4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lee Sanghyeok từ hôm đó cứ ủ rũ đến giờ, Ryu Minseok nhìn là biết chuyện liên quan tới họ Jeong kia

Dẫu bị nó đối xử với mình chẳng chút nể nang nhưng vẫn luôn đứng ra bao che. Chưa rõ đoạn tình cảm phía trước thế nào, trước mắt còn phải khiến Jeong Jihoon hài lòng đã

“ Tiền bối Lee có rảnh không nhỉ?”

Jeong Jihoon đứng trước cửa câu lạc bộ truyền thông gõ cộc cộc, nét mặt cười cợt trông rất đáng ghét

“ Jeong Jihoon? Mày lại làm gì ở đây?”

Ai mà có ngờ lại gặp Son Siwoo đâu chứ

“ Ờ, đến gặp Lee Sanghyeok”

“ Chuyện đéo gì dạo này tìm người ta lắm vậy”

“ Việc anh đâu mà, lo cho thằng Jaehyeok trước đi kìa, nó vừa chơi bóng ngã đập đầu vô cột đó”

“ Ăn hại thế là cùng có cái thân cũng không giữ nổi, anh Sanghyeok bên trong đó, nhắc lại là cấm có bắt nạt người ta”

“ Làm như em là người xấu ấy”

“ Ừ xấu thật”

“ Đẹp trai”

“ Anh mày buồn cười”

Son Siwoo nghe tin người yêu chấn thương liền sốt sắng chạy đi mất, phía Lee Sanghyeok vẫn không khá khẩm hơn, mặc dù là thích người nhưng người ơi bớt hung dữ đi được không đã to xác còn không có tí dịu dàng

“ Ai làm gì mà anh sợ”

“ Không có sợ”

“ Ngẩng cái mặt lên xem nào”

Lee Sanghyeok chần chừ vân vê mép áo một hồi, vẫn là Jeong Jihoon kiên nhẫn không nổi chẳng thương tiếc bóp miệng anh ép người ta phải chơi trò đấu mắt với mình

“ Trông cũng đâu đến nỗi nào, người ta lại tưởng tôi bắt nạt anh”

“ Đau anh”

“ Biết đau thì sau nghe lời đi, tôi không thích manh động với người yếu thế đâu”

“ Ừm…em đến đấy gặp anh là có chuyện gì?”

“ Có chuyện gì mới được gặp anh hả? Thích tôi thì tôi đến, ngắm cho đã đi”

“ Anh không có ý đó…”

“ Ờ ờ, chiều nay tôi có lịch thi đấu, deadline chưa chạy xong, anh làm hộ đi, sau đó liền đến sân bóng hộ. Nghe rõ không?”

“ Anh biết rồi”

“ Tốt, giờ thì…”

Jeong Jihoon lôi một đống giấy sách từ trong balo chất lên người Lee Sanghyeok, ừm đó là deadline của nó đó, thật ra là không có nhiều như vậy đâu trong đống đấy bao gồm cả lũ bạn của thằng nhóc nữa.

Thật thì mấy cái lịch thi đấu là do Jeong Jihoon đếch muốn chạy deadline nên mới đi gạ đội bóng khác làm mấy trận chơi giao lưu, sẵn tiện có lòng bao luôn cả bài tập của lũ bạn. Khốn nạn ha, cơ mà cái nó muốn xem là liệu Lee Sanghyeok có thể chịu đựng ngày tháng bị nó dày vò đến đâu

“ Ờ còn nữa, sau trận đấu nhờ anh mua nước hộ…cho cả đội?”

“ Anh…”

“ Không đủ thì tôi chuyển khoản”

“ Được mà”

Jeong Jihoon đạt được ý nguyện cười khanh khách trong bụng còn nghĩ mình sẽ tiếp tục lợi dụng người ta dài dài

“ Tốt, giờ tôi đi trước”

“ Ừm, em đi nhé”

Jeong Jihoon khuất bóng Lee Sanghyeok mới dám thở dài, không phải không có tiền cũng không phải không muốn làm, nhưng ý của người là sao chứ? Anh thích Jihoon chứ có phải cả đội bóng của nó đâu

Quay lại câu lạc bộ, Lee Sanghyeok cố gắng lạc quan sốc lại tinh thần

-Có lẽ là em ấy muốn thử thách sự nhẫn nại của mình

“ Ê Jeong Jihoon, mày có chắc là deadline của tụi mình xong hết không, mai mà đéo có là tao hành luôn ấy, sợ công chúa mắng”

“ Lo cái đéo gì, tao đã bảo được là được”

“ Cái mặt mày nghi lắm”

“ Yên tâm đi Park Jaehyeok, khéo 11đ là ít”

Jeong Jihoon ngồi căn tin cùng với Park Jaehyeok nói chuyện phiếm, trong tay còn ôm hoa khôi Yeong Mi của khoa truyền thông. Mấy ả tiếp cận nó thì khỏi phải nói, xếp hàng đếm không xuể, mà đặc biệt phải biết ăn nói mới lấy lòng được thằng nhóc

“ Bài nộp đó của Yeong Mi quan trọng lắm, mà không được làm qua loa đâu”

“ Không chỉ đầy đủ còn rất tỉ mỉ, Minie không tin tưởng anh à?”

“ Hì, có mà, yêu Jihoonie nhất”

“ Cứ yên tâm, sai sót ở đâu thích gì anh bù hết”

“ Dạ”

Nói xong còn được Jeong Jihoon âu yếm xoa đầu hôn lên trán

“ Tụi mày bớt lại, nơi công cộng dơ mắt tao”-pjh

“ Tiên sư mày?”-jjh

“Người yêu anh Jaehyeok chắc quản chặt lắm không, em giới thiệu cho vài đứa bạn trải nghiệm, không có ý chia cắt tình cảm hai người đâu”-yeong mi

“ ?”-pjh

“ Sao? Ý thế nào?”-jjh

“ Ý cái lồn mẹ mày”-pjh

“ Đem vài đứa bạn của em biếu nốt cho thằng Jihoon đi, có chia thì tự tay anh đây cắt không cần nhờ vả mấy con ong bướm, cẩn thận anh phun thuốc trừ sâu hết đó”-ssw

Son Siwoo từ đâu cầm túi thuốc đến bàn ăn của bọn họ, Yeong Mi nghe xong liền câm nín nép vào lòng Jeong Jihoon

“ Đau không?”

“ Hì, không thấy em là hết đau”

“ Sau chơi cho cẩn thẩn không tao cấm đó”

“ Anh biết rồi”

Jeong Jihoon không rảnh ngồi nhìn đôi chim cu săn sóc nhau, ôm Yeong Mi tàu lượn trước, dù sao cũng là sợ bạn gái trong tay còn tổn thương bởi mấy lời của Son Siwoo hồi nãy

“ Tụi này đi trước đây, anh Siwoo nặng lời làm người yêu em bận lòng rồi này”-jjh

“ Bận lòng thì cút con mẹ mày đi, tao chưa đấm cả mày ra đó là may, ngứa cả mắt”-ssw

“ Ơ kìa anh em buồn đó”-jjh

“ Tao quan tâm à?”-ssw

“ Này có gì thì cứ nhắm vào em thôi chứ, em thấy anh Siwoo đây hơi quá đáng rồi đó”-yeong mi

“ Yeong Mi, em đừng nói gì kẻo…”-jjh

“ Thế nào là quá đáng? Cần tao cho mày biết cái sai không?”-ssw

“ Công chúa ơi, mình kệ mẹ nó đi em"-pjh

“ Được rồi được rồi, đó là bạn bè thân thiết của anh, mình đi thôi”-jjh

“ Anh sợ à Jihoon?”-yeong mi

“ Nói nữa là ăn vả đó em, đực hay cái gì tao cũng var hết”-ssw

“ Bỏ đi mà, Minie mình đi thôi kệ anh ấy đi”-jjh

Yeong Mi xem như biết điều bởi chỉ cần ở lại đôi co thêm tí nữa thôi không chịu nghe lời Jeong Jihoon là bị đá đít ngay, thằng chả chúa ghét mấy thứ phiền phức lắm

Có một điều không ngờ tới, Jeong Jihoon chỉ nói hôm nay, chứ không nói cụ thể thời gian và điều đó đã dẫn tới việc Lee Sanghyeok vô cùng khổ sở

Thời điểm tan học là vào lúc 11h trưa, Sanghyeok về kí túc xá liền mở laptop chạy đống deadline to đùng hộ Jeong Jihoon

“ Sao lại có cả bài của khoa truyền thông ở đây? Jeong Jihoon em ấy ở khoa kinh tế cơ mà?"

Làm được xong một nửa Lee Sanghyeok mới chợt nhớ ra mình không nhớ rõ thời gian cụ thể cũng không nhớ được địa điểm sân giao đấu ở khu nhà nào. Vì vậy mặc dù rất đắn đo lại không dám làm phiền Jeong Jihoon nhưng vẫn phải đành nhắn tin hỏi nó

Fahri_lsh
Jihoon này, em có ở đó không?
Em thi đấu lúc mấy giờ, sân nào vậy?
Anh quên lúc đó không hỏi kĩ
Jihoon nghỉ trưa rồi ạ?

Không anh, Jeong Jihoon lúc này bận ở cạnh chiều chuộng bạn gái Yeong Mi của nó rồi, và nếu có thấy tin nhắn của anh thì chắc chắn nó sẽ không thèm ngó đến đâu. Đơn giản là vì thằng nhóc cố tình mà

Làm đến mờ cả mắt không ngừng nghỉ tay suốt ba tiếng rưỡi, trong lúc đó còn liên tục check tin nhắn. Đồng hồ điểm 2h30 Lee Sanghyeok sợ mình đã muộn giờ liền luống cuống tay chân tắt máy dọn bàn mau chóng đi mua nước

Và rốt cuộc là vẫn không nhận được bất kì phản hồi của nó, Jeong Jihoon thấy tin nhắn người kia, biết đã lừa được anh liền cố tình không trả lời muốn xem liệu anh sẽ giải quyết chuyện này thế nào

Lee Sanghyeok xách thùng nước từ dãy nhà này qua dãy nhà khác, đường dài trời còn nóng khiến anh muốn kiệt quệ cả sức lực, lết được từ nơi này qua nơi khác dưới cái thời tiết như đổ lửa một phần cũng là nhờ bản năng loài hồ ly mới đi được xa đến thế không thì có khi đã ngất ở nơi nào rồi

Kì lạ là hầu hết tất cả các sân tập đều không thấy bóng dáng Jeong Jihoon đâu. Tại nó chơi chó, không dùng sân tập trong trường mà dùng sân thể thao ngay bên cạnh trường làm anh bán sống bán chết đi vòng quanh cái đại học Seoul to tổ bố này, chưa kể vừa đi vừa phải lo nghĩ cho người kia

“ Này, cho mình hỏi đội bóng trường mình đang tham gia giao đấu ở sân nào không?”

“ Đội bóng á? Hình như làm gì có đâu, nếu mà bạn hỏi vậy thì thử đến sân thể thao bên cạnh xem nãy mình đi qua thấy ồn ào lắm, chứ nếu ở sân tập của trường thì không có đâu”

“ Hả? Ah vâng mình cảm ơn”

Quả nhiên mà, Lee Sanghyeok đến mức này sức lực gần như là cạn kiệt, ngốc nghếch cái là nhìn thấy Jeong Jihoon là mừng rỡ thở phào nhẹ nhõm trong lòng còn cảm thấy đáng ngưỡng mộ sự kiên trì của mình

Nhưng đáng tiếc là...

“ Jihoon anh tới…”

“ Lee Sanghyeok chúng tôi kết thúc trận đấu rồi? Và bây giờ anh mới tới”

Lee Sanghyeok nhìn dòng người lũ lượt lướt qua mình, dư vị đọng lại đắng ngắt là sự lạnh lùng tàn nhẫn của Jeong Jihoon. Đích đến của thành công cuối cùng lại là sự thất bại

“ A-anh xin lỗi, anh thật sự không biết, anh có nhắn tin hỏi em thời gian, cũng không biết rõ bọn em thi đấu ở sân nào, anh”

Lee Sanghyeok sau cùng vẫn là cuống quýt xin lỗi còn Jeong Jihoon chỉ tàn nhẫn hủy hoại mọi công sức của anh, tất nhiên trong lòng nó đang hả hê vì trò đùa của mình vô cùng

“ Có chút việc cũng làm không xong, ngại mấy bước chân à?”

“ Anh không phải như thế, em đừng hiểu lầm…”

“ Chuyện cũng đã xong rồi, ôm cái thùng nước này về uống hết cho đỡ phí đi chuyển khoản cho anh sau dù sao bọn tôi cũng không được miếng nào”

“…anh xin lỗi”

“ Còn vụ deadline”

“ Tối về sẽ gửi cho em ngay”

“ Ờ, liệu làm cho cẩn thận”

Thật là, tin người quá cũng khổ, Lee Sanghyeok dù tủi thân đến đâu vẫn chỉ là cái thở dài buồn chán lại ôm đồ về, còn suy nghĩ mình khiến Jeong Jihoon không hài lòng, em ấy sẽ rất giận có khi còn chẳng dám nghĩ đến cơ hội nói chuyện yêu đương

-Khởi đầu bao giờ cũng khó khăn mà...

Về đến kí túc xá, Lee Sanghyeok mới nhận ra một vấn đề còn đau đầu gấp vạn lần. Lúc tắt máy ra khỏi phòng hồi chiều, anh chưa bấm lưu

“ Shibal…”

Bị người thương giận về đến nhà còn gặp tình huống óc chó này Lee Sanghyeok thật là muốn xù lông quá đi mất. Nhưng con người anh lại vốn điềm đạm, từ lâu đã học cách chấp nhận, trớ trêu mấy cùng phải tự mình vượt qua, dù sao cũng là do bản thân mình bất cẩn, có nổi giận thì cũng là tự trách mình

Hết cách, vẫn là bắt tay vào làm lại từ đầu, bởi có lẽ anh biết mấy thứ này rất quan trọng với một sinh viên, mà đặc biệt hơn hết lại còn là của Jeong Jihoon nữa.

Càng làm hình như càng nhận ra mấy điểm hơi sai sai. Học viên ưu tú như anh chắc chắn sẽ phân biệt được đâu là bài của khoa này và khoa kia

“ Jihoon đăng kí học nhiều khoa vậy hả?”

Park Jaehyeok mà biết deadline của mình là do Lee Sanghyeok làm hộ thì hẳn phải hối hận lắm, nguy hiểm hơn là để nó đến tai Son Siwoo hay Ryu Minseok

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro