1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

waring: máu, moi n.ội t.ạng, thú nhân, đa chủng loài, jjh lớn tuổi hơn cả tổ tiên của lsh,...

làng ottojima nằm ở một nơi sâu trong lục địa hegcurious, nơi này hẻo lánh ít thương nhân qua lại. đường vào làng càng khó đi, quanh co đầy sỏi đá, hai bên đường vào là hàng cây leo không biết tên chúng có màu nâu sẫm đầy gai nhọn.

ngôi làng ottojima này lại càng kì lạ. việc có xác chết nằm vắt vẻo trên hàng cây leo gai không mấy xa lạ với người dân chỗ này, cây leo thi thoảnh có chất lỏng đỏ máu chảy ra tạo nên bầu không khí u ám kì lạ. người dân hegcurious đặt cho nơi này cái tên "mảnh đất chết".

ít ai biết rằng làng ottojima cũng từng là một mảnh đất rất thịnh vượng, có thể coi là trung tâm kinh tế của hegcurious. sởi dĩ làng ottojima phát triển được thế đều nhờ vào vị thần núi jeong jihoon bảo hộ.

jeong jihoon - một vị thần núi đã sống gần năm trăm năm. hắn có một căn nhà nhỏ ở góc cây tùng trên đỉnh núi, cuộc sống của hắn hàng ngày là giữ cho mùa màng của làng ottojima được bội thu, bảo vệ dân làng khỏi thú dữ và ma quỷ bên ngoài.

nhưng mà thần núi là do dân gọi, jeong jihoon thực chất là một con quỷ từ thuở lục địa mới còn sơ khai. một con quỷ hàng thủy tổ.

mọi chuyện có vẻ êm đẹp cho đến hai trăm năm trước, một tên địa chủ ngu ngốc, james đã kéo theo đám tùy tùng và đám dân đen hôi hám đến trước nhà hắn náo động một trận lớn.

jeong jihoon ngồi uống trà điềm tĩnh liếc gã.

" các ngươi đến đây làm gì? "

" cái này, thưa ngài jeong. làng chúng tôi gần đây kinh tế hầu như đang bị chặn đứng, lương thực của chúng tôi đang bị hao hụt rất nặng... "

" và? "

" thầy bói trong làng nói, người canh giữ đã hết thời canh gác " - gã địa chủ cười cười nham hiểm - " và đến lúc phải khai trừ "

" hm? vậy à "

" ngài jeong, mấy năm qua ngài hít không ít hương khói của con dân làng ottojima nhưng vì ngươi là người canh giữ nên bọn ta phải phục tùng"

gã james bật cười, cho người bắt lấy jeong jihoon ghì hắn xuống  đất.

"giờ thì con chó canh giữ ottojima đã hết vận may phải khử đi để tìm một con chó mới xích vào"

"đúng là nhân loại, qua từng ấy năm vẫn ngu ngốc như thế"

"khục... "

cần cổ của hai gã thanh niên cường tráng bị cắt lìa, cái đầu rớt độp xuống lăn long lóc như thứ đồ chơi. jeong jihoon nhặt cái đầu lên ném về phía con cáo đầu james đầu đàn.

"tại sao kinh tế lại bị chặn đứng, james ronde người phải hiểu rõ chứ?"

"ngươi nói gì thế? đây là chuyện-"

"ba mươi ngàn đồng vàng, mười bảy ngàn đồng bạc, gần năm mươi gương trang sức đá quý đều ở thủ phủ của ngươi" - jeong jihoon phủi vạc áo -"ngươi nói xem số tiền đó từ đâu ra?"

"ngươi-aa.. aaaaaaaaa"

jeong jihoon như gió thổi đến bên cạnh gã, móng tay đen kịt sâu hoắm cắm vào cổ gã địa chủ xảo trá.

"ăn chặn, rút ruột, tìm thầy bói về nhưng lại không đến nơi đến chốn" - hắn thì thầm vào tai gã, móng tay cằng dài đâm sâu vào thanh quản khiến gã chỉ biết ư a một cách thảm thiết.

"ta đã có ý định thả các ngươi đi nhưng người ngu sống nhiều làm gì cho chật đất. nhỉ?"

roẹt một tiếng, jeong jihoon nắm lấy dây thanh quản xé toạt ra, toàn bộ mảnh thịt phía trước ngực đều bị hắn xé nát, tim và phổi bị hắn kéo ra tết lại thành chùm vứt sang một bên cho đám quạ mổ xẻ.

cả ruột lẫn gan, lách, dạ dày đều bị hắn lôi ra, máu chảy ra òng ọc dính be bét vào tay hắn.

"còn mắt và não"

hắn lẩm bẩm cầm cái đầu gã bẻ ra khỏi thân, ngón tay sắt bén chọt qua sọ não, dịch tủy não chảy ra đầy tay, jeong jihoon tỏ ra ghét bỏ, hắn dùng ngón tay khuấy cho cái não bể tan nát rồi đổ ra.

"ngu như này bảo sao não ít nếp nhăn"

jeong jihoon lột đi da mặt để lại phần thịt và mỡ của gã địa chủ, cẩn thận moi hai con mắt ra cho vào bình ngâm như một bộ sưu tập. hắn nhìn bộ da mặt trên tay nghĩ gì đó rồi vứt đi.

"trông xấu quá, không phù hợp với bộ sưu tập của ta"

hắn lại đá mắt sang lũ dân đen, nhìn vài gương mặt có phần trắng trẻo liền nhếch môi cười. đôi mắt hắn đen đi chỉ để lại con ngươi màu đỏ lóe sáng, một bên trán mọc lên một cái sừng nhỏ. đôi cánh đen tuyền xé rách lớp áo vươn ra một cách vĩ đại. hắn rung rung cánh vài cái lông vũ rớt xuống.

"ôi chao nhìn kia kìa, đôi mắt đó... cả bộ da mặt đó nữa. cho ta xin nhé?"

mấy cái lông vũ rớt dưới đất như trở nên sống dậy, chúng bay lên khỏi mặt đất như phi tiêu phóng đến chỗ lũ dân thường. cọng lông vũ như một con dao cứng cáp ghim thẳng vào đầu đám súc vật bên dưới.

jeong jihoon để lũ diều hâu tha mấy cái xác lên bụi gai mổ xẻ còn bản thân giữ lại vài cái da mặt và vài đôi mắt.
hắn đẩy cửa bước vào nhà treo mấy miếng da lên tường. hẳn mở cái hủ dung dịch to nhất trong nhà thả mấy con mắt vào.

hắn thích những thứ lấp lánh và đẹp đẽ, hàng trăm năm qua đều như vậy.

.

cứ mỗi năm mươi năm qua đi, dân làng ottojima muốn sống yên ổn đều phải mang một người đến vùng núi hẻo lánh phía bắc, nơi mà con quỷ jeong jihoon cư trú.

hôm nay chính là ngày đó, jeong jihoon trên đỉnh núi tán gẫu với con quỷ nhỏ kim suhwan. suhwan mới sinh được bảy mươi năm, còn nhỏ và nói vô cùng nhiều.

"anh nhìn kìa, đám dân làng năm nay làm lớn thật đấy"

"ừm, so với năm mươi năm trước, năm nay có vẻ lớn hơn"

"thế năm nay anh định làm gì với vật tế lễ? giết, ăn, hay lột da?"

"anh mày có ăn bao giờ à?"

"xì, ông anh ăn thịt động vật sống tới giờ kì tích thật đấy. anh chưa ăn thịt đám thú nhân đó bao giờ à?"

"lũ dân trong này tanh hôi, anh không ăn được"

"vậy là anh phải bay sang thành phố à?"

"ừ"

trời trưa, kim suhwan bị jeong jihoon đuổi về hang ổ còn hắn nằm trên cái ghế gỗ đung đưa lim dim ngủ. tiếng cồng chiên dừng lại ở dưới chân núi, qua vài canh giờ jeong jihoon mới mở mắt nhìn vật tế lũ dân làng đêm đến.

là một đứa trẻ không rõ chủng loài.

"n-ngài jeong, em... em là cô dâu của ngài ạ"

giọng nói yếu ớt của đứa nhóc vang lên, đôi mắt xinh đẹp đầy hi vọng sống, người nó gầy gò lem nhem bùn. jeong jihoon cau mày túm gáy nó.

"aa... ngài có thể đợi một chút mới ăn em được không ạ? ngài đâu thể ăn vải được, đợi em cởi đồ được không?"

"tuổi?"

"em...em mười sáu ạ"

"tên?"

"sanghyeok, lee sanghyeok ạ..."

jeong jihoon đem em ném vào bồn tắm giặt rửa, sanghyeok chỉ đơn giản nghĩ là người không thích dơ, hắn xem em là con thú nhỏ cần rửa cho sạch trước khi ăn.

sanghyeok được hắn quấn cho một bộ áo mới đặt ngay ngắn trên giường, em lại ngốc nghếch cho rằng người ta sắp ăn mình rồi.

jeong jihoon đứng trước mặt em, cơ thể hắn to lớn còn có hai cái sừng nhỏ trong ngầu lòi. sanghyeok khịt khịt mũi hít thấy không không khí một mùi thơm nhưng tanh nồng rất quen thuộc.

đói .

đói.

đói.

đột nhiên rất đói.

jeong jihoon nhìn phản ứng của vật tế trước mặt vô cùng khó hiểu, thằng nhóc hít cái gì thế? bỗng nó chồm lên nguời hắn vụi đầu vào hõm cổ hắn hít hít.

"này? ngươi làm gì đấy"

"thơm... đói"

em thè lưỡi liếm lên vết thương hở chưa lành của hắn, vết thương do lũ thiên sứ gây ra nên khó lành, mất rất lâu mới lành được. em liếm đi vệt máu đang rỉ ra từ vết thương, gương mặt nhỏ nhắn vùi vào cổ hắn liếm cho đến khi vết thương lành hẳn.

jeong jihoon bế sanghyeok lên, cục bông nhỏ này là chủng quỷ hút máu nhưng sanghyeok lại chịu được ánh sáng.

"em có biết mình là chủng gì không?"

"em... em là quái thai... mẹ em bảo như thế"

"không, em là quỷ hút máu, một con quỷ hút máu chịu được ánh sáng"

jeong jihoon đột nhiên trở nên vui vẻ, hàng trăm năm qua hắn đã tìm kiếm một con quỷ đặt biệt như em, để em trở thành một người bạn đời của hắn.

"ngài... ngài không ăn em ạ? trưởng làng bảo ngài sẽ ăn cô dâu của ngài"

"kẻ trước là vật tế, còn em là cô dâu của ta, là vợ của ta"

--

jjh trong con fic này:

#j4f

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro