Oneshot 🐈🐈‍⬛

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01.

Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon đã kết hôn được 5 năm, hai người đã có với nhau một em bé đáng yêu là Jeong Wooje.

Lee Sanghyeok vốn là mọt sách chính hiệu trong những năm anh còn đi học. Đối với Lee Sanghyeok thời niên thiếu, việc học là quan trọng nhất, tình yêu gì đó anh không có hứng thú. Bút, sách và những bài giảng khô khan là tri kỉ duy nhất của anh.

Chính vì tính cách có phần lãnh đạm và nghiêm túc của mình nên anh có rất ít bạn, ngoài ba nhóc con nghịch ngợm Ryu Minseok, Lee Minhyung và Moon Hyeonjun chơi với anh từ thời đại học cho tới tận bây giờ thì anh chẳng thân thiết với ai nữa cả.

Vòng bạn thân của anh chỉ bó hẹp trong ba người kể trên thôi, nhưng đấy là câu chuyện trước khi anh gặp được người chồng hiện tại của mình.

Học bá Lee Sanghyeok ngàn người khâm phục, mấy bài toán nâng cao anh đều có thể tính ra được chính xác đáp số, nhưng bài toán mang tên "Jeong Jihoon" lại khiến anh không thể lường trước được đáp án.

Cuộc gặp gỡ tưởng chừng như vô tình ấy, thế mà đã tác hợp cho hai con người với hai tính cách trái ngược nhau trở thành một đôi vợ chồng.

02.

Vậy cơ duyên nào đã kéo họ lại gần nhau?

Hình ảnh Lee Sanghyeok dịu dàng cho những chú mèo ăn đã không còn quá xa lạ vào mỗi buổi chiều khi anh kết thúc tiết học trên trường. Trên con đường trở về nhà của anh có một con sông nhỏ, ở dưới gầm chiếc cầu bắc qua con sông có hai em mèo hoang trông vô cùng đáng thương.

Ngoài học và đọc sách, Lee Sanghyeok rất yêu mèo nhưng anh không bao giờ nuôi chúng, bởi anh quá bận bịu. Đó cũng là lý do vì sao một mèo đen, một mèo vàng này trở thành một người bạn thân khác của anh.

Lee Sanghyeok rất quý chúng, mỗi buổi chiều anh đều đặn đến thăm hai em dù trời nắng hay mưa, mang theo nào là bánh, nào là cơm cuộn. Hai bé mèo cũng yêu quý Sanghyeok lắm, dường như chúng đã coi anh như người mẹ thứ hai của mình.

Buồi chiều hôm ấy như thường lệ, Lee Sanghyeok vội vàng thu dọn sách vở, tạt qua cửa hàng tiện lợi mua một chút đồ ăn cho mấy bé mèo rồi nhanh chóng chạy ra địa điểm gặp mặt quen thuộc giữa anh và hai bạn mèo. Vậy mà hôm này "gia đình mèo" lại xuất hiện thêm một "chú mèo" mới.

Một cậu con trai với mái tóc đen xoăn nhẹ cùng chiếc quần kẻ vui vẻ vuốt ve hai chú mèo đáng yêu, cười tít mắt tinh nghịch trêu đùa với chúng.

Lee Sanghyeok ngơ ngẩn nhìn nụ cười của đối phương mà quên mất nhiệm vụ cho mèo ăn của mình, đứng chôn chân tại chỗ nhìn về phía cậu trai kia.

"Anh ơi..."

Jeong Jihoon thấy có người cứ đứng nhìn mình thì ngại ngùng lên tiếng.

"A, xin lỗi cậu."

Bị người kia phát hiện mình đang nhìn lén, Lee Sanghyeok đỏ mặt xin lỗi, thật sự là ngại muốn chết đó!

"Anh có phải là người thường xuyên chăm cho hai con mèo này không ạ, bình thường mỗi buổi chiều đi qua đây em đều thấy anh cho chúng ăn." - Để xóa tan bầu không khí có phần kì lạ, Jeong Jihoon chủ động lên tiếng trước.

"Đúng vậy, vì thấy chúng đáng thương quá nên chiều nào tôi cũng ghé qua thăm chúng." - Lee Sanghyeok tiến lại gần xoa đầu bé mèo vàng, nhẹ nhàng đáp lời.

"Chào anh, em là Jeong Jihoon ạ! Em thấy mấy bé mèo này rất tội nghiệp, vậy em có thể cùng anh chăm sóc chúng vào mỗi buổi chiều được không, dù sao em cũng không thể mang chúng về được vì như thế anh sẽ không thể thấy chúng, nha anh?"

Lee Sanghyeok bất ngờ trước lời đề nghị của Jeong Jihoon, cậu bé này vậy mà niềm nở thật đó. Sắp tới đây anh có khá nhiều dự án ở trường nên có thể không chăm sóc được cho mấy bé mèo cẩn thận được. Thấy Jeong Jihoon này có vẻ thật lòng muốn cùng anh chăm chúng, Lee Sanghyeok đồng ý:

"Được, gọi tôi là Lee Sanghyeok."

Chính lời đồng ý của Sanghyeok ngày hôm ấy đã bắt đầu cho câu chuyện tình yêu bình yên đầy ngọt ngào của họ.

03.

Từ hôm đó, Lee Sanghyeok thi thoảng sẽ gặp chàng trai nhiệt huyết với nụ cười rực rỡ hơn mặt trời ấy để cùng nhau chăm sóc và chơi cùng hai em mèo. Hai người vốn từ xa lạ, quen biết đã trở nên thân thiết hơn bao giờ hết. Mỗi lần gặp nhau dưới ánh chiều tà, Jeong Jihoon sẽ nằm trên bãi cỏ xanh mướt, vừa xoa bộ lông mượt mà của những chú mèo dễ thương vừa kể những mẩu chuyện vui cho Lee Sanghyeok. Anh cũng vô cùng thoải mái lắng nghe những lời bộc bạch tâm sự và những trò đùa vui của người nhỏ tuổi hơn, khẽ nở nụ cười xinh khó giấu.

Anh và em dần đặt người kia trong tim, tình cảm họ dành cho đối phương cũng dần bén rễ trong lòng cả hai.

Jeong Jihoon - chàng thiếu niên như ngôi sao trên bầu trời đã soi sáng cho một Lee Sanghyeok vốn chỉ thu mình trong vỏ bọc chật chội mà bản thân anh tạo ra.

Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, Jeong Jihoon đã tỏ tình Lee Sanghyeok vào ngày sinh nhật năm anh bước sang tuổi 25, tròn hai năm sáu tháng họ quen biết nhau.

Họ cứ yên bình yêu nhau, dựa vào vai, gối lên đùi, kể cho nhau nghe ngày hôm nay của mình như thế nào, quan tâm hỏi han người kia từng chút một, rồi tặng cho nhau những món quà nho nhỏ. Một anh lớn một em nhỏ cứ thế hạnh phúc bên nhau cùng với hai bé mèo - hai sinh linh đã gắn kết họ lại với nhau trở thành một gia đình thật sự.

04.

Cuối cùng, Jeong Jihoon đã cầu hôn Lee Sanghyeok ngay tại nơi lần đầu họ gặp nhau. Chiếc nhẫn lấp lánh được Jihoon cẩn thận, trịnh trọng đeo vào ngón áp út của người thương. Rồi họ lại nằm trên bãi cỏ ngắm hoàng hôn, Lee Sanghyeok tựa cằm lên bờ vai vững chắc của Jeong Jihoon, nhẹ giọng thủ thỉ:

"Jihoonie của anh, ngay từ lần đầu tiên gặp nhau anh đã bị nụ cười của em hớp hồn đó."

"Em cũng vậy, lần đầu gặp anh em đã phải tự nhủ trong lòng mình sao anh lại xinh đẹp giống như mèo vậy." - Jeong Jihoon hôn nhẹ lên đôi môi mèo xinh của anh người yêu. Và họ nhìn nhau mỉm cười thật tươi, nắm chặt tay của đối phương với cặp nhẫn lấp lánh nhìn về phía xa.

Từ lần đầu tiên gặp em, anh đoán mình đã tìm được thế giới của riêng mình. Anh không nghĩ rằng chúng ta có thể cùng nhau xây dựng một tổ ấm trong tương lai, thật kì diệu! Anh yêu em nhiều lắm, Jihoon.

05.

Lee Sanghyeok dạo bước trên con đường trở về nhà, thơ thẩn nhớ về những kỉ niệm xưa với người chồng hiện tại của mình, không ai khác ngoài chàng trai anh thương nhất trên đời.

Sau một ngày làm việc mệt mỏi, anh chỉ muốn nhào vào vòng tay người thương, nũng nịu kể với em công ty đã bào nát thân xác anh cỡ nào, anh mệt mỏi ra sao.

Nghĩ đến đây Lee Sanghyeok bất giác thấy tủi thân đôi chút, Jeong Jihoon đi công tác một tuần rồi vẫn chưa về nhà. Anh nhắn tin, gọi điện cho Jeong Jihoon từ ngày hôm trước thì đến tận tối hôm sau cậu mới trả lời. Dù anh biết cậu rất bận do tính chất công việc, nhưng anh nhớ cậu lắm.

Do cả hai vợ chồng đều vô cùng bận, nên anh đã gửi Jeong Wooje - đứa con trai cưng 3 tuổi sang nhà bà ngoại chăm sóc. Bây giờ cả con lẫn chồng đều ở xa, cảm giác cô đơn bỗng trào dâng trong lòng anh.

Anh nhớ con mèo bếu và bé sữa đáng yêu lắm rồi!!!

06.

Lục lọi chiếc chìa khóa trong túi áo, Lee Sanghyeok nhanh chóng mở cửa rồi bước vào.

Đèn trong nhà bật sáng, một bé mèo bự một bé sữa nhỏ làm anh nhung nhớ mấy hôm nay bất ngờ từ đâu chạy ra.

"Chúc mừng sinh nhật anh/ba nhỏ Hyeokie!!!"

Jeong Jihoon một tay cầm bánh sinh nhật với những chiếc nến nhỏ lung linh, một tay bế Jeong Wooje háo hức chờ đợi phản ứng của Lee Sanghyeok.

Vì quá xúc động và bất ngờ mà Lee Sanghyeok vẫn đứng chôn chân ở cửa, đôi mắt mèo xinh long lanh nhìn hai ba con. Nỗi nhớ nhung bao ngày qua cùng với sự mệt mỏi, áp lực từ công việc khiến anh không thể nào kìm được những giọt nước mắt nữa. Lee Sanghyeok òa khóc nức nở.

Jeong Jihoon thấy thế thì vội đặt bánh và Jeong Wooje xuống, chạy lại ôm lấy Lee Sanghyeok vẫn đang thút thít. Cậu hiểu một tuần qua khi cậu xa nhà, Lee Sanghyeok ở nhà một mình sẽ rất cô đơn. Jeong Jihoon tính toán kĩ càng, quyết định một tuần sau sẽ trở về nhà và tổ chức sinh nhật bất ngờ cho Lee Sanghyeok.

Jeong Jihoon xót chồng nhỏ của mình lắm. Một tuần qua đi công tác không ngày nào là cậu không nhớ về người đẹp ở nhà, chỉ ước thời gian trôi qua thật nhanh để có thể trở về mái ấm thân yêu, ôm lấy gia đình nhỏ của mình thôi.

Để tạo bất ngờ cho Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon đã đặt vé máy bay gấp để có thể về nhà kịp giờ. Cậu hồi hộp trông chờ không biết anh mèo lớn khi được tổ chức sinh nhật bất ngờ sẽ hạnh phúc và vui vẻ nhường nào. Ấy vậy mà giờ đây Hyeokie của cậu lại đang bật khóc tội nghiệp trong vòng tay cậu.

"Jeong Jihoon...hức...em xấu xa quá đi, em có biết...hức...anh nhớ em tới mức nào không?"

Jeong Jihoon âu yếm xoa mái đầu nhỏ của Lee Sanghyeok, dịu giọng giải thích.

"Bé à, em xin lỗi anh nhiều lắm. Em chỉ muốn tạo một bất ngờ vào ngày quan trọng của bé thôi, Hyeokie."

"Ba nhỏ đừng khóc mà, hôm nay là ngày sinh nhật, ba nhỏ đừng khóc nữa nhé."

Jeong Wooje cùng hai bé mèo "mai mối" cho hai ba của mình năm xưa cũng chạy tới quấn quít bên Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok. Một nhà năm người ấm áp bên nhau.

Lee Sanghyeok được Jeong Jihoon, Jeong Wooje cùng hai bé mèo an ủi đã nguôi ngoai phần nào. Jeong Jihoon thấy mèo anh ngưng khóc thì nắm tay anh cùng Jeong Wooje đi về phía bàn tiệc. Cậu đã dành gần 5 tiếng đồng hồ để chuẩn bị các món ăn, trang trí lại phòng và mua bánh mà Lee Sanghyeok đặc biệt yêu thích ở tiệm bánh của Ryu Minseok đó!

Cậu tinh tế kéo ghế cho người thương, bàn tay nắm chặt không buông. Jeong Jihoon nhìn thẳng vào đôi mắt mèo của Lee Sanghyeok, dịu dàng nói.

"Lee Sanghyeok, em yêu anh. Cả đời này em chỉ yêu anh và Wooje của chúng ta mà thôi. Em muốn làm người em thương luôn hạnh phúc và mỉm cười thật xinh đẹp, vậy nên anh đừng khóc, anh nhé. Em xót lắm."

Nhìn thẳng vào đôi mắt đầy chân thành, cùng lời yêu ngọt ngào từ em khiến trái tim anh không ngừng thổn thức.

Lee Sanghyeok quả thực vì có quá nhiều nỗi phiền muộn mà quên béng đi hôm nay là sinh nhật của mình. Nhưng chuyện đó chẳng có gì to tát, anh đã có một người chồng lúc nào cũng tổ chức sinh nhật cho anh.

"Anh cảm ơn em, Jihoonie. Gặp được em chính là điều may mắn nhất trong cuộc đời anh. Bữa tiệc này, anh thích lắm. Anh..."

Lời vừa thốt ra từ miệng mèo xinh đã dược chủ nhân của nó chặn lại bằng nụ hôn mãnh liệt. Jeong Jihoon vòng tay qua vòng eo nhỏ, kéo nụ hôn sâu hơn khiến Lee Sanghyeok đập nhẹ vào cánh tay rắn chắc.

"Jihoonie...ưm, còn Wooje ở đây.'' - Jeong Jihoon thấy người lớn tuổi hơn phản ứng như vậy liền luyến tiếc rời khỏi đôi môi xinh xắn.

Lee Sanghyeok ngượng ngùng bế Jeong Wooje ngồi lên đùi mình, thơm vào má nó một cái. Jeong Wooje nhìn ba nhỏ, rồi lại nhìn ba lớn.

"Ba nhỏ, nến sắp tắt rồi, ba mau ước điiii." - Jeong Wooje kéo tay áo Lee Sanghyeok, giục ba nó thực hiện công đoạn quan trọng nhất.

"Sanghyeokie, mau ước đi" - Jeong Jihoon đầy mong chờ nhìn anh.

"Vậy ba ước nhé."

"Anh ước nha Jihoonie."

Lee Sanghyeok chắp tay, nhắm mắt, cầu nguyện cho điều ước ngày sinh nhật của mình sẽ luôn hiệu nghiệm.

Mong rằng có thể ở bên gia đình, bạn bè thật lâu. Một đời hạnh phúc, an nhiên, khỏe mạnh, năm nào cũng được đón sinh nhật cùng những người thân yêu.

---------------------------------------------------

Cảm ơn các authors anthitnguoicao, thinthinshienky, krk_jleesimp, MauMilo96 đã cùng tớ tham gia special collaboration nhân dịp sinh nhật Faker. Mọi người đã rất tâm huyết và cố gắng hoàn thiện special collaboration này một cách chỉn chu nhất dù thời gian khá gấp, yêu mọi người lắm luônnn.

Cảm ơn nàng anthitnguoicao đã beta giúp tớ nhé!

Mong mọi người ủng hộ và quan tâm "Mon Chanton" của chúng tớ thật nhiều ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro