01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay, vẫn cứ như thường lệ, sanghyeok không cho phép bản thân ngủ quá sáu tiếng một ngày. anh dậy sớm, tranh thủ quét dọn lại nhà cửa, loay hoay rửa hết đống bát đĩa nằm ngỗn ngang chất chồng trên bồn rửa, thu dọn tàn dư đổ nát mà mấy "con sâu rượu" gây ra, cũng không quên để lại ít tiền vừa được trả lương cho giờ làm tối qua trên bàn cho người đó, "bố" của anh.

thật thoải mái.

đó là tất cả những gì lee sanghyeok cảm nhận được kể từ khoảnh khắc bước chân ra khỏi nơi vốn dĩ từ rất lâu trước kia đã không còn được gọi là một mái ấm gia đình. mẹ anh rời đi khi anh vừa tròn 4 tuổi bỏ lại anh một mình cho người tình của ả, người mà anh trước đây vẫn miễn cưỡng gọi là bố trong khi giữa họ không có tí máu mủ nào.

thong dong thả hồn bước đi trên con đường quen thuộc dọc theo hồ nước lớn, lee sanghyeok tận hưởng hơi ấm từ từ của bình minh ló dạng, không khí có chút ẩm, chắc vẫn còn vương lại chút mập mờ của hơi sương, những tia nắng long lanh lướt đi trên mặt hồ tự do theo cái cách mà nó muốn.

trong phút chốc, sanghyeok tưởng chừng như đã ước bản thân có thể một lần trở thành những tia nắng.

tự do thật sự thích nhỉ.

ghé vào hàng bánh bao quen thuộc, lee sanghyeok lọ mọ lấy trong túi ra vài tờ tiền lẻ, mua hẳn hai cái bánh bao nhân thịt nóng hổi, tâm trạng có vẻ khá tốt nên là anh muốn chiêu đãi bản thân một chút.

nắng lên, đường phố cũng trở nên tấp nập hơn đôi chút, sanghyeok thích cái không khí thế này hơn, rộn rã, tràn ngập tiếng cười, tiếng nói, những thứ đơn giản là vậy nhưng nơi mà lee sanghyeok đã dành hơn 16 năm cuộc đời để gắn bó, một chút dư vị, cũng không có.

đi được một lúc, sanghyeok vẫn đang ung dung tận hưởng, cảm thán trước độ mềm xốp của chiếc bánh bao, thì lại bị tiếng gằn giọng lớn từ đằng sao dọa khiếp vía bất giác nuốt luôn một thể, xém tí nữa thì nghẹn mà chết. còn định quay lại kiểm tra xem rốt cuộc loại chuyện khủng khiếp gì đã xảy ra mà khiến ông chú kia hớt hãi la lên một tiếng lớn như vậy.

đúng là còn chưa kịp tiếp thu bất ngờ này thì bất ngờ khác lại xuất hiện.

một đứa nhóc trông vẻ ngoài chắc là học sinh tiểu học từ phía đám đông lao tới, đâm phải anh một cú thật mạnh, khiến sanghyeok chảo đảo mất một lúc, may là vẫn kịp nắm bừa lấy thanh chắn đường để giữ lại thế thăng bằng.

nhìn bộ dạng nó hớt hãi ngã lăn quay ra nền đất sanghyeok cũng rốt rít chạy lại định đỡ nó dậy xem sao nhưng có vẻ ông chú hàng xiên đã đến trước anh một bước, sanghyeok bị đẩy ra ngoài tầm ngắm, đứng nép hẳn sang một bên, nói mới biết thì ra nó vừa ăn quỵt của ông ta tận 3 xiên xúc xích đã vậy trước khi rời đi còn giở thói trẻ ranh mà trêu ghẹo, vô tình chọc trúng lòng tự ái của ông ta, nên mới bị đuổi đến tận đây, cụ thể thì có vài người nghe được thằng nhóc đó đã nói:

"ông hàng thịt
béo núc ních
như xiên xúc xích".

nghe đến đây sanghyeok cũng bất giác bật cười, nhưng linh tính mách bảo nếu anh hé răng cười thành tiếng thì dám chắc nạn nhân tiếp theo nhận lấy tràng xỉa xối của ông chú ấy không ai khác chính là anh.

sanghyeok không biết vì loại lí do gì mà bản thân bất giác đứng ở đấy, chứng kiến hết mọi chuyện, sau cùng lại quyết định đến giải vây giúp thằng nhóc kia, rồi cũng dùng tiền của mình để trả thay cho nó, hơn hết anh cũng bắt nó phải cúi đầu để tạ lỗi.

thằng nhóc nhíu mày, mặt mũi khó chịu đem ánh nhìn gai góc nhìn thẳng vào mắt của lee sanghyeok, anh cũng không từ chối mà đáp trả lại ánh nhìn của nó, cả hai nhìn nhau một hồi lâu thằng nhóc vừa xấu hổ vừa áy náy rồi nó lại quay mặt đi.

"sao anh lại giúp em?"

"ban nãy"

"em..."

"e..em không phải đứa trẻ hư"

ánh nhìn của nó lúc này khác hẳn lúc vừa nãy, trong sáng, đáy mắt nó long lanh, nước mắt dâng lên đầy ứ tưởng chừng như có thể tuôn trào bất cứ lúc nào, nó cố mím môi thật chặt, ngăn không cho nước mắt chảy ra, nhưng rồi lại bị những cử chỉ dịu dàng của lee sanghyeok làm cho bật khóc.

sanghyeok là lần đầu chứng kiến người khác khóc trước mặt mình, một người không có tí kinh nghiệm nào về việc dỗ dành trẻ nhỏ như anh cũng trở nên nhất thời bối rối. sau khi lấy lại chút bình tĩnh anh cố trấn an nó thật nhanh, nắm lấy bàn tay nhỏ lấm lem của nó thủ thỉ:

"anh biết, nhưng lần sau đừng làm thế nữa"

"cái này, cho em". vừa nói anh vừa lấy trong túi ra cái bánh bao còn lại, may mắn là nó vẫn còn ấm.

nó ngước mắt nhìn anh, khoảnh khắc ấy tia sáng đã đến sưởi ấm lấy con tim bị nhấn chìm trong màn đêm u tối của đứa nhóc 10 tuổi.

nó dám chắc

anh sẽ là tia sáng duy nhất của cuộc đời nó.

cũng bởi, từ trước đến giờ chưa từng có một ai ân cần đối tốt với nó như thế.

ánh mắt nó rưng rưng, nó lại khóc:

"anh ơi..., anh tốt... với em quá, e..m thích anh". nó vừa nói vừa nức nở dụi mắt.

"cái gì mà thích chứ, đừng có nói linh tinh nữa, cầm lấy nè"

anh nhẹ nhàng gỡ tay ra khỏi khuôn mặt ướt đẫm của nó.

đứa nhỏ cẩn thận dúi đôi tay vào chiếc áo thun chật ních để cố làm nó sạch nhất có thể, từ từ chậm chạp, bàn tay nó run rẩy đón lấy chiếc bánh bao nhân thịt ấm nóng từ tay anh, chạm nhẹ vào đôi bàn tay gầy gầy của lee sanghyeok, lòng ngực nó dâng lên cái cảm xúc hạnh phúc đến khó tả, nó hớn hở gật đầu định ríu rít cảm ơn anh.

nhưng cái đói thì không chờ được mà liên tục đánh trống ở dứơi bụng, nó xấu hổ đến nỗi không dám nhìn thẳng vào mắt anh, tai cũng vì quá khích mà đỏ ửng lên tựa hồ như phiến than đang cháy.

sanghyeok cười cười rồi xoa đầu thằng nhóc, đứng dậy thở dài một cái:

"anh đi đây, nhóc ăn ngon miệng".

cầm trên tay chiếc bánh bao trắng bông như đang mời gọi khuôn miệng nhỏ xinh mau mau xơi tái, thằng nhóc trở nên căng thẳng, nó vừa chần chừ vừa muốn ăn thật nhanh, còn chưa kịp quyết định thì người trước mặt đã sắp rời khỏi tầm mắt nhỏ. đứa trẻ tay chân cuốn quýt, nó còn chưa kịp hỏi tên anh, còn chưa biết sau này muốn gặp được anh phải làm thế nào, liệu anh có còn quay lại chỗ này nữa không...

không chút đắn đo, nó cố nhét nốt phần bánh còn lại vào mồm một cách nhanh nhất có thể, luống cuống lần theo bóng dáng gầy gầy của "anh người tốt".

"anh ơi, chờ em theo vớiiiiii"

cuối cùng là bám theo anh đến tận thư viện.

kể từ tháng 4 năm ngoái, sau khi bắt buộc phải thôi học vì lí do gia đình, lee sanghyeok vẫn giữ thói quen đến thư viện mỗi cuối tuần.

"theo anh làm gì?"

lee sanghyeok vừa đang đứng trước những kệ sách lớn chăm chú lựa chọn quyển sách mà mình sẽ đọc hôm nay, vừa nhỏ giọng trắc vấn đứa nhóc kia.

"e....em"

thằng nhóc ngập ngừng muốn nói gì đó nhưng rồi lại im bặt.

"đến đây rồi thì tìm thứ gì đó để đọc đi"

"anh không rảnh để trông chừng nhóc đâu"

thằng nhóc mặt mày tối sầm, dường như lại sắp khóc rồi.

"em...em không biết chữ ạ"

sanghyeok cũng không ngờ được chỉ một câu ý ngõ lời bình thường của anh lại vô tình đâm thằng nhóc tội nghiệp trước mặt một nhát chí mạng. dường như có chút bối rối, lại thêm cảm giác tội lỗi ngày một dâng lên anh buột miệng nói:

"thế... để anh dạy em..."

"thật ạ"

thằng nhóc mặt mũi hớn hỡ, ánh mắt nó sáng rực như đem cả trời sao vào giấu im ở đấy, long lanh nhìn anh.

thích thật rồi!!!

sanghyeok một phát lại bị ánh mắt ấy của nó đánh gục.

"ừm.."

cứ như thế một lớn một bé ngồi cạnh nhau.

một người tận tâm giảng dạy, một người cũng chăm chú nhìn theo không bỏ sót bất kì một cử chỉ nào, chốc chốc lại còn gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

một người tỉ mỉ nói thật nhiều, một người im lặng, ngoan ngoãn lắng nghe.

một bên cảm thấy khó hiểu sẽ rụt rè níu lấy tay áo của người kia nói nhỏ, bên còn lại sẽ ân cần giải thích từng li từng tí còn không quên đưa ra ví dụ để người nhỏ hiểu rõ thắc mắc ấy một cách dễ dàng hơn.

bên kia sau khi đã được khai thông mạch nghĩ thì sẽ cười phá lên trông như một con mèo ngốc, sanghyeok nói vậy. tiếp đó sẽ bị người lớn bên cạnh cốc đầu vì đã dặn không được làm ồn trong thư viện.

một buổi chiều lẳng lặng trôi qua, bình yên đến lạ.

cả hai chào tạm biệt nhau ở ngõ phố nhà anh. thằng nhóc vừa vẫy tay xong trong tích tắc lại biến đâu mất.

cảm giác hụt hẫng trống vắng đến lạ.

bình thường không có lấy một ai bên cạnh bầu bạn, bây giờ có thằng nhóc này bên cạnh "làm phiền" nên cảm thấy vui sao?

"mình đúng là kì lạ thật"

lee sanghyeok cũng không biết bản thân vừa thốt ra những lời gì nữa.

thằng nhóc vừa đi vừa nhảy chân sáo, vẻ mặt hớn hở phát sáng của nó người ngoài nhìn vào còn nghĩ nó vừa trúng được số độc đắc. đi được nữa đường thì nó lại nhớ ra một chuyện vô cùng quan trọng, nó thôi không bước tiếp nữa mà hớt hãi chạy lại phía địa điểm cũ, nhưng "anh người tốt" của nó đã vào nhà từ lâu rồi, nó muốn gõ cửa nhà anh, nhưng không có tư cách gì để tìm anh cả.

đứa nhỏ ủ rũ, buồn bã quay về.

cuối cùng nó vẫn chưa biết được tên của "anh người tốt".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro