08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

36.

Thực ra đến tận mấy hôm trước, Lee Sanghyeok mới biết Jeong Jihoon đã hiểu lầm tình cảnh của anh một cách nghiêm trọng. Hôm đó Jeong Jihoon đi uống cùng bạn, ngà ngà say, về đến nhà lại bắt đầu nài nỉ Lee Sanghyeok gặp mặt. Lee Sanghyeok thấy người say nói nhiều hơn bình thường, trông không có vẻ gì là ngày mai sẽ nhớ những gì bản thân nói, mới đùa rằng:

"Không cho gặp, tại sao anh phải gặp em?"

Jeong Jihoon nghe tới đây thì có vẻ hơi buồn, đột nhiên không nói gì cả, im lặng như đang nghiêm túc suy nghĩ câu trả lời.

Thật lâu sau, Lee Sanghyeok mới nghe thấy Jeong Jihoon chậm rì rì nói:

"Em có thể nói rằng, em có khả năng lo cho anh không cần phải chạy đôn chạy đáo nhiều việc cùng lúc, cũng không phải làm lụng tới khuya. Không giỏi giang gì nhưng em có thể lo cho anh không phải ở nhà thuê từng tháng, cơm lo từng bữa, tiền lo từng đồng. Nếu anh có nợ thì em cùng nợ, nếu anh khó khăn em sẽ cùng khó khăn."

Lee Sanghyeok nói thật có hơi sốc khi biết Jeong Jihoon nghĩ mình nghèo khó tới vậy, đã định lên tiếng giải thích, nhưng Jeong Jihoon lại nói tiếp, chầm chậm, chân thành:

"Nhưng em không muốn nói như vậy, em muốn thành thật hơn với anh."

"Em muốn ngày tuyết rơi được che tuyết cho anh, nếu ốm anh sẽ có em bên cạnh.

"Em muốn một Lee Sanghyeok đứng ngay trước mặt em, và khi về nhà mình có thể ngồi cạnh nhau trò chuyện, chứ không phải cách một màn hình."

"Em muốn thấy một Lee Sanghyeok được ăn ngon mặc đẹp ở bên cạnh em, không phải lo nghĩ khổ sở. Em muốn mình không chỉ là nhắn tin và gọi điện."

"Tất cả đều là mong muốn ích kỷ của riêng em, anh có tìm thấy lý do để gặp em trong đó không?"

Đến hôm nay khi vừa chặn Jeong Jihoon trong cơn nóng giận, Lee Sanghyeok nhớ tới mấy lời đó, lại cảm thấy bản thân giận vô lý. Đến lúc này thì Lee Sanghyeok đã hiểu rằng, bản thân không chỉ xem Jeong Jihoon là "bạn thân" như đã đánh dấu trên ứng dụng tin nhắn.

37.

Jeong Jihoon bị mèo ngốc chặn trò chuyện, cả mấy hôm đều bực bội cáu kỉnh. Nhưng tâm trạng không tốt thì vẫn phải làm việc kiếm tiền, mấy hôm nay hắn có vài hợp đồng bán chung cư cho khách hàng doanh nghiệp, nên luôn đi cùng Moon Hyeonjoon đi qua The X Tower để đàm phán với khách hàng.

"Ông giãn giãn cái mày ra giùm cái, bưng cái mặt đó đi gặp khách là khách đã thấy hãm tài rồi."

Jeong Jihoon: ?

"Mà chút nữa cho tao lên tầng 15 gặp người yêu cái, nhỏ đó làm việc ở toà này luôn."

Jeong Jihoon vô cùng khó chịu, sao cả thế giới đều có thể gặp mặt người yêu, hắn lại không?

"Người yêu lòi đâu ra vậy?"

"Mày thì quan tâm gì anh em bạn bè, mấy nay yêu đương là đá anh em ra chuồng chó, tao kể rồi mà cũng có nhớ đâu?"

"Hồi nào?"

"Choi Wooje làm IT ở công ty T ấy, toà này luôn nè?"

Chịu, Choi gì gì sao mà hắn biết được.

Đến sau khi gặp xong khách hàng, Jeong Jihoon cũng chịu lên cùng, đứng ngoài hành lang đợi Moon Hyeonjoon vào đưa đồ cho em người yêu của nó. Nhưng mà hay chưa kìa, Choi gì đó hắn còn chưa nhìn thấy mặt, "Lee Sanghyeok" lại xuất hiện, với bộ comple màu xanh than chỉnh tề, đi bên cạnh còn một người nữa, không ngừng nói chuyện:

"Sếp Lee, hôm nay có cuộc họp nội bộ lúc ba giờ chiều, sau đó có hẹn với khách hàng vào bốn rưỡi."

Là sao đây nhỉ? Có đúng là Lee Sanghyeok mà hắn biết không? Jeong Jihoon nhíu mày nhìn chằm chằm mái đầu nấm cùng gọng kính tròn kia.

Như nhận ra ánh mắt của người khác, Lee Sanghyeok bất ngờ quay sang nhìn về phía Jeong Jihoon. Khoảnh khắc nhận ra đó là người mình vừa block hôm trước, đỉnh đầu Lee Sanghyeok tê rần như vừa bị vạch trần lời dối trá ngay tại trận.

Ryu Minseok thấy ánh mắt kỳ lạ của cả hai bên, ghé tai Lee Sanghyeok hỏi có phải người quen của anh không, nhưng thấy Lee Sanghyeok vẫn đứng chết trân tại chỗ. Ryu Minseok sau bao nhiêu năm kinh nghiệm nhìn sắc mặt khách hàng đồng nghiệp, bèn im lặng chuồn đi, để lại không gian riêng cho hai người.

Cứ im lặng như thế, cho đến khi Lee Sanghyeok nghe thấy người kia nói:

"Lẽ ra em nên biết từ đầu, em chỉ là trò chơi của anh mới phải."

Đến khi định thần lại thì Jeong Jihoon đã đẩy cửa rời đi rồi.

38.

Lấy xa cách đong đếm thuỷ chung, lấy nhớ nhung đong đếm tình cảm. Quả nhiên khi nhận ra bản thân nhớ nhung đối phương bồn chồn như lửa đốt thì người ta sẽ nhận ra mình đã yêu.

Ngay tối hôm nó trở về, Lee Sanghyeok vội vàng gỡ chặn, nhưng lại không biết nên giải thích cho Jeong Jihoon như thế nào, vụng về nói:

"Jihoon, muốn nói chuyện với anh một chút không?"

Thật lâu sau cũng không thấy hắn trả lời, Lee Sanghyeok cả một buổi tối cứ bồn chồn canh điện thoại, cứ có thông báo mới là giật nảy mình.

Nhưng đợi cả đêm, Jeong Jihoon cũng không nói.

Đến tận sáng hôm sau, lúc Lee Sanghyeok lên công ty mới nhận nhận được câu trả lời của Jeong Jihoon:

"Hầu như không còn gì để nói nữa. Lee Sanghyeok, em đã hết sức thành thật với anh rồi."

Sau đó Lee Sanghyeok không liên lạc được với Jeong Jihoon thêm một lần nào nữa. Lần này thì anh thực sự hoảng, không ngờ bọn họ sẽ chấm dứt theo cách này. Nếu như ngay từ đầu anh đồng ý gặp mặt và thành thật với cảm xúc của mình, thì Jeong Jihoon sẽ không có cảm giác bị lừa gạt như vậy đúng không?

Lee Sanghyeok lại nhận ra, Jeong Jihoon đã biết chỗ của anh, còn anh lại không biết hắn ở đâu mà tìm.

Anh cũng đã tự an ủi bản thân rằng qua một vài ngày, Jeong Jihoon hết giận thì biết đâu sẽ liên lạc lại hoặc đi tìm anh chất vấn. Nhưng thực tế là sau lần gặp ngày hôm đó, Lee Sanghyeok không nghe ngóng được một chút gì từ Jeong Jihoon, đã gần hai tuần rồi.

Còn bên này Jeong Jihoon sao?

Làm sao hắn có thể quyết định cắt đứt thẳng thừng như thế? Hắn nghĩ, Lee Sanghyeok chỉ muốn trêu đùa, ngắm nhìn hắn dâng tiền cho anh như thằng ngốc. Chỉ vậy thôi có lẽ vẫn ổn, nếu hắn có mười hắn có thể cho anh mười cơ mà. Nhưng Lee Sanghyeok không có tình cảm, Lee Sanghyeok thà nói dối cũng không muốn gặp mặt hắn, Jeong Jihoon thực sự thất vọng, hắn đã tưởng anh cũng có tình cảm, dù một chút xíu cũng được.

Nhưng không.

39.

Jeong Jihoon mệt mỏi mở cửa vào nhà, công việc (hoặc sự thiếu vắng ai đó) đã vắt kiệt hắn mỗi tối đến. Jeong Jihoon nới lỏng cà vạt, ném áo khoác ngoài lên sofa rồi cũng đổ người ngồi xuống. Tiếng chuông điện thoại công việc lại phiền nhiễu vang lên:

"Anh Jeong ạ, anh có thể qua toà A xử lý giùm em vụ khiếu nại được không? Em cũng biết là muộn rồi, nhưng giờ em đang ở quê mất rồi, sáng mai mới lên được."

Người quản lý một toà chung cư của hắn gọi điện báo cáo sự việc, là một người thuê ở khiếu nại phòng bên cạnh luôn mở nhạc ầm ĩ cả sáng cả ngày, nằng nặc đòi giải quyết ngay lập tức.

Không còn cách nào khác, Jeong Jihoon âm thầm trừ lương quản lý, rồi lại khoác áo đứng dậy ra ngoài. Thật phiền phức, bên ngoài còn đổ tuyết nữa.

Theo bảo vệ dẫn lên đến đúng số phòng, Jeong Jihoon thấy một bà cô tầm tuổi bốn mươi, cùng một thằng nhóc có vẻ là con trai của người này, và bên kia là...Lee Sanghyeok?

Mèo ngốc nhìn thấy hắn thì có vẻ rất sững sờ, trông còn sợ sệt đến mức run lẩy bẩy hai tay.

Gặp hắn khó chịu tới vậy à?

Bà cô kia thấy quản lý đã tới, cất chất giọng the thé lên tố cáo:

"Đây này, phòng cậu trai này tối nào cũng bật nhạc hay làm gì đó ầm ĩ, con trai tôi không thể nào học hành được, mà tôi cũng mất ngủ không chịu được nữa rồi! Cậu xem làm thế nào thì làm đi!"

Jeong Jihoon nhìn chòng chọc người này, nghe xong mới từ tốn nói:

"Ồ, vậy sao...?" Hắn đánh mắt sang bên Lee Sanghyeok, "Bắt đầu từ bao giờ thế?"

Mụ đàn bà ngoa ngoắt phóng đại:

"Phải hơn tháng nay rồi!"

Lúc này Lee Sanghyeok mới khó chịu nói:

"Không đúng, tôi rất ít khi ở đây, cũng không bao giờ làm ồn hay mở nhạc hết. Chị nói như vậy, có bằng chứng gì không?"

"Nửa đêm nửa hôm cậu làm ồn, ai mà dậy bắt tận tay day tận mặt được?"

"Chị không có bằng chứng thì đừng vu khống, không phải chị để bụng chuyện tôi không cho chị để rác chắn cửa nhà tôi, nên bây giờ kiếm chuyện đó chứ?"

Mụ đàn bà sừng sộ lên trước câu nói của Lee Sanghyeok:

"Tôi để rác sang cửa nhà cậu bao giờ?"

Đến lúc này, Jeong Jihoon mới lên tiếng:

"Chuyện này thì dễ lắm, hành lang nào tôi cũng lắp camera hết mà."

Mặc cho sự gượng gạo trên gương mặt của bà cô kia, cùng lời chối đây đẩy nói không cần kiểm tra camera, Jeong Jihoon vẫn cùng cả bốn người đi xuống phòng quản lý an ninh để xem lại. Quả nhiên, hồi đầu Lee Sanghyeok mới chuyển đến, bà cô này luôn vứt rác bừa bãi qua bên cửa nhà anh, mặc dù hành lang nào cũng có thùng rác chung.

Không còn chối cãi gì nữa, bà cô kia ngượng chín cả mặt, hậm hực định moi lại vụ Lee Sanghyeok làm ồn, nhưng Jeong Jihoon đã nói:

"Toà này tôi cho người lắp đặt cách âm cẩn thận, chắc chắn không có chuyện ồn từ phòng này sang phòng khác. Bây giờ chị không tin có thể lên thử, nhưng tôi nói trước, nếu đúng là chị sai, mời chị dọn đi cho, tôi không muốn ảnh hưởng đến trật tự chung và quyền lợi của những người khác."

40.

Giải quyết xong xuôi, Jeong Jihoon cũng quay người định rời đi ngay. Lee Sanghyeok thấy người bước ra ngoài, hoảng hốt đuổi theo, không nói bây giờ thì biết bao giờ mới gặp được hắn. Bên ngoài toà nhà tuyết rơi lất phất, toà nhà nằm ở mặt đường nên nhiều người qua lại.

"Jihoon, cảm ơn em..."

Jeong Jihoon chỉ chừng mực nói:

"Không có gì, chuyện phải làm."

Cách trò chuyện xa lạ của Jeong Jihoon khiến Lee Sanghyeok thấy tim mình nhói lên, ấp úng không nói nên lời. Mà trong mắt Jeong Jihoon, là Lee Sanghyeok không thoải mái khi gặp mình.

Anh từ trong nhà đi xuống tầng một, từ tầng một chạy thẳng ra ngoài trời tuyết, trên người chỉ mặc áo quần mỏng, hoàn toàn không thấm vào đâu trước cơn gió đông. Jeong Jihoon gỡ tay Lee Sanghyeok, lại phát hiện bàn tay anh lạnh buốt run run.

Hắn có thân phận nào để nắm lấy bàn tay này không?

Có lẽ là không.

"Không cần phải lo lắng, anh cứ coi như chúng ta chưa từng quen là được."

Em sẽ không để bụng, không làm phiền, cũng sẽ không làm hại gì đến anh.

Lee Sanghyeok hoảng hốt. Chưa từng quen? Sao anh có thể?

"Jihoon không muốn lo cho anh nữa sao?"

Tủi thân trào lên, mặc dù không muốn nhưng hai hốc mắt anh bắt đầu ầng ậng nước. Cứ đối diện với người này là Lee Sanghyeok luôn hành động chẳng giống bản thân gì cả. Jeong Jihoon sững sờ thấy Lee Sanghyeok nhăn tít cả mặt vào, rưng rưng nhìn hắn, bắt đầu nói to hơn:

"Anh giàu có đủ đầy thì Jihoon không muốn bên cạnh anh nữa sao?"

Người qua đường nghe bọn họ nói chuyện, đoán rằng bọn họ là tình nhân cãi cọ, mấy câu chuyện giống trên phim kiểu người này bỏ người kia vì gia cảnh nghèo khó. Nhưng câu chuyện này lại có hơi sai sai thì phải...

"Anh nói sao?"

Lee Sanghyeok sụt sịt mũi, nói bằng giọng ấm ức:

"Bây giờ phát hiện anh không thiếu tiền thì Jihoon không thương anh nữa chứ gì?"

Jeong Jihoon cũng thấy tình cảnh này có hơi sai sai, bây giờ sao lại giống như hắn mới là người tệ bạc nhỉ?

Jeong Jihoon cũng đành thoả hiệp trước nước mắt của Lee Sanghyeok, hắn mở rộng vạt áo rồi nói:

"Tới đây nào!"

Lee Sanghyeok hiểu ý, vòng tay qua lưng Jeong Jihoon, áp má lên ngực trái hắn, không ngừng sụt sịt. Jeong Jihoon ấp hai vạt áo lại, bao lấy Lee Sanghyeok trong lòng.

"Có nghe thấy không? Nhịp tim của em ấy?"

Lee Sanghyeok nghe rất rõ, nhịp tim đập nhanh như đang nhảy nhót trong lồng ngực ấm áp anh đang dựa vào.

Thế rồi Lee Sanghyeok nói:

"Có muốn lên nhà anh không? Cách âm tốt lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro