🐇

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xoẹt

Phập

Éc éc

Mũi tên xé toạc lớp che phủ tĩnh lặng của khu rừng rậm rạp, kéo theo vài ba tán cây xào xạc trong hỗn loạn. Nơi mũi tên đáp xuống, là hình ảnh của chú thỏ yếu ớt bị ghim chặt xuống đất liền. Nó kêu la oai oái, xúc cảm lành lạnh của kim loại cạ vào bên trong cơ thể khiến tiếng thét càng lúc càng thương tâm.

Cách đó không xa, chàng thợ săn trẻ Jeong Jihoon đang ăn mừng trong thầm lặng. Đây có lẽ là miếng ăn đầu tiên cho cái bụng đói meo của cậu trong ngày hôm nay. Cậu chàng chỉ mới phát hiện ra khu rừng này, chưa kịp làm quen với không gian đầy ắp cây cối gây khó dễ cho đôi mắt tinh anh thường ngày. Bắn loạn xạ cả ngày mới chỉ có một miếng ăn xíu xiu, Jeong Jihoon bĩu môi bất mãn, bắt đầu tiến về phía trước.

"Hehe bữa trưa ới ta tới đâ-"

Đôi ủng da lập tức khựng lại, mắt cáo đanh lại trong phút chốc. Một lùm cây đang di chuyển. Jeong Jihoon không có một mình.

Bụi cây trước mặt xạc xào một hồi, tới một lúc rồi bị chẽ sang hai bên. Một thân hình trắng muốt tựa tuyết, tưởng như đang phát sáng dưới những tia nắng vàng hoe, lon ton theo từng chuyển động của gió. Mái đầu úp đen bóng gọn gàng một cách bất bình thường, lả lướt trên mặt xinh, thiếu điều muốn lấp trọn đôi lông mày em. Ánh mặt trời ôm lấy nửa góc mặt thanh tú, đôi môi mèo cong vút, khoé môi nhướn cao như đang cười. Yết hầu Jeong Jihoon lên xuống cái ực, tự hỏi liệu người ta có phải đang cười với mình không.

Thật vô thực.

Em nhón gót từng bước ra khỏi bụi rậm, từng bước tới gần sinh vật hấp hối dưới nền đất lạnh. Lông mi dài rũ xuống rõ rầu, môi xinh mím chặt lại chừng như có thể cảm nhận đớn đau của cục bông loang lổ m.áu đỏ. Thân mũi tên bị chạm vào bất ngờ, kim loại phía dưới vì thế mà xê dịch rõ mạnh, trực tiếp làm cho sinh vật phía dưới thét lên một tiếng đinh tai. Lee Sanghyeok luống cuống không biết làm gì, bản thân muốn giúp nhưng hễ chạm vào là tình trạng chú thỏ càng thảm thiết.

Toàn bộ khung cảnh thần tiên đều được Jeong Jihoon thu hết vào tầm mắt, cơ thể bị sốc tới đơ cứng chẳng thể chuyển động.

Người đẹp cần giúp đỡ kìa.

"Ờm...um...chào—"

"KHÈEEE"

"ÁAAAAA"

Nhận thấy nguy hiểm, em ta quay ngoắt ra đứng chắn trước bữa trưa đang phập phồng lồng ngực, người đứng thế thủ, miệng khè khè đe doạ kẻ lạ. Thứ bị coi là nguy hiểm - Jeong Jihoon dường như đã bị cơn mê hoặc dắt đi quá lâu, bị tiếng lạ trong cổ họng đối phương nạt cho mới nhận thức được thực tại. Đây hoàn toàn là người không quen biết, nhất định không được trao sự tin tưởng quá nhanh.

Quên mất hihi.

"T-Tôi không hề muốn làm hại"

Chàng thanh niên lắp ba lắp bắp, vội vàng giơ hai tay lên không trung. Thấy cơ mặt người đẹp vẫn chưa giãn ra, Jeong Jihoon đành liều mạng đánh rơi hết cung tên và túi dụng cụ, khó khăn vẽ lên mặt một nụ cười gượng gạo. Lee Sanghyeok chăm chú dõi theo nhất cử nhất động của người trước mặt, những thớ cơ cũng từ từ mà thả lòng. Sau khi thầm thở phào, em còn cẩn thận đá phăng đi túi dụng cụ đầy mũi tên của Jeong Jihoon, song vẫn cố gắng giữ một khoảng cách nhất định.

"Đ-Đau"

"Hả"

Ngón trỏ thon dài chỉ vào chú thỏ đang vật vờ giữa bức tường sinh tử, giương mắt lên cố gắng ra hiệu cho cậu. Cặp đồng tử trong veo như chứa trọn những vì tinh tú. Cậu thấy những tán lá xanh rờn nhịp nhàng phẩy tay cùng làn gió xuân, nhẹ nhàng khiêu vũ với màn lụa yêu kiều của mặt trời. Cậu thấy từng gợn mây ngại ngùng lấp ló đằng sau những kẽ hở của cây cối, làm nổi bật lên khoảng trời xanh ngát.

Cậu thấy cả bản thân mình, đứng người trong si mê giữa không gian hùng vĩ.

Tất cả đều được đôi mắt em vẽ lại lung linh.

"À đây đây để tôi giúp cho!"

Bỏ cái mũi tên ra thôi ấy hả, dễ thôi mà. Nhưng làm nó với một người đẹp đang tròn mắt bên cạnh, đôi lúc còn nhăn nhó muốn đau hộ con động vật nhỏ á hả. Kèo này hơi khoai với Jeong Jihoon rồi.

"Này, nếu em không muốn nhìn thì có thể quay ra chỗ khác, không thì bấu vào tay tôi cũng được"

Chẳng để người đẹp trước mặt kịp trả lời, Jeong Jihoon đã giơ nắm tay ra trước mặt, miệng cười hì hì. Kẻ còn lại toan từ chối, nhưng em không ngốc để biết chắc rằng mình sẽ chẳng thể gắng gượng được quá lâu. Vài giây tiếp theo, nắm tay thô to được chùm lên bởi năm ngón tay gầy nhom, Jeong Jihoon chẳng kiềm được mà cười toe toét.

Được rồi, tới việc chính nào!

Khác hẳn với trong tưởng tượng của cậu, mũi tên nhọn hoắt xỏ xuyên khá sâu vào cơ thể chú thỏ, một phần ba mũi tên có khi còn chạm tới nền đất màu mỡ. Jeong Jihoon toan giật phát một, nhưng khi chỉ vừa mới khẽ chạm nhẹ, móng tay dài của ai kia đã bấm thật chặt lên da tay cậu, hằn lên năm vết móng tay sâu hoắm.

Rồi cuối cùng là ai đau vậy??

Không nỡ trách cứ người đẹp, chàng xạ thủ đành từ tốn rút thân gỗ lên từng chút một. Cơ mặt em nhăn nhúm lại, Lee Sanghyeok bặm môi dưới tới bật cả m.áu tươi.  Cơn đau ấy vậy mà lại chẳng làm phai nhoà đi vẻ đẹp làm nao lòng người, môi mềm hồng hào giờ càng thêm nổi bật tựa trái cherry. Đôi ngươi cậu dao động khẽ, cổ họng khô không khốc vì chẳng thể khép nổi miệng. Chỉ cần một chút xao nhãng nữa thôi, cậu hoàn toàn có thể quên béng mất việc đang cần được ưu tiên.

"A!"

Vào khoảnh khắc bề mặt mát lạnh ấy được rút ra khỏi lớp lông bết rệt, Lee Sanghyeok rít lên một tiếng chói tai.

Jeong Jihoon khẽ nghiêng đầu khó hiểu, chỉ là bỏ mũi tên ra thôi mà? Có cần phải phản ứng thái quá lên như vậy không? Ban đầu cậu chỉ đơn giàn nghĩ tên này có ý tốt muốn giúp đỡ thỏ nhỏ, giờ đây càng lúc càng tạo ra loạt hành động khó hiểu. Cậu tin chắc rằng trên đầu mình đang có ti tỉ dấu chấm hỏi lắc lư.

Xót cho bữa trưa cậu tới vậy hả? Rồi cuối cùng ai mới là thỏ vậy??

"...Đau"

Dường như thực sự có thể nhìn thấy những dấu hỏi ấy, bàn tay em lượn lờ quanh chú thỏ liền chỉ thẳng vào bản thân. Xong lại chỉ con vật tí teo. Xong lại chỉ em.

"Đau..."

"Là nó bị thương thì em cảm thấy đau hử?"

Mắt Jeong Jihoon lia lịa theo ngón tay phát sáng kia di chuyển qua lại tới chóng mặt, vắt hết óc để mò mẫm ý nói của em. Muốn gì phải nói ra cho rõ chứ?

Thực ra là muốn hứng tai nghe em ngọt giọng thêm xíu nữa.

Nét mặt thanh tú ấy gật gù hai cái, khựng lại vài giây rồi lắc lắc, tiếp tục không đồng tình.

"Hừm! Xấu!"

Kẻ xấu trong chuyện cổ tích lần này bằng một cách nào đó lại mang tên Jeong Jihoon, kì diệu ghê. Cậu chàng cười khờ trong lòng, biết vậy đã không lo chuyện bao đồng, kiếm đường từng bước ra chỗ em rồi. Tài lanh làm gì, để giờ bị chàng tiên gán cho cái mác tưởng như mới làm chuyện tày trời. Oan cho tôi quá mà...

"T-Tôi không có ý làm hại gì mà? Em đừng hiểu lầ-"

"Shhh"

Lee Sanghyeok suỵt một tiếng to tướng, nghênh ngang chặn lại một tràng dài của chú mèo ấm ức.

Khi chỉ còn tiếng sáo hót lanh lảnh bên tai, em mới cúi xuống ngắm nghía thỏ nhỏ bị nhó lơ nãy giờ. Sinh vật không còn chút sức lực nào, mí mắt nhắm nghiền chấp nhận số phận ngặt nghẽo của mình, túm lông dày giữa ngực khẽ phập phồng những hơi thở cuối. Tia hy vọng vội ánh lên trong tròng mắt long lanh. Em khom người xuống nơi dính chặt thể trạng bé nhỏ, bàn tay vuốt ve khẽ khàng lên bộ lông dày cộm. Miệng mèo em lẩm bẩm những tiếng thầm thì to nhỏ. Jeong Jihoon đứng cạnh ngẩn người, khó có thể khẳng định là trái tim thoi thóp kia hay cánh rừng hiu quạnh đang trò chuyện với em.

Bỗng, một lùm sáng chói loá xuất hiện nơi tay em đang cố định. Dưới bóng râm man mát của những lùm cây, ánh sáng kia càng đập vào đôi ngươi cậu rõ ràng hơn, ép cậu phải tin rằng đây là sự thực. Trước sự chứng kiến của Jeong Jihoon, lỗ xỏ rỉ máu be bét bỗng liền lại trong phút chốc, thể trạng run bần bật kia dần lấy lại được bình tĩnh, cơ ngực phập phồng hô hấp trở lại.

Thứ quỷ quái gì vậy??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro