1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeong Jihoon cầm một bó hoa oải hương trên tay, loài hoa tượng trưng cho tình yêu son sắc, thuỷ chung của anh dành cho người mà cậu sắp gửi gắm.

Cậu đến bệnh viện L, tầng 10, phòng bệnh số 1009. Nơi mà Lee Sanghyeok đang chống chọi với căn bệnh vỡ mạch máu não. Bước vào phòng, cậu thấy anh đang nằm thoi thóp trên giường bệnh nhưng anh vẫn tươi cười chào đón cậu:

"Em đến rồi đấy à?"

"Vâng! Em đã đến rồi. Em còn mang đến cho anh bó hoa oải hương mà anh thích nhất nữa này."

"Em có biết loài hoa này có ý nghĩa là gì không?"

"Em biết chứ, loài hoa này tượng trưng cho sự thủy chung, chỉ yêu một người duy nhất."

"Em biết rồi sao còn mang đến cho anh?"

"Ý của anh là...?"

"Anh không muốn em mãi đau lòng vì anh. Nếu lỡ một ngày nào đó, anh...không còn ở trên cõi đời này nữa. Thì em hãy sống cho thật tốt, chọn một người tốt hơn anh, hoàn hảo hơn anh để yêu thương, em nhé."

"Chuyện đó không quan trọng. Chuyện quan trọng bây giờ là anh phải..."

"Làm ơn đi, Jihoon. Hứa với anh, được không?"

Lee Sanghyeok nắm chặt tay cậu, cậu vẫn im lặng, nhưng đôi mắt anh lúc này đã đỏ lên như sắp khóc làm cho cậu không thể lãng tránh nữa.

"Được rồi. Em hứa với anh..."

Cậu nói chuyện với anh được một chút rồi ra về để anh nghỉ ngơi. Màn đêm bên ngoài đã buông xuống, cậu đang đi bộ về nhà. Đang đi thì bỗng nhiên cậu nhận được một cuộc gọi. Cậu nhấn nút nghe.

/Xin chào. Ai đấy ạ?/

/Cậu là Jeong Jihoon, người thân của Lee Sanghyeok có phải không?/

/Đúng vậy./

/Tôi là bác sĩ của Lee Sanghyeok đây./

/Vâng! Bác sĩ gọi cho tôi có việc gì ạ?/

/Xin cậu hãy nén đau thương. Lee Sanghyeok đã rời khỏi thế gian này rồi. Sau khi cậu đi, cậu ấy tự rút ống thở mà không ai hay biết. Đến khi có một nữ y tá vào để kiểm tra tình trạng sức khỏe của cậu ấy thì đã muộn. Tim của cậu ấy đã không còn đập nữa.../

/Ừm...tôi...hiểu rồi. Cảm ơn bác sĩ./

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro