Mệnh Lệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" A, Jihoon !"

" Cứ tưởng cậu sẽ không tới chứ "

" Ôi, thực sự xin lỗi, tôi tới hơi trễ " - Jeong Jihoon bước vào quá nhậu, ở đó đang có rất đông những người bạn cấp 3 của cậu đang tụ họp lại

" Chà, dạo này nhìn mày bảnh bao lên đó " Người bạn tiếp lời cậu

"Nghe nói là mày đang quản lý một doanh nghiệp à ?" Cả đám bạn bắt đầu nói về công việc của cậu rồi ngưỡng mộ. Cậu chỉ cười trừ cho qua

" Thêm ly nữa nha ông " Người đối diện bật nắp lon bia ra, rót đầy một ly cho cậu. Jihoon chẳng quan tâm đến ly bia, cậu nhìn xung quanh, hỏi người bạn bên cạnh đang vui vẻ nói chuyện với mọi người :

" Hôm nay Sanghyeok có đến không ? "

" À không ai có số của cậu ta nên không biết mời như thế nào " Cậu bạn cười cười rồi nói tiếp:

" Mà tôi thấy không có cậu ta càng tốt, chả phải hồi xưa mày luôn bị cậu ta bắt nạt còn gì ?"

"...chân sai vặt ấy"

" ừm "

Hồi ấy mối quan hệ giữa tôi và Sanghyeok đã nhuốm màu sắc dục

" Làm bài tập cho tao Jihoon "

" Đi xuống căn tin mua đồ cho tao "

" Còn tiền không ? Cho tao mượn "

...

Lúc ấy ai cũng thấy cậu ấy như một con quỷ luôn ám tôi nhưng chỉ có tôi biết từng cử chỉ và hành động của cậu ta đã khiến tiềm thức tôi hỗn loạn đến mức nào

Tôi si mê ánh mắt hung dữ của cậu ta mỗi khi ra lệnh, Sanghyeok bằng một cách nào đó trói buột tôi, Khiến tôi mê mẫn mà càng muốn tuân theo mọi mệnh lệnh của cậu ấy

...

" Jihoon, tại sao mày luôn nghe theo mọi mệnh lệnh của tao vậy ?"

" Bởi vì tôi muốn như vậy"

" Vậy mày có thể hôn tao không?"

Từ ấy mọi mệnh lệnh của cậu ấy đều liên quan đến tình dục

" Jihoonie à, mày phải luôn ở bên tao nhé "

" Nếu mày rời khỏi tao thì tao sẽ giết mày đấy "

Từ lúc ấy tôi nhận ra sau lớp mặt nạ hung dữ của cậu ấy là một nỗi cô đơn khó tả. Nó làm tôi càng say mê cậu ta hơn, người khác thì bảo là tôi bị cậu ta hành hạ nhưng ngược lại, tôi lại cảm thấy tận hưởng hơn

" Sanghyeok tôi nguyện giao cả cơ thể này cho cậu nếu như cậu muôn"

" Thật sao, vậy giờ cả cơ thể của cậu bây giờ là của tôi " Cậu ấy, Lee Sanghyeok ngồi trên cơ thể tôi, cậu ta chẳng nói những lời mật ngọt nhưng lại khiến trái tim tôi mê muội. Tôi đã luôn nghĩ rằng đó là yêu...

Hôm ấy gió thổ nhẹ nhằng qua sân thượng mà chúng tôi đang đứng, khung cảnh lúc ấy nếu với một đôi tình nhân thì đó là một chỗ hẹn hò hoàn hảo nhưng với tôi là không, đó là lúc mà Lee Sanghyeok rời bỏ tôi. Tôi luôn cậu ấy như đức tin, chúa trời nhưng tại sao vậy ? Tại sao cậu lại nhấn chìm tôi vào cái thứ được cho là "tình yêu" ấy rồi bỏ mặc tôi ?

"Jeong Jihoon , tôi cho cậu một mệnh lệnh cuối cùng , hãy quên hết những chuyện của hai đứa mình đi "

Tôi bước ra khỏi quán nhậu khi đã say mèm, loạn choạng bước đi . Nhớ lại những kí ức ấy khiến tôi đau đớn tột độ, đến bây giờ tôi vẫn cảm thấy bản thân như đã bỏ lỡ cậu ấy vậy

" Thực sự xin lỗi Lee Sanghyeok, tôi không thể thực hiện mệnh lệnh này được  rồi "

/nguyện trao thanh xuân này cho cậu/

/chỉ mong cậu được yêu thương, vỗ về/

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro