sanghyeok, anh Minseok bảo em nhắn lại với anh là anh ấy phải lo cho anh Minhyung nên chắc chưa đến thăm anh luôn được."

"Lee Minhyung bị sao hả em?" Sanghyeok tò mò điều gì cản bước được con gấu bự đấy.

Wooje gãi gãi đầu: "Em cũng không rõ lắm, nghe bảo đến kì phát tình gì gì đó. Em chẳng biết nữa."

"Ò.."

Trong khi hai người nói chuyện, Moon Hyeonjun vẫn luôn phóng tầm mắt nóng rực của mình lên người mà ai cũng biết ở đây; Wooje cảm thấy rợn hết cả sống lưng, quay qua nhìn thì thấy đôi mắt của gã đầu bạc kia đã thay đổi.

Từ màu đen trong chuyển sang ánh vàng kim, đôi đồng tử co hẹp lại như ánh mắt của thú săn mồi. Cậu hơi nghi ngờ chả mấy chốc nữa gã cũng lộ hết cả đuôi tai ra. Không ổn rồi, Wooje nói nhỏ với Sanghyeok:

"Họ Moon kia có vần đề rồi anh, rõ ràng gần đây gặp em vẫn bình thường mà hôm nay lại lên cơn thế kia."

"Em gặp cậu ta mấy hôm gần đây á?" Sanghyeok tròn xoe mắt nhìn lại Wooje.

"...anh bắt trọng điểm ở đâu vậy???"

Choi Wooje thấy mình không biện hộ nổi, bèn giở trò ăn vạ ngay tại chỗ. Mắt cậu đỏ ửng như sắp khóc tới nơi, môi xinh mím chặt lại suýt bật máu ra, Wooje cúi mặt xuống bày dáng vẻ đáng thương muôn phần.

Thế nhưng, Sanghyeok còn chưa kịp dỗ ngọt mấy câu thì đã xảy ra đột biến...

Hyeonjun...gã đã dùng một tay giữ chặt hàm dưới của Wooje, không cho cậu ghìm răng vào môi mình, tay còn lại xoa xoa lên khoé mắt còn vương mấy giọt nước mắt cá sấu. Gã xoa mãi như muốn xoá tan đi dấu vết trên đó.

Xoa mất một lúc, hai người mới ngơ ngác tỉnh lại. Moon Hyeonjun xấu hổ rụt tay mình lại thế rồi lại hơi đưa tay ra, đặt vào trong lòng bàn tay của Wooje một chiếc khăn sạch sẽ.

Gã nhỏ giọng nói: "Đừng khóc."

Một câu cụt lủn, lãng mạn làm gì có ở tên này. Wooje cầm khăn trên tay, lòng mang muộn phiền, sầu lo về tương lai của mình.

Nhưng có lẽ Wooje chẳng hề biết rằng, ánh mắt của cậu khi nhìn gã đã nói lên tất cả. Cái ánh mắt tuy bất lực nhưng lại quá nhiều sự nuông chiều xen lẫn trong đó và nó đã bị Sanghyeok bắt được. Anh có đôi chút ngạc nhiên bởi đồ vịt con này nhìn dễ gần vậy song lại rất đề phòng thứ lạ nói chi đến đã lạ còn không an toàn như Moon Hyeonjun.

Sanghyeok trầm ngâm suy nghĩ về mối quan hệ của hai đứa nhỏ này. Vừa rồi, anh cũng đã chú ý đến sự thay đổi kì lạ của đầu bạc kia. Wooje có việc giấu mình.

"Thôi, thôi, anh mệt rồi. Hôm nay tới đây thôi, mấy đứa dắt nhau về mau."

Wooje quay sang phồng má trợn mắt với anh: "Anh quát em à...đuổi em luôn hỏ??"

Sanghyeok cười cười: "Đúng đó, mau lượn cho anh."

"Thế em đi thiệt nha?"

"Ừ."

"Đi thiệt đó."

"..."

"Hahaha, mau chạy thôi Moon Hyeonjun. Ảnh sắp đóng cửa thả anh Jihoon rồi!!!"

Wooje chọc giận người ta xong thì kéo gã chạy luôn ra ngoài, Sanghyeok nhìn cảnh phòng ốc tang hoang của mình mà thấy hơi có cảm giác déjà vu...Anh chống tay thở dài thì đúng lúc Jihoon từ ngoài bước vào.

Gương mặt hắn càng lạnh hơn lúc trước, sắp thành cục đá luôn rồi. Cuộc nói chuyện với bà Kim Daehi vẫn không khác gì lần trước, bà ta vẫn một mực cố chấp chuyện ăn hỏi cưới xin của con bà ta và lấy cha của Jihoon làm thế đe búa.

Hắn nghe mụ ta ba hoa mà đau hết cả tai, phiền hết cả người, chỉ muốn nhanh nhanh vào ôm Sanghyeok của hắn. Ấy vậy mà sao nhìn như anh đang bận lòng chuyện gì đó thì phải, Jihoon lo lắng lại gần hỏi han:

"Anh ơi, anh có chuyện gì sao? Nói với em đi."

"À, chuyện của Wooje ấy mà..." Sanghyeok chỉ trả lời hắn có vậy rồi tiếp tục đằm mình vào dòng suy nghĩ.

Jihoon tưởng anh lại suy nghĩ nhiều vì lời xồn làm của bà Kim thì hoá ra anh lại đang lo chuyện khác...hắn thấy không vui rồi đó. Sao tên nhóc Choi Wooje này phiền quá đi??!!

Phải mau chóng tống cổ nó khỏi anh Sanghyeok mới được!!!!

____________________________________

Lời tg: Nội tâm mèo cam gào thét-ing:)))) Tui nghĩ là mik xây dựng nhỏ Jihun hơi đa nhân cách...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro