Em có thích anh không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8.

Nếu Lee Sanghyeok có tội thì xin hãy để pháp luật tới bắt cậu.

Chứ đừng để cậu và Jeong Jihoon vào rạp chiếu phim tư nhân xem phim kinh dị như thế này.

Hóa ra "Tim đập thình thịch" là một rạp chiếu phim tư nhân mới mở.

Không gian sạch sẽ, có tính riêng tư cao.

Quan trọng là những người tới đây đều là các cặp đôi, hơn nữa ở đây chỉ chiếu phim kinh dị.

Thôi, là do Lee Sanghyeok cậu tự chọn mà.

Nhắm mắt lại cũng phải xem cho hết!

.

Jeong Jihoon lấy đồ uống và đồ ăn vặt cho cậu. Bọn họ đi theo nhân viên, cùng nhau vào phòng số 8.

Sau khi chọn một bộ phim không đáng sợ lắm, nhân viên đi ra ngoài.

Ánh đèn bỗng tối đi.

[Sợ quá, nhưng không thể để Sanghyeokie biết mình sợ phim kinh dị được. Như thế rất xấu hổ, đây là do em ấy chọn nên chắc chắn là Sanghyeokie thích, mình không thể để em ấy thất vọng được. Nhưng mà lúc sợ quá mình sẽ ngất, sẽ trợn trắng mắt, miệng sùi bọt mép! Cứu với huhu, nếu mình sợ ngất ra đây thật thì phải làm sao, còn đâu mặt mũi nhìn người nữa.]

Cái gì cơ???? Jeong Jihoon sợ á?

Vậy thì không xem nữa, cậu phải lấy cớ đi chỗ khác mới được.

[Nhưng mà mình rất muốn xem với Sanghyeokie, thật ra chỉ cần nắm tay người khác là mình không sợ nữa rồi. Haizzz, nhưng mà chắc em ấy sẽ không đồng ý cho mình nắm tay đâu. Mình mà chủ động sẽ khiến em ấy sợ, mình nên làm gì bây giờ, khó quá đi.]

Hóa ra là vậy.

Lee Sanghyeok nhét một bàn tay vào trong lòng bàn tay của Jeong Jihoon .

[Nắm được rồi.]

Hồi nhỏ Lee Sanghyeok cũng hay xem phim kinh dị với ba, cho nên mấy phim dành cho trẻ con thế này không khiến cậu sợ được.

Nhưng còn Jeong Jihoon ....

Không ngờ một chàng trai cao 1m9 như anh lại sợ thứ này.

Lúc xem phim kinh di, nội tâm của Jeong Jihoon cũng thật phong phú.

[Sợ phát khiếp, nữ phụ chết rồi sao? Sanghyeokie không sợ chứ, trời ơi, mình thấy tim minh đập nhanh quá, sắp ngất rồi, sắp ngất đến nơi rồi, nếu mà Sanghyeok dịch lại gần hơn thì tốt quá, mình sẽ không sợ nữa.]

Thật không đấy? Lee Sanghyeok dịch người về phía anh.

[Eo ôi con ma này trông cũng khiếp quá! Trời đất quỷ thần ơi! Nếu bây giờ Sanghyeokie mà thì thầm vào tai nói thích mình thì mình sẽ không cảm thấy sợ nữa! Sau này không bao giờ mình sợ ma nữa!]

Thật không?

Lee Sanghyeok tiến lại gần tai anh:

"Em thích anh."

Ế, hình như có gì đó sai sai.

Suy nghĩ của Jeong Jihoon đột nhiên im bặt.

Nghe thấy thế, anh đột nhiên thay đổi trạng thái.

Khóe môi Jeong Jihoon nở nụ cười xấu xa, trở tay nắm lại tay cậu.

Anh cúi đầu nói bên tai Lee Sanghyeok , hơi nóng tỏa ra làm cổ cậu ngứa ngáy.

"Anh cũng thích em."

???

Chuyện gì xảy ra vậy?

.

Jeong Jihoon ngồi lại ngay ngắn, bình tĩnh mở bình nước ra uống một ngụm.

Lee Sanghyeok lấy tay che gương mặt đỏ bừng.

"Anh biết từ khi nào?"

Jeong Jihoon đưa bình nước đã vặn sẵn nắp cho cậu, ánh mắt toát lên vẻ ranh mãnh.

"Hừm, để nhớ lại xem, là từ lần ăn cơm đó."

Hóa ra Jeong Jihoon đã biết từ lâu.

Anh đã biết được chuyện Lee Sanghyeok nghe được suy nghĩ của anh rồi.

Lee Sanghyeok muốn khóc.

"Sanghyeokie, lời nói ra như bát nước đổ đi, em phải chịu trách nhiệm với anh."

"Hả?"

"Với lại, đừng có tùy tiện nghe suy nghĩ của anh."

"Hả?"

"Ví dụ như bây giờ, không được nghe."

Nghe xong câu đó, mặt Lee Sanghyeok đỏ đến tận cổ!

Bởi vì...

Điều anh nghĩ trong đầu là: [Muốn hôn Sanghyeokie quá.]

Về chuyện tại sao Lee Sanghyeok đột nhiên nghe được suy nghĩ của anh, Jeong Jihoon cũng không biết.

Xét về mặt khoa học thì chuyện này vốn không thể xảy ra.

Nhưng xét về mặt huyền học thì mọi thứ đều có khả năng.

"Em có thể nghe, nhưng không phải lúc nào cũng được nghe, nếu không em sẽ phát hiện ra bộ mặt khác của anh ấy."

Lee Sanghyeok hậm hực lè lưỡi.

"Em phát hiện ra rồi nhé."

"Từ trong ra ngoài của anh em đều nhìn thấy, em phải chịu trách nhiệm với anh."

"Liệu có nhanh quá không?"

"Nhanh sao? Lee Sanghyeok, anh đợi ngày này mười lăm năm rồi."

Dứt lời, Jeong Jihoon quay sang nhìn cậu, đôi mắt sâu không thấy đáy như hố đen hút Lee Sanghyeok vào.

"Anh luôn nghĩ là em ghét anh, chuyện kia là do anh sai, anh không nên lấy đồng hồ của cô giáo. Anh xin lỗi."

"Sau này em dần xa cách anh, thậm chí còn cố tình tránh anh, anh còn tưởng là em ghét anh rồi thích Lạc Đà ở lớp bên cạnh. Thế nên anh cố gắng trở nên tốt hơn, muốn biến thành mẫu người mà em thích."

"Ba năm cấp ba, anh không dám làm phiền em, anh phải chờ đến khi em thi đại học mới cố ý bảo mẹ hỏi thăm xem em đăng ký trường nào, lúc biết em thi vào trường anh đang học, anh hưng phấn tới nỗi mất ngủ cả đêm."

"Ngày tân sinh viên nhập học anh đứng ở cổng trường đợi từ sáng mới nhìn thấy em. Em giống y hệt lúc còn nhỏ, mắt to, khi cười hai mắt sẽ cong lên, mắt sẽ như trăng lưỡi liềm."

"Sau đó câu lạc bộ tuyển người mới, em kết bạn với anh nhưng hình như vẫn không nhận ra anh. Ngày nào anh cũng đăng bài chào buổi sáng chào buổi trưa chào buổi tối với em, em cũng bấm like trả lời anh, anh nghĩ, chắc em sẽ thích anh của hiện tại."

Nói tới đây, Jeong Jihoon tạm dừng.

Hình như là cố lấy đủ can đảm:

"Cho nên, em có thích anh không?"

Đương nhiên là Lee Sanghyeok muốn gật đầu như như con gà mổ thóc rồi!

Em thích thích thích cực kì thích anh.

Nhưng mà, vẫn là nên tỏ ra rụt rè. Cậu chỉ đỏ mặt gật nhẹ.

[Quả nhiên là em ấy cũng thích mình!]

"Không được nghe."

"Vâng."

[Em ấy đáng yêu quá, muốn hôn ghê.]

!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro