về đâu? về đâu? (hãy đọc intro và cân nhắc thật cẩn thận giúp cổ nha, iu lớm)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon biết, chuyện anh của nó có ý định tự vẫn.

nhưng nó chẳng thể làm gì hơn.

áp lực và sự kì vọng xoay vòng quanh anh của nó, nhưng nó không có cách nào mở khóa gông xiềng để níu lấy hi vọng của anh. chứng kiến anh nó hao gầy từng ngày vì công việc, vì trách nhiệm, Jihoon cũng chỉ có thể tranh thủ ghé phòng anh mỗi tối để đưa anh một cốc chanh mật ong nó tự làm.

"uống xong rồi ngủ đi nhé? được không anh?"

anh nó nhạt nhòa mỉm cười xoa đầu nó, bảo anh cảm ơn nhé rồi nhanh chóng khuất dạng sau cánh cửa đóng sầm vội vàng.

một lời dặn dò vô dụng. Jihoon thất thần nhìn chòng chọc lên tấm gỗ vô tri trước mặt, ước gì nó có đủ khả năng nhìn xuyên qua bóng đêm đen đặc để quan sát được anh, để kịp chạy đến, phá cửa hoặc làm trò điên khùng gì đó nếu anh nó lăm lăm trên tay con dao hay nuốt vội một viên thuốc lạ kì vào cổ họng.

nó gần như không có một tí khả năng nào để bảo vệ anh. nó chỉ là một thằng nhóc mười bảy còn chưa lo nổi cho tương lai của nó. nó - Jeong Jihoon - trong mắt của anh vẫn chỉ là đứa nhóc ương bướng ngỗ nghịch ngày nào, hoàn toàn không có chút tác động đáng kể nào vào cuộc đời của anh.

khác máu thì tanh lòng, chắc vì vậy mà anh từ chối thử việc đặt niềm tin vào nó. mà cũng có khi là do những lời ngu ngốc nó ném vào anh lúc trước, nên khiến anh sợ hãi mà đóng cửa lòng mình với nó.

"đồ con nuôi chết tiệt, ai cho anh nói như thế với tôi hả?"

đứa trẻ được nuông chiều sai cách sẽ trở thành một đứa trẻ hư, Jihoon chính là kẻ hiểu rõ chân lí ấy hơn ai hết. mãi về sau này, nó vẫn đau đáu một nỗi hối hận khôn nguôi khi chứng kiến nước mắt của anh lăn dài trên khuôn mặt run rẩy và một cơ thể chỉ chực đổ sụp vụn vỡ. tiếng huyên náo của đám loắt choắt xung quanh bỗng chốc biến mất như chưa từng tồn tại, còn từng tiếng thút thít của anh lại được phóng đại đến mức khiến nó phát hoảng.

"tôi... em..."

lời còn ngập ngừng chưa hết, anh đã vội quay lưng chạy đi mất.

anh khóc rất lâu, rất nhiều vào hôm đó, nhưng Jihoon lại không biết lấy tư cách gì mà chạy đến lau đi dòng lệ của anh, mà bảo anh ơi anh đừng khóc, em xin lỗi anh. nó là người sai trước, chính nó nghịch ngợm phá phách để anh lo lắng. Jihoon của năm mười tuổi hay của năm mười bảy tuổi đều hiểu, anh chỉ đơn giản là quan tâm đến nó nên mới khuyên nhủ nó.

chỉ có nó là ích kỉ cho cái thân nó, mặc kệ đi sự thật rằng anh cũng khát cầu yêu thương và gia đình chẳng khác gì nó. Jihoon có cả tuổi thơ bình yên bên cạnh những người sẵn sàng bảo bọc nó bằng cả tấm lòng, còn anh chỉ là kẻ mồ côi vô tình được thương xót đem về. đối với anh, cả gia đình xa lạ này chính là bình yên duy nhất cuộc đời trao cho anh, kể cả một trong số ấy có làm anh đau đi chăng nữa...

tuổi mười bảy, anh viết lời hồi đáp trong bức thư nó tặng kèm với chồng sách thiên văn cao tít tắp rằng:

"anh không sao, Jihoonie."
"chúng ta hãy coi đó là tai nạn thôi, nha?"

không phải là "anh tha lỗi cho em", mà lại là "tai nạn thôi."

anh đang tìm đường lui cho nó, cho mười tuổi ngu ngốc của nó. Jihoon có thể còn nhỏ để hiểu nỗi khổ tâm đằng sau quyết định của anh, nhưng nó đã đủ lớn để hiểu rằng những lời nói đáng ghét của nó cần phải được trừng trị. anh của nó chỉ đơn giản là quá bao dung, nên anh mới tha bổng cho nó.

không một ai biết lí do đằng sau những giọt nước mắt và lời xin lỗi lặp đi lặp lại của nó trong lòng anh hôm ấy, chỉ có nó và anh là tường tỏ. mọi người xoay quanh nó và anh, bông đùa sao anh doạ em nó khóc thế, hay anh viết rằng anh sẽ nấu một nồi dưa chuột cho nó à. anh cười trừ, xoa xoa lưng nó dỗ dành.

"không... không phải... mà."
"con mới... có lỗi với anh..."

mười níu lấy tay của mười bảy, thút thít ôm lấy mặt anh hôn lấy hôn để. nước mắt, nước mũi của nó bôi đầy trên mặt anh nó, anh cũng chẳng trách lấy một lời nào, chỉ nhẹ nhàng bảo Jihoonie nín đi, lát anh dẫn đi chơi.

"anh ơi... em xin lỗi anh..."
"anh đừng... giận em nữa... nha anh ơi..."

sinh nhật năm ấy, Jihoon nhận ra nó thương anh nhiều như nó thương bố mẹ mình. đến khi mười bảy giống anh, thì nó nhận ra nó tôn trọng anh còn hơn tất thảy những người nó từng gặp qua.

nụ cười dịu dàng của anh, cử chỉ ấm áp của anh, tấm lòng bao dung của anh... những thứ tốt đẹp và quý giá đến như thế, anh dành trọn cho nơi đã cưu mang anh, cho thằng oắt khờ khạo nhỏ hơn anh bảy tuổi.

anh của nó đến tận hai tư vẫn chẳng yêu ai, anh bảo rằng anh yêu gia đình mình nhất trên đời. Jihoon lắc đầu, anh tìm chị dâu về cho em đi, rồi lại gật đầu, nhưng nhớ thương chị ấy như thương gia đình mình nhé anh.

muốn anh có hạnh phúc cho riêng mình, cũng không muốn anh rời khỏi căn nhà chất chứa kỉ niệm giữa nó và anh, mười bảy chẳng hiểu nó bị làm sao.

chỉ là, khi nghĩ đến một mai ai đó ngoài mình được nhận những yêu thương từ anh, nó lại vô thức cảm thấy buồn trong lòng. nhưng...

"miễn anh hạnh phúc, thì em hoàn toàn tán thành."

kể cả có là việc người anh yêu không phải là một người con gái.

"Sanghyeok à, tại sao con lại như thế hả?"

cũng chẳng sao, miễn là anh...

"con có biết làm như thế là sai trái lắm không?"

hạnh phúc.

"đi thôi, đến bệnh viện với chúng ta."

đối với Jihoon, như thế là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro